Khi Nào Gió Đông Đến

Rate this post

Mộ Đông Phong thay quần áo ra, sau khi ra khỏi phim trường đã thấy Triệu Hâm đứng đợi anh ở trước cổng.

Triệu Hâm dựa lưng vào cửa xe, đang cúi đầu xem điện thoại.

Mộ Đông Phong đến gần cũng không biết.

“Anh xem gì vậy?” Mộ Đông Phong nhàn nhạt hỏi.

Triệu Hâm giật bắn mình, sau khi lấy lại bình tĩnh thì thở dài ảo não. “Còn gì nữa, cậu cùng cái cô Tiểu Thanh Mai kia vẫn được hò reo trên hot search. Mẹ kiếp, chuyện này mà không đính chính thì sẽ thành thật mất.”

Mộ Đông Phong lên xe, lạnh giọng: “Không sao, chúng ta về thôi.”

Thấy vẻ thờ ơ của Mộ Đông Phong, Triệu Hâm thật sự không chịu nổi: “Cậu còn không lo lắng? Rõ ràng chuyện này vô cùng bất lợi cho cậu. Cậu còn dửng dưng cái gì?”

Mộ Đông Phong không nói, chỉ im lặng.

Triệu Hâm biết Mộ Đông Phong không vui, bởi vì anh không có sự lựa chọn, nên mới phải nhượng bộ bọn họ như vậy.

Cất điện thoại đi, Triệu Hâm cũng lên xe.

Nhìn ra bên ngoài khung cửa kính tối màu, Mộ Đông Phong không kìm được lòng mà nhớ đến Mộ Oản.

Rất sợ cô sẽ vì chuyện này mà hiểu lầm, nhưng có lẽ, trong mắt Mộ Oản, Mộ Đông Phong vốn dĩ chẳng là gì. Làm sao có thể để tâm đến những chuyện này được.

Mẫu thuẫn tình cảm giữa hai người không chỉ là ngày một ngày hai, nếu năm đó Mộ Đông Phong dứt khoát hơn một chút. Thì đến bây giờ cũng không phải chịu sự lạnh nhạt của Mộ Oản dành cho anh như vậy.

Mộ Đông Phong nhìn tin nhắn mình gửi cho Mộ Oản hơn ba tiếng trước. Cô không xem, càng không đáp lại.

Cửa sổ khung chat vẫn chỉ có duy nhất tin nhắn của anh.

Mộ Đông Phong cụp mắt, mệt mỏi dựa lưng ra ghế. Hai mắt nhắm chặt.

Bên này Mộ Oản vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người còn vương lại mùi thuốc khử trùng gắt mũi.

Ban chiều có một bệnh nhân vừa đến, cả người anh ta nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Nghe đâu là chủ tịch của tập đoàn lớn nhà họ Hà.

Do lại lịch của anh ta quá lớn, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Còn phải gấp rút làm phẫu thuật.

Mộ Oản đứng trong phòng phẫu thuật hơn ba tiếng, khó khăn lắm mới giành lại được cái mạng của anh ta từ tay tử thần về.

Lúc được đưa đến, trên người Hà Diễn Thâm chẳng có bất thứ gì ngoài giấy tờ tùy thân, thứ duy nhất chứng minh cho thân phận cao quý của anh ta.

Mấy bác sĩ kia suy đoán, có thể là bị dàn dựng gặp tai nạn, sau đó cướp của.

Điện thoại lẫn ví tiền của Hà Diễn Thâm đều mất hết, ngay cả xe hơi của anh ta cũng mất nốt.

Lúc tìm thấy, Hà Diễn Thâm chỉ còn lại hơi thở thoi thóp nằm dưới chân núi, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Cũng may người có lòng tốt đưa Hà Diễn Thâm vào bệnh viện chỉ là người nông dân nghèo bình thường, mới không biết thân phận của anh ta mà lan truyền ra ngoài.

Mộ Oản rửa sạch tay, sau đó vốc nước tạt lên mặt, muốn bản thân tỉnh táo lại.

Khi nãy trong lúc làm phẫu thuật, Hà Diễn Thâm xém chút nữa không cứu được. Điện tim đồ vang lên những tiếng tít tít chói tai, khiến Mộ Oản còn tưởng bản thân lúc đó đã mất đi thính giác.

Máu từ người anh ta bắn lên cả mặt Mộ Oản, làm cô phát run.

Tang Hạ ở bên cạnh cũng rất sợ, nhưng cô ấy giữ chặt lấy tay Mộ Oản, qua ánh mắt nói với Mộ Oản sẽ không sao đâu.

Mới khiến Mộ Oản lấy lại được chút bình tĩnh, tiếp tục thực hiện thành công cuộc phẫu thuật.

Vừa rửa tay xong, đã thấy Tang Hạ từ phía sau đi đến. Cô ấy hơi cúi mặt, không biết là đang nghĩ gì.

Mộ Oản ngồi xuống ghế chờ, thở hắt ra: “Sắp xếp ổn thỏa cho anh ta rồi chứ?”

“Ừm, được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Oản Oản… Vừa nãy tôi sợ chết đi được.”

Tang Hạ đưa tay đập mạnh vào lồng ngực, “Cảm giác anh ta mà xảy ra chuyện gì, tim tôi chắc cũng đau chết mất.”

Nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi của bản thân, Mộ Oản thấy rõ nó vẫn còn run lên.

Lần đầu cô phải thực hiện một ca phẫu thuật có thời gian không lâu, nhưng đủ khiến cô cảm thấy run sợ đến độ như người bị tử thần đưa đi là cô, chứ không phải Hà Diễn Thâm kia.

Mọi lần trước khi phẫu thuật sẽ phải thực hiện rất nhiều công đoạn, còn phải thông qua Phó Viện Trưởng Lê xem Mộ Oản có được thực hiện hay không, hay sẽ giao cho bác sĩ khác.

Ông ta trước nay thiên vị thấy rõ, lại còn có người quen làm trong bệnh viện. Mấy ca phẫu thuật lớn đều giao hết cho người kia, Mộ Oản bình thường sẽ chỉ đảm nhận mấy ca phẫu thuật nhỏ.

Hôm nay Hà Diễn Thâm được đưa vào sống chết không rõ, Phó Viện Trưởng Lê lại không thấy đâu. Mấy bác sĩ tốt cũng bị ông ta điều đi viện trợ cho quân đội hết.

Hiện tại ở bệnh viện còn rất ít bác sĩ phẫu thuật. Thế nên Mộ Oản đương nhiên là ứng cử viên đầu tiên được bọn họ đề bạt.

Ban đầu cô còn cho rằng không sao, đến khi thấy tình trạng nguy kịch của Hà Diễn Thâm mới phải hoảng sợ.

Vì rõ ràng trước lúc vào phòng phẫu thuật, Mộ Oản đã nghe được rất rõ những lời bàn tán của mấy bác sĩ khác.

Nói Hà Diễn Thâm nhất định khó sống.

Mộ Oản còn đang suy nghĩ về những lời mấy bác sĩ cùng y tá kia nói, Tang Hạ đã nhận được điện thoại từ phòng chăm sóc của Hà Diễn Thâm.

Cô ấy đứng lên, vỗ vai Mộ Oản động viên. “Không sao, xem như có thêm kinh nghiệm.”

Mộ Oản ngước lên, khẽ gật đầu với Tang Hạ. Mỉm cười.