Khi Nào Gió Đông Đến

Rate this post

Tang Hạ quay lại phòng bệnh của Hà Diễn Thâm. Người đàn ông cao lớn đang ngồi im lặng trên giường bệnh.

Tia nắng yếu ớt từ khung cửa sổ hắt lên một bên mặt anh ta, vô thức làm Tang Hạ phải sững người.

Trước nay Tang Hạ đã rất nhiều lần nhìn thẳng mặt Hà Diễn Thâm, nhưng lần này, lại cảm thấy người đàn ông đó tuấn tú lạ thường.

Cô hắng giọng ho lên một tiếng, muốn bản thân thoát ra khỏi suy nghĩ về Hà Diễn Thâm, cũng muốn ra hiệu cho anh ta biết cô đã đến rồi.

“Tìm tôi có việc gì?” Tang Hạ đi vào, tiện tay quay người đóng cửa lại.

Hà Diễn Thâm ngồi nghệch ra trên giường, đầu mày có hơi nhíu lại. Cảm giác hình như anh đang cố gắng tìm lý do để giữ Tang Hạ lại.

“Mẹ tôi nói, tuần này em muốn giúp tôi tập đi?”

“À, nếu anh muốn… vậy bây giờ chúng ta thực hiện luôn cũng không thành vấn đề.” Tang Hạ tiến đến, níu lấy cánh tay Hà Diễn Thâm, để cho anh ta choàng tay lên vai cô như mọi lần.

Hà Diễn Thâm rất cao, mỗi khi đỡ anh ta, Tang Hạ cảm thấy bản thân như đang ôm một con gấu khổng lồ vậy.

Không biết Hà Diễn Thâm nghĩ gì, trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng cười nhạt làm Tang Hạ có hơi giật mình.

Ngay sau đó, chỉ vì một câu nói nhất thời, Hà Diễn Thâm liền bị cô bỏ mặc suốt cả tuần không thèm đếm xỉa đến.

Mặt Tang Hạ cũng vì thế mà nóng bừng lên, đổi lại lần này người đỏ mặt là cô, còn đỏ hơn cả quả cà chua chín nữa kìa.

Hà Diễn Thâm nhếch môi cười, trầm giọng: “Tiểu Hạ Hạ, người của em… có mùi rất ngọt.”

Tang Hạ: “?!”

Aaaa… Điên thật rồi!

“Tiểu Thanh Mai, cô không thể làm nét mặt buồn một chút sao?” Hàn Nghệ mất kiên nhẫn, đứng lên hùng hổ lao về phía cô ta, chỉ vào phân cảnh trong kịch bản.

“Chỗ này, cô phải thể hiện nỗi đau da diết, chứ không phải cái vẻ mặt cứng đờ này. Hiểu không?”

“Các người rõ ràng là đang ức hiếp tôi!”

“Tôi ức hiếp cô. Haa?”

Hàn Nghệ liếc đạo diễn Kiều một cái, ông ta lập tức hiểu ý: “Tiểu Thanh Mai, từ sáng đến giờ đều là do cô quay không tốt, sao có thể nói như thế được?”

Tiểu Thanh siết chặt váy trong tay, ngước mắt căm phẫn nhìn Hàn Nghệ: “Tôi không đóng nữa, tôi không thèm tham gia bộ phim của mấy người.”

Nói rồi cô ta hậm hực bỏ ra khỏi phim trường. Người trong đoàn làm phim ngơ nhìn nhau ngác không hiểu chuyện gì.

Bắt đầu có những tiếng rì rầm bàn tán không kiểm soát, nếu Tiểu Thanh Mai đó tức giận một, vậy những người khác lại tức giận mười.

Người nằng nặc đòi đóng bằng được vai nữ chính này là cô ta, người muốn hủy cũng là cô ta.

Hiện tại diễn viên đều đã định, còn được công bố trước công chúng.

Bây giờ nói không đóng là không đóng, biết tìm ai thế vào vị trí nữ chính đó bây giờ?

Hàn Nghệ chậc một tiếng, ném kịch bản xuống bàn.

Đạo diễn Kiều chỉ thở dài nhìn cô, thấp giọng khuyên nhủ: “Nghệ Nghệ, hay cô đi xin lỗi cô ta chút đi. Thái tử gia đầu tư phân nửa…”

“Một tiếng thái tử gia, hai tiếng Tiểu Thanh Mai? Ông thiếu tiền đến thế sao?”

“Nghệ Nghệ, đâu phải cô không biết bộ phim này cần nhiều kinh phí cỡ nào. Tôi đã nhận lời giúp nâng đỡ rồi, đương nhiên phải làm cho tròn.”

“Tôi không xin lỗi, là do cô ta không xứng làm diễn viên.” Hàn Nghệ lớn giọng nói, rất nhiều người khi nghe được lời này cũng phải bật cười thành tiếng.

Bởi vì lời cô nói không sai, Tiểu Thanh Mai đó xinh đẹp thì có, nhưng tính tình quá tệ.

Dạo trước cô ta còn vừa mới gây sự với nhân viên hậu trường một trận, sau lại chê tay nghề trang điểm của chuyên viên trang điểm quá xấu, không phù hợp với cô ta.

Vì chuyện này trong đoàn làm phim không ít người ghét cay ghét đắng Tiểu Thanh Mai.

Bọn họ đều cảm thấy đáng lẽ người này nên phắn đi ngay từ đầu mới phải.