Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Tối hôm ấy, tôi thức đến gần 2 giờ sáng để suy ngẫm về mọi thứ. Nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như trong tiểu thuyết thì nam chính Dương Hạo Hiên sẽ lại yêu nữ chính Lưu Thảo Ly lần nữa mất. Nếu thật sự là vậy thì tôi xuyên vào đây là phí công vô ích rồi.
Thế nên, tôi quyết định sẽ tìm cách làm thân với nam chính “nạnh nùng” của chúng ta. Từ đó sẽ tìm hiểu xem vì sao cậu ta lại thích nữ chính. Cũng sẽ xem thử gu cậu như thế nào để tìm đối tượng ghép đôi khác…. Chà, nghĩ thôi cũng thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi. Mà thôi vậy, dù sao tôi ở đây cũng vì lí do đó mà.
Ngày mới bắt đầu, một cái tên mới, một nặng lượng mới.
Hôm qua vì tôi quên mất nhà nam chính ở đường này nên mới ngây dại mà ra bến xe thôi. Chứ hôm nay biết rồi thì ngu gì đi ra đó nữa, tôi sẽ ở đây và chờ “con mồi” tớiiii.
Không lâu sau đó “miếng mồi” của tôi cũng xuất hiện. Nhìn cậu ấy đạp xe cứ như hoàng tử đang cưỡi tuấn mã vậy. Ôi! một nét đẹp làm “xiêu quẹo” luôn cái nết của tôi.
– Chào buổi sáng Hạo Hiên.
Dương Hạo Hiên dừng xe lại, nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu. Có gì đâu mà bất ngờ, tôi vẫn còn nhiều bất ngờ khác cho cậu nữa.
– Hôm nay chúng ta cùng nhau đến trường nữa nhé!
– Tôi với cậu đâu có thân!
Vứt lại câu đó, Hạo Hiên thẳng thừng đạp xe bỏ đi.
Gì đây, trai thẳng đều như vậy hết hả chời!
Vậy là kế hoạch của tôi chưa gì mà bước đầu đã bị thất bại rồi à?!
Không được! Người xưa có câu, thua keo này ta bày keo khác mà. Huống chi chúng mình còn gặp nhau lâu dài mà nam chính ơi.
Xe buýt cũng đến ngay sau đó, tôi phải chạy nhanh lắm mới có thể bắt kịp Hạo Hiên khi vừa vào cổng trường.
– Đúng là chúng ta không thân, nhưng từ bây giờ tớ có thể làm thân với cậu.
– Nhưng tôi không thích làm thân với con gái.
– Vậy cậu không coi tớ là con gái cũng được!
Dương Hạo Hiên hơi nhướn chân mày, chắc là không nghe nhầm đâu.
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của nam chính tôi vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười. Chắc gần 18 tuổi đầu cậu ấy mới nghe có người vô lí như này nói chuyện với mình nhỉ.
Tôi cứ nghĩ thế là thành công tạo điểm nhấn, ai mà có ngờ….
– Vớ vẩn!
Xong rồi thì bỏ đi một cách dứt khoát.
Chả hiểu, bộ làm thân với con gái thì cậu mất giá chắc!
Tôi bĩu môi, cau có rồi cũng lạch bạch theo sau.
Lớp học vốn dĩ đã rất náo nhiệt hôm nay lại càng sôi động hơn hẳn thường ngày. Đầu tôi bắt đầu nhảy số, tất cả các sự kiện trong sách bắt đầu nhảy lên hàng loạt.
Hôm nay là thứ 5 ngày 20…. Chính là nó. Đây chính là ngày nhà trường thông báo sẽ tổ chức hội thi văn nghệ và thể thao để chuẩn bị cho việc chào mừng 50 năm thành lập trường học.
Theo như cốt truyện thì nữ chính của chúng ta sẽ là người đại diện cho tập thể hát mừng ngày ấy. Còn nam chính sẽ tham gia vào đội bóng rổ của trường. Đây cũng chính là lúc hai người họ bắt đầu tiếp xúc và có những khoảnh khắc thân mật. Rồi ngày qua ngày nam chính dần nảy sinh tình cảm với nữ chính!
Aaaaaaaaa, tuyệt đối không thể, Lý An Nhiên đã ở đây thì không đời nào cho chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.
– Đến giờ vào lớp rồi, các bạn trật tự nghe mình thông báo.
– Năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Vì thế sẽ có các tiết mục cần đăng kí tham gia. Lát nữa sẽ có giấy đăng kí mọi người chuyền cho nhau nha.
Quả nhiên đúng như trí nhớ này. Haha, lần này tôi sẽ không để cho nam nữ chính có cơ hội ở riêng với nhau đâu.
Bị ghét cũng được, bị tấn công cũng được nhưng vì có thể trở về thế giới bên ngoài tôi có thể đánh cược được.
Khi Lưu Thảo Ly về chỗ ngồi còn dừng mắt nhìn tôi khoảng chừng 2s gì đó. Mặc dù rất ngắn và có thể không ai nhận ra, nhưng với người cũng đang để ý như tôi thì dĩ nhiên nhận ra rồi.
Ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và sự ganh ghét.
Nữ chính à, cậu mà có làm vậy đi nữa thì tôi phải xin lỗi rồi. Vì như thế sẽ khiến cho Lý An Nhiên có thêm động lực để chiến thắng.
– An Nhi cậu háo hức đến vậy là định tham gia à?
– Đúng rồi. Mỹ Dung cậu không tham gia à?
Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ tôi nhớ cậu ấy muốn tham gia vào phần múa rối nước nhưng gia đình không đồng ý vì nói vô bổ.
– Tớ,….Ba mẹ tớ sẽ không cho tớ tham gia vào mấy chuyện này đâu.
– Vậy hôm đó cậu có định đến không. Tớ sẽ rất vui khi thấy cậu ngồi dưới khán đài vỗ tay cho tớ đó.
– Thật à An Nhi?
– Thật chứ, dù sao cậu cũng là người bạn đầu tiên ở đây của tớ mà.
Trịnh Mỹ Dung rất ít bạn, đã vậy khi vừa chơi thân với ai đó thì liền bị người nhà cấm đoán. Bởi thế, từ lúc lên cấp ba cậu ấy chẳng dám kết thân với ai nữa. Một phần là sợ liên lụy đến người khác, phần còn lại thì sợ chẳng ai thật lòng coi cô là bạn. Nên khi nghe tôi nói vậy, nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt trong sáng kia. Mỹ Dung phấn khích gật đầu “ừm” lia lịa.
Mong rằng mọi chuyện đều suôn sẻ như dự kiến trong đầu của tôi.