Làm Người Không Nên Quá Hiểu Chuyện
“Đúng vậy, nhưng suốt cuộc đời này của nữ nhi, cũng chỉ toàn là sự khó khăn. Trước đây, nữ nhi từng nghĩ rằng những khó khăn này có thể khiến mẫu thân hiểu được sự tin tưởng và nỗi ấm ức của nữ nhi, từ đó chia sẻ sự quan tâm cho nữ nhi. Nhưng đến bây giờ, nữ nhi không dám mong đợi điều đó nữa.”
Nói xong, ta cúi người, lòng bàn tay chạm đất, lạy bà một cách trang trọng: “Nữ nhi chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là muốn sống, mẫu thân ơi!”
Khi ta gọi tiếng “mẫu thân”, giọng ta đặc biệt nhấn mạnh, khiến mẫu thân toàn thân run rẩy, như thể tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, trên mặt hiện lên vẻ mơ hồ lẫn lộn.
Cuối cùng, bà dùng một giọng điệu đầy sự đau khổ và không nỡ, đưa ra quyết định: “Những năm qua ta thực sự đã thiếu sót với con, hôm nay con hãy đi cùng ta. Sau khi chuyện này kết thúc, con cứ xem như… không còn người mẫu thân như ta nữa.”
Ta quỳ phục xuống đất, rất lâu vẫn không thể đứng dậy.
Mẫu thân liền gọi Vương ma ma đến, muốn trang điểm lại cho ta, bà nói: “Dù sao cũng là đích trưởng nữ của phủ, vào cung cũng phải có thể diện.”
Vương ma ma hiểu ý, tiến lên tháo gỡ búi tóc hơi lộn xộn trên đầu ta, rồi từ từ sửa soạn lại.
“Vương ma ma ở bên mẫu thân từ rất lâu, ta luôn tin tưởng vào tay nghề của bà ấy.” Mẫu thân nhìn vào gương thấy Vương ma ma từ từ chỉnh sửa diện mạo cho ta, cảm thán: “Những năm qua ta chưa từng ngắm kỹ, giờ nhìn lại mới nhận ra rằng Ngọc nhi của ta trông rất giống ta khi còn trẻ.”
Vương ma ma đứng bên cạnh phụ họa: “Người ta thường nói phu nhân sinh ra đại tiểu thư trên bờ vực sinh tử, vì thế đại tiểu thư hiếu thảo, đến để báo ân, nên mới gần gũi và giống phu nhân đến vậy.”
Câu nói này dường như chạm đến nỗi đau của mẫu thân, bà quay người đi, dùng khăn tay lau nước mắt.
Sau một lúc lâu, bà mới tiến lên nắm tay ta: “Đi thôi, đã đến lúc xuất phát rồi.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Trước đó, phụ thân đã cho người đến gọi mẫu thân, nhưng bà nói rằng đầu bà đang đau, bảo phụ thân vào cung trước. Giờ phụ thân không có ở trong phủ, bà dẫn ta ra ngoài cũng thuận tiện hơn.
Khi chúng ta xuống xe ở cổng cung, đúng lúc các xe ngựa của các quan lại quyền quý nối tiếp nhau đến, nhưng khi xuống xe thì không thấy nhiều thiếu nữ trẻ tuổi.
Ta nghe thấy mẫu thân thở dài nhẹ một tiếng, rồi bà tự mình đi trước đến yến tiệc.
Không biết bà thở dài vì lo lắng cho tương lai của ta, hay đang lo lắng về hoàn cảnh của bà sau này khi đối mặt với phụ thân.
Khi ta chuẩn bị rời đi theo người dẫn đường trong cung, thì bị một giọng nói lạnh lùng từ phía sau gọi lại.
Một người không quá thân thiết đứng trước mặt ta.
“Lưu Văn Ngọc, ngươi cũng dám đến đây à? Xem ra người trong phủ Thái Sư vẫn còn chút cốt khí đấy.” Tống Như Chức quan sát ta hai lần rồi mở miệng.
Bởi vì ghi hận Lưu Quảng Tri, nàng ta cũng vô cùng ghét ta, người luôn bị Lưu Quảng Tri lợi dụng, hắn xuống nước để nàng dọn dẹp hậu quả do hắn gây ra. Trong mắt nàng, ta và Lưu Quảng Tri là một giuộc, trong các buổi tiệc trước đây, nàng ta chưa bao giờ đối xử tốt với ta.
Dù đến lúc này, khi nói chuyện với ta, nàng ta vẫn hơi ngẩng cao cằm, trong giọng điệu mang theo vài phần châm chọc.
“Cuộc sống ở Tây Lăng thật khắc khổ, lễ Phật càng dễ làm người ta trở nên gầy gò, Tống tiểu thư chẳng sợ sẽ lãng phí mất thời gian tốt đẹp sao?” Ta đã quen với gương mặt luôn cố tình tỏ ra khéo léo của Lưu Văn Ngọc, nên dáng vẻ sắc sảo của Tống Như Chức ngược lại khiến nàng ta trông có phần đáng yêu.
“Sợ? Ta có gì mà phải sợ.” Tống Như Chức nghe xong câu nói này, càng ngẩng cao cằm. Ta nhận thấy nàng luôn giữ lưng thẳng, vẻ kiêu hãnh toát lên rõ ràng trên khuôn mặt.
Nàng nói: “Những người quyền quý ở kinh thành này, từ thứ họ dùng, đến y phục họ mặc, cái nào mà không dựa vào sự cung phụng của bách tính? Không có bách tính lao động, thì nói gì đến thời gian tốt đẹp? Đây vốn là bổn phận của quý tộc. Ta không giống như những kẻ rụt đầu rụt cổ khác.”
Nói xong, nàng hếch cao đầu, rời đi một cách hùng hổ.
Nàng đã đi trước ta một bước, ta chỉ có thể lắc đầu đầy bất lực nhìn theo.
Khi ta vội vã đi đến cổng, lại tình cờ chạm mặt với các nam nhân từ hướng khác đi tới.
Trong số đó, có phụ thân của ta.
Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt phụ thân lập tức trầm xuống.
Chỉ thấy ông khẽ đưa mắt ra hiệu, lập tức người hầu bên cạnh đã chuẩn bị tiến tới để bắt ta và ép đưa đi.
Ta lùi lại vài bước, ánh mắt hướng về phía phụ thân đầy căm hận, không chút che giấu.
Chính sự phản kháng chưa từng thấy này càng làm phụ thân thêm phần tức giận.
Ông bước nhanh đến gần, giơ tay lên cao, trên khuôn mặt lộ ra vẻ độc ác.
Ngay khi ta bị mấy tên gia nhân vây chặt phía sau, không còn đường thoát, thì đột nhiên tình thế thay đổi.