Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Những ngày tháng ôn tập cứ như thế mà liên tục kéo đến, sau lần nói chuyện thẳng thắn với Dương Hạo Hiên hôm ấy thì tôi cũng hiểu rõ lòng mình hơn.
Cho dù sau này không thể gặp lại nhưng tôi sẽ không hối hận về những ngày tháng ở nơi này!
Chỉ còn vài ngày nữa là giải đấu ba trường diễn ra, nơi thi đấy là trung tâm của tỉnh cách đây cũng không xa lắm nhưng phải đi xe mới kịp giờ. Nhà trường sẽ là người lo liệu chuyện đó, còn chúng tôi chỉ cần ôn tập thật tốt là được.
– Các em chú ý, đây là thời gian gấp rút rồi. Nếu không nổi nữa thì đừng cố nhồi nhét vào. Rõ chứ?
Những người trong đội ngũ đều đồng thanh đáp rõ và tôi cũng không ngoại lệ.
Dạo gần đây tôi và Hạo Hiên cũng tăng tốc lắm rồi. Cũng có hơi đuối nhẹ, cậu ấy cũng đã tiến bộ rõ rệt so với mấy ngày đầu.
Hạo Hiên hay hồm nay chúng ta nghỉ một bữa nhé?!Được.Dương Hạo Hiên cũng không nói gì nữa nên chúng tôi chỉ dừng lại ở đó và bắt đầu buổi học. Hôm nay, giờ nghỉ giải lao tôi có thể cùng Mỹ Dung đi la cà được rồi.
Tiếng chuông vừa vang lên tôi đã kéo tay người bạn bên cạnh rủ đi kiếm chút gì lót dạ.
– Mỹ Dung chúng ta đi ăn gì đó đi!
Đơn nhiên cô bạn dễ thương này không bao giờ từ chối tôi rồi. Sau khi chuẩn bị đứng lên thì tên Trương Tấn Khang lại xen chần vào đi cùng. (1)
– Tớ đi chung với, tớ cũng thấy đói rồi.
Ờm thì đói thì đi chung. Mà chẳng lẽ ba đứa đi hết rồi bỏ một mình cậu ấy ở lại, cũng kì quá đó. Thấy thế, tôi mới lên tiếng rủ Hạo Hiên đi chung nhưng người trả lời tôi đầu tiên lại là cái tên Tấn Khang nhiều chuyện.
Hạo Hiên cậu đi cùng bọn này luôn không?Cậu ấy có bao giờ ra khỏi lớp đi ăn đâu chứ! Chúng ta nên đi thì hơn.Đi!Phụt! Tôi không hề cười bạn đâu nha! 2°
Nhìn dáng vẻ Hạo Hiên đứng lên bước ra khỏi bàn làm cho cậu bạn Trương Tấn Khang phải ngỡ ngàng ngã ngửa.
– Hạo Hiên cậu cũng biết đi à?
Không tránh vào đâu được, Tấn Khang bị Hạo Hiên tặng cho một cú vào đầu ngay lập tức. Có thế mới chịu ngậm mồm vào!
Bốn người chúng tôi cùng nhau đi như vậy bộ lạ lắm hay gì mà ai cũng nhìn hết. Đặc biệt là cô bạn lớp phó bàn trên cũng nhanh chân đuổi theo. Có việc ăn uống thôi cũng phải tranh giành nữa sao nữ chính ơi.
Các cậu ăn gì?Câu mua cho à?Nghe tôi nói thế thì Tấn Khang liền quay đầu bỏ đi mua trước. Làm gì mà nhanh nhẩu thế không biết, tôi đây có mượn nợ cậu bao giờ chưa.
Tiếp đến Dương Hạo Hiên cũng hỏi câu đó nhưng lần này khác với Tấn Khang. Nam chính chỉ hỏi một mình tôi thôi vì Mỹ Dung đã ghé bên kia mua nước rồi.
– Vậy cậu muốn ăn gì?
Giọng điệu hỏi thế là định bao nuôi tôi thật à? Đề chắc chắn hơn tôi liền bày trò trả đũa cậu ấy vì những ngày qua dám trêu ghẹo tôi ở nhà
Lớp trưởng đừng nói cậu mua cho tớ thật nha!Ừm!Tiềng “ừm” nhỏ nhẹ được vang lên từ đáy họng của Hạo Hiên, tuy không lớn nhưng tôi lại nghe rất rõ.
Tự nhiên trong đầu tôi lại ùa về những mảnh ghép. Người đầu tiên được Hạo Hiên mua đồ ăn nước uống cho chính là nữ chính Lưu Thảo Ly.
Nhớ đến đây lòng tôi lại vui mừng khôn xiết. Có lẽ tôi sắp thành công trong việc “hoán đổi vị trí” để chiếm trọn tâm trí của nam chính rồi chăng! Bây giờ thì Lưu Thảo Ly chỉ còn là cái tên đọng lại trong trang sách của chị Song Ngư thôi. Q
Nữ chính thì đã sao? Cũng chỉ là cái danh xưng được người đời gắn vào!
Tôi sẽ cho những độc giả khác thấy, nữ chính lần này hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu đó!
– Cậu ăn gì tớ sẽ ăn đó!
Tôi tươi cười nghiêng mình chạm nhẹ vào vai Hạo Hiên mà nói câu đó. Chỉ mong những gì tôi làm cậu ấy có thể hiểu được và sớm có tình cảm với Huỳnh An Nhi này.
Cả nhóm bốn người ăn xong thì trở về lớp học, Lưu Thảo Ly đi theo sau tôi liền giở trò chơi xấu. Cô ta không buộc dây giày để đi vấp phải rồi ngã nhào về phía hướng tôi.
Dù biết cô ấy sẽ đụng trúng mình nhưng trong giây phút đó tôi không thể tránh kịp. Chấp nhận số phận té sấp mặt, tôi nhắm mắt thật chặt nhưng cũng may không sao hết vì có người đã ra tay cứu giúp.
Khi nhận thấy bản thân không sao tôi mới mở mắt ra. Đập vào mắt tôi lúc này là một đôi mắt khác sâu thẩm không kém cạnh.
Hạo Hiên!!!Không sao chứ?Vòng tay Hạo Hiên đủ rộng để ôm trọn lấy cơ thể tôi, hơi ấm của hai giờ đây như hòa làm một Nhịp tim trong ngực cũng thình thịch vang lên, tôi không thể nào kiểm soát nổi trái tim của mình nữa, nó cứ vì người trước mặt mà rung lên mãi.
Cho đến khi cả lớp nháo nhào thì hai người chúng tôi mới tách ra.
Lưu Thảo Ly không ngã nhưng bị trẹo chân phải nhờ người khác đỡ đến bàn học. Nhìn bộ dạng ấy tôi ước gì lúc nãy cậu ta té văng mất não cho rồi!
Hết lần này đến lần khác muốn hại nữ phụ như tôi à, không dễ vậy đâu. Nếu cậu cứ như vậy mãi thì nói không chừng sẽ chẳng ai dám kết bạn nữa đâu. Chẳng ai muốn có một người bạn tâm địa xấu xa luôn tìm cách triệt người khác để bản thân mình được xưng vương cả!