Khi Nào Gió Đông Đến

Rate this post

Tôn Nghiên ngồi đợi sẵn ở cửa hàng tiện lợi dưới bệnh viện. Bà mua sẵn hai ly nước, một cho mình, ly còn lại cho Tang Hạ.

Ngồi chưa lâu, đã thấy Tang Hạ lật đật chạy xuống, lúc thấy bà trên môi còn vô thức mỉm cười.

Tôn Nghiên cũng không kìm được lòng mà vui vẻ, cảm thấy cô gái thật sự đáng yêu.

Tang Hạ đến gần, kéo ghế ra ngồi xuống: “Cô tìm cháu là có chuyện gì ạ?”

Tôn Nghiên không muốn vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề: “Cô bé, chuyện con chăm sóc cho con trai nhà cô…”

Đến đây Tôn Nghiên có hơi ngập ngừng, cảm thấy không biết mình có quá hấp tấp rồi không. “Con… Hay con làm y tá riêng chăm sóc cho nó đi. Tiền lương cô sẽ trả gấp ba tiền bệnh viện trả con.”

“Y tá riêng?” Tang Hạ bất ngờ đến mức mắt chữ A miệng chữ O, thật sự còn có chuyện hời như vậy sao?

“Cô ơi! Như thế có phải nhiều quá rồi không?” Tang Hạ hoảng loạn trước lời đề nghị này, đang yên đang lành lại muốn cô làm y tá riêng?

Trong bệnh viện đâu có thiếu người?

Đột nhiên Tôn Nghiên thở dài, bà tiến đến nắm lấy tay Tang Hạ, khẽ vỗ lên mu bàn tay cô: “Ban nãy cô thấy con chăm sóc nó rất tận tình, vừa nhìn đã thích con rồi.”

Vừa nãy?

Tang Hạ nghe đến đây chỉ thấy tai mình dường như ù đi.

Vừa nãy lúc Hà Diễn Thâm còn đang hôn mê bất tỉnh, lại bị thương nặng ở phần thân dưới.

Khả năng đi tiểu tiện không kiểm soát được, vừa nãy… Vừa nãy Tang Hạ cô là đang lau người cho anh ta!

Chẳng lẽ cảnh tượng này khiến Hà phu nhân đây hiểu lầm rồi?

Mắt Tôn Nghiên khẩn thiết nhìn cô, bắt đầu kể rất nhiều chuyện không liên quan.

“Thằng bé nhà cô trước nay chỉ biết lo nghĩ cho công việc, chưa từng để tâm đến chuyện yêu đương. Bây giờ lại nằm liệt trên giường như vậy… Haizzz, không biết tương lai có ai chịu lấy nó không nữa.” Vừa nói đại phu nhân nhà họ Hà lại đau lòng đưa tay lau nước mắt tràn mi, mĩ nhân này đây khóc đến mức hoa lê đái vũ, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng thương.

“Cô… Cô ơi! Chuyện đó, chuyện đó…” Tang Hạ hình như hiểu được lời bà ấy muốn nói. Khi nãy còn đi hỏi ngày sinh của cô, chẳng lẽ đây là muốn…?

Aiss, Tang Hạ nào dám trèo cao đến vậy?

Dù Hà Diễn Thâm anh tuấn, hào hoa. Nhưng mà người tầm thường như cô xứng sao?

Đương nhiên là không xứng rồi!

Tôn Nghiên kiên quyết như vậy làm Tang Hạ vô cùng khó xử. “Hình như cô hiểu lầm rồi, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của y tá tụi cháu. Chuyện này ai cũng làm được hết. Với cả, chưa chắc gì anh Hà thích con, cô đừng có…”

Mày Tôn Nghiên cau lại, hùng hồn đáp: “Ayya, cô điều tra rồi. Gia đình nhà con khá giả, đến cả ngày sinh bát tự cũng hợp với thằng bé nhà cô. Cái gì cô cũng thấy hợp.”

Tay Tang Hạ bị nắm chặt nhưng cô lại thấy lạnh đến rợn người.

Cái gì đang diễn ra vậy?

Cô chỉ mới hai mươi ba thôi, còn Hà Diễn Thâm đó ngoài ba mươi rồi.

Không nói đến chuyện Hà phu nhân đây một câu hai câu liền gọi anh ta là “thằng bé nhà cô” thì thôi đi. Còn muốn nhận Tang Hạ làm con dâu sớm vậy sao?

Tang Hạ bất giác rùng mình, không hổ là người giàu có. Búng tay một cái đã có được toàn bộ thông tin của cô.

Tôn Nghiên không biết đang nghĩ gì, cười vô cùng vui vẻ: “Có con chăm sóc là cô yên tâm rồi, với cả nó cũng chưa tỉnh lại, làm sao biết được nó không thích con?”

Hà phu nhân liếng thoắng một hồi, lại nhảy sang một chủ đề có chút tế nhị: “Tiểu Hạ Hạ, dù sau này con có sinh con trai hay con gái, cô cũng đều thích. Nhà cô thích nhất là trẻ con.”

Tang Hạ mỉm cười, cười đến mức nước mắt phải nuốt lại vào trong.

Cô gào thét trong lòng không thành tiếng, muốn rút tay thoát khỏi nanh vuốt của Tôn Nghiên nhưng bất thành.

Cô ơi, chuyện nhà cô thích trẻ con thì có liên quan gì đến con chứ?!