Khi Nào Gió Đông Đến

Rate this post

Mộ Đông Phong đặt tấm ảnh về chỗ cũ, cũng để lại cuốn sổ về nguyên vị trí của nó.

Về đêm, tuyết bay rợp trời, mây cao ngút ngàn che lấp ánh trăng sáng vằng vặc. Nhiệt độ hạ xuống thấp, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Mộ Đông Phong trầm mặc nhìn Mộ Oản nằm trên giường một lúc lâu, anh tiến đến vén lọn tóc mái trước trán Mộ Oản sang một bên. Ngón tay vừa chạm vào lọn tóc đen nhánh, người kia đã cau mày khẽ động.

Mộ Đông Phong thận trọng lui tay lại, quay sang tắt đèn ngủ. Sau đó đóng cửa phòng ra ngoài.

Đêm đó Mộ Oản đã nằm mơ thấy một chuyện, cảnh tượng vừa mờ vừa ảo, nhưng thế nào cũng cảm thấy vô cùng chân thực.

Mộ Đông Phong đứng ngược sáng, che lấp thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ. Anh ấy cúi thấp đầu, vây Mộ Oản vào trong lòng, im lặng hôn lên trán cô.

………

Sáng sớm Mộ Oản bị đánh thức bởi chuông báo thức, cô mơ màng quơ tay tìm kiếm điện thoại. Còn chưa tìm được đã nghe thấy tiếng động rất lớn vọng đến từ bên ngoài.

Mộ Oản giật mình ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hoàn toàn.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy cảnh tượng hết sức khó coi, Mộ Đông Phong vẫn đứng nguyên trong bếp… cùng chiếc lò vi sóng đang bốc khói đen bên cạnh.

Trán Mộ Oản nhăn lại, cảm thấy cổ họng khô khốc. Tức đến phát điên, chỉ muốn lập tức lao đến bóp chết người kia.

“MỘ ĐÔNG PHONG!”

“…”

“Anh cút ra khỏi nhà em!”

“Oản Oản, để anh…”

“Cút!”

“…”

………

Triệu Hâm ngó nghiêng ngó dọc, đem đến chiếc áo choàng lớn trùm lên đầu Mộ Đông Phong, vừa lôi vừa kéo muốn nhét anh lên xe.

“Cậu làm gì vậy? Phải biết thân phận hiện tại của mình là gì chứ? Đừng có tùy tiện để lộ mặt ra ngoài.”

Triệu Hâm ấn đầu Mộ Đông Phong vào xe, ngước lên nhìn căn hộ tầng năm đang đóng chặt cửa kia. Song lại ngước xuống nhìn nụ cười rạng rỡ bên môi Mộ Đông Phong.

Cảm thấy hình như mình đem nhầm người đi rồi.

“Mẹ kiếp, cậu cười cái gì?”

Mộ Đông Phong thu lại nụ cười bên môi, ho lên một tiếng. “Chúng ta về thôi.”

“Còn tưởng cậu muốn ở lại?”

Triệu Hâm nheo mắt nhìn chằm chằm Mộ Đông Phong, thăm dò: “Có thật sự là em gái không thế?” Rõ ràng cậu thích người ta đến vậy.

Sắc mặt Mộ Đông Phong chùng xuống, vẻ vui vẻ lập tức bay biến. Cũng không tiếp tục cười nữa.

Mộ Đông Phong: “Đừng nhiều chuyện.”

Triệu Hâm bĩu môi khinh bỉ, tên này sắp ba mươi rồi mà còn vờ vịt cái gì? Fan mấy năm nay đều điên cuồng reo hò Mộ Đông Phong về vấn đề tình cảm.

Mỗi lần tham gia phỏng vấn luôn tìm chủ đề né tránh, còn nói không có chút tình cảm nào với cô em gái kia. Vậy mà chỉ vừa nãy thôi, khi Triệu Hâm đến đưa Mộ Đông Phong về. Anh rõ ràng bày ra vẻ mặt không nỡ đi.

Nên nói tên này vờ ngốc hay ngốc thật đây?

Triệu Hâm vùng vằng lên xe, khởi động.

Bánh xe khó khăn lăn trên nền tuyết, Triệu Hâm chốc chốc lại lầm bầm chửi rủa. “Mẹ nó, sao tuyết dày thế không biết. Tất cả là tại cậu đấy Đông Phong.”

Mộ Đông Phong: “…” Tôi tạo ra tuyết sao?

………

Mộ Oản thẫn thờ nhìn căn bếp bị Mộ Đông Phong phá cho không còn lại gì. Ngay cả lò vi sóng cũng bị anh làm hư luôn rồi.

Quả nhiên công tử nhà giàu chẳng được việc gì, chỉ biết phá hoại là giỏi.

Mộ Oản mất cả nửa ngày thu dọn mới khiến căn bếp trở lại như cũ, đến tối còn phải xuống nhà đi mua lò vi sóng mới.

Kì nghỉ đông chưa gì đã phải tiêu tiền rồi.

Thu dọn xong xuôi, Mộ Oản mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa mở tivi lên đã trúng ngay chương trình liên quan đến Mộ Đông Phong.

Là chương trình về họp báo phim mới.

Cô khoanh chân lên ghế, lập tức chuyển sang kênh khác. Hiện tại không muốn nhìn thấy mặt Mộ Đông Phong chút nào.

Nhưng mở đi mở lại, đều chẳng có gì đáng xem. Tất cả đều liên quan đến tình hình chiến tranh xảy ra ở một vài nước nhỏ.

Mộ Oản có hơi không hiểu, đến bây giờ mà vẫn còn chiến tranh sao?

Mấy thứ này dù có xem thế nào cũng không thể hiểu được, cuối cùng vẫn phải quay lại kênh cũ.

“Xem mặt” Mộ Đông Phong.

Trên chương trình kia, Mộ Đông Phong ngồi cạnh cô diễn viên mới nổi, tên là Thanh Thanh gì đó. Nhìn cách cô ta nói chuyện với Mộ Đông Phong trông vô cùng tự nhiên, chỉ là anh ấy… Có chút xa cách!

Mỗi lần nói một câu cô ấy sẽ đưa tay chạm vào người Mộ Đông Phong, không tay thì chân. Lúc quá khích còn nắm hẳn tay anh.

Mộ Oản cảm thấy, người này có cần một vé đi khám bệnh tăng động không thế?