Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Rate this post

Chưa bao giờ Lý An Nhiên tôi cảm thấy bối rối như vậy. Tôi biết đến chị Song Ngư cũng là vào một lần tình cờ thôi nhưng vì văn phong của chị rất đặc biệt nên từ đó tôi quyết tâm làm fan của chị.

Mặc dù đời tư của chị khá kín đáo nhưng rất thân thiện giao tiếp với fan trong croup.

Lúc đầu tôi định đọc tiểu thuyết giải trí thôi mà, sao bây giờ lại bị cuống vào thứ kì quặc này vậy chứ….. Nhưng mà, nếu chuyện này là thật, thì liệu tôi có thay đổi được kết cục trong tiểu thuyết không?

Nhưng nếu bây giờ làm lơ đi chuyện này thì mãi mãi về sau tôi cũng chẳng biết được đáp án cho ngày hôm nay. Thôi thì, dù sao cũng có thể trở về được mà…. Hay là phiêu lưu thử một chuyến xem sao.

– Vậy phải làm sao để có thể xuyên vào thế giới đó một lần nữa?

Tiếng tin nhắn lập tức vang lên dù cho nãy giờ cũng khá lâu.

” Nếu lần này bạn thật sự muốn vào thì hãy chuẩn bị tinh thần vì lần này sẽ là chuyến đi dài khác so với hôm qua.”

Nói vậy…. Chuyện hôm qua là thật đúng không? Nhưng ai đã đưa tôi vào đó?

– Tôi đã sàng và sẽ thay đổi lại cái kết ấy!

” Vậy bạn hãy mở app lên và vào trang đánh giá sách. Hệ thống sẽ đưa bạn đến đó. Cảm ơn vì đã tin tưởng vào Song Ngư, và chúc bạn may mắn trên chặn đường này! “

Tôi làm theo những gì chị Song Ngư nói…. Nhưng mà tôi nhớ rằng, hôm qua chỉ đánh giá có 4 sao thôi mà. Bây giờ lên 5 sao khi nào vậy?

” Hệ thống đã sẵn sàng, chúc bạn có một giấc ngủ thật ngon! “

Gì, từ từ đã…. Vậy là bây giờ tôi đi ngủ hả?

Đoạn chat biến mất một cách nhanh chóng, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như không thể để ai biết giao dịch này cả.

Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi!

Đúng thật là có chút sợ, nhưng mà đã quyết định rồi bây giờ cũng chẳng thể làm gì được.

Tôi hít vào thở ra mấy hơi rồi đắp chăn lên chuẩn bị cho trạng thái ngủ. Trước khi khép mắt lại, tôi cũng không quên chút bản thân một câu.

“Lý An Nhiên, chúc may mắn!”

Không gian bỗng chốc tối đen lại, cảm giác hôm qua một lần nữa ùa về nhưng tôi lại không thấy nặng nề nữa, chắc là vì cơ thể tôi đã quen rồi chăng.

“Reng reng, reng reng”

Lại là tiếng chuông đó…. Tôi xuyên sách thành công rồi ư?!

Lần này, tôi là người chủ động mở mắt, áng sáng ngoài trời chiếu thẳng vào gương mặt thanh thoát của Huỳnh An Nhi đây.

Phải! Từ bây giờ tôi sẽ làm một Huỳnh An Nhi chính hiệu, vì muốn biết sự thật về Dương Hạo Hiên và cả chị Song Ngư nữa. Tôi nhất định sẽ thành công vẽ nên một cốt truyện mới do chính Lý An Nhiên biên soạn.

Mọi người trong lớp đều xôn xao câu chuyện cho riêng mình, tiếng cười nói cứ văng vẳng bên tai tôi. Cuộc sống học sinh cấp ba cũng tốt, tôi cũng sẽ tận dụng thời gian này để “sống thêm những năm tháng tuổi trẻ nữa.”

Trịnh Mỹ Dung là một cô gái thân thiện, hòa đồng và vui tính, cô ấy không giỏi trong việc giải thích hiểu lầm nhưng rất được mọi người yêu quí vì tính tình trung thực. Ngay từ lần đọc đầu tiên, tôi đã khá ưng ý với nhân vật này vì trong tưởng tượng, cô ấy sẽ rất đáng yêu. Và không ngoài suy nghĩ, Mỹ Dung không những đáng yêu mà rất trong sáng.

Về phần nữ chính – Lưu Thảo Ly, tôi chưa nói chuyện nên cũng không dám đánh giá, nhưng qua lời miêu tả thì cô ấy có giọng nói khiến người khác phải nao lòng, giờ văn cậu ấy luôn là đọc bài cho lớp. Đã vậy tham gia văn nghệ còn đoạt giải nhất, học tập thì cũng đứng top 5 của trường. Đấy là những gì bên ngoài được chị Song Ngư tạo nên…. Nhưng tính cách thì phải chờ thời gian trả lời đã.

Nam chính – Dương Hạo Hiên thì khỏi phải nói, tất cả cứ như bức tranh đã được vẽ vời sẵn chỉ cần có người đến ngắm thôi. Nhưng mà, ngẫm lại thì tôi có chút thắc mắc… Có vẻ cậu ấy ở đây còn lạnh lùng hơn cả ngoài thế giới thật.

Phải làm sao để có thể làm bạn với họ một cách tự nhiên nhất nhỉ?

Suy đi thì cũng phải nghĩ lại, chuyện này thật sự hết sức hoang đường, vậy mà lại xảy ra ngay chính cuộc đời của tôi.

Không biết bây giờ ở thế giới thực tôi đang làm gì nhỉ? Mọi người vẫn hoạt động bình thường sao?

Ngồi trong lớp học nhưng đầu óc tôi cứ hướng về nơi khác. Lúc này tôi mới nhận ra, hôm nay trên tay tôi còn có cả chiếc vòng cỏ ba lá ấy. Tôi mân mê từng hạt ngọc trên đó mà lòng đầy tâm sự. Có lẽ mấu chốt, đúng thật là từ chiếc vòng này!

– An Nhi cậu không khỏe à?

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì lập tức bị kéo về theo câu hỏi của cô bạn cùng bàn.

– Tớ không sao, chỉ là chưa quen với môi trường mới thôi, cậu đừng lo.

– Chuyện đó cậu không cần lo, lớp mình đa số đều thân thiện lắm.

Được vậy thì tốt!

Tiếng chuông cuối ngày vang lên khi Mặt Trời vừa khuất bóng, lúc này mọi người đều ra về kể cả nam nữ chính. Vì đây chỉ mới là mở đầu câu chuyện nên chẳng có gì đáng chú ý, vì bởi lẽ hai người họ cũng chưa chú tâm đến nhau mà.

Tôi đứng lên ra về mà lê đôi chân nặng trĩu…. Đột nhiên sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng…. Tôi có biết đường đâu mà về nhà chứ!

Tôi còn chẳng biết Huỳnh An Nhi này là ai kia mà!