Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Rate this post

Buổi tối hôm đó cũng kết thúc trong yên bình. Tôi và nam chính cũng rất chịu hợp tác với nhau, dù vậy nhưng trên lớp cứ như không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn người khác biết quá nhiều về tôi và cả nam chính.

Như thế thì khó cho chuyện “làm ăn” sắp tới của tôi mà thôi.

Chân Hạo Hiên sau thời gian dài cũng đã lành hẳn, cậu ấy cũng đã đến trường với xe đạp của mình…. Và dĩ nhiên cũng không thể thiếu kẻ phiền phức là tôi rồi. @

Ê Nhi, sau tan học cậu có đi đâu không?Tớ định cùng Hạo Hiên học nhóm, sao vậy?Giờ này cũng là 5 giờ chiều rồi. Chúng tôi cũng sắp tan học. Trịnh Mỹ Dung đột nhiên hỏi thế làm tôi thấy không an tâm lắm.

À cũng không có gì. Tớ định rủ cậu đi siêu thị mua ít đồ với tớ. Hôm nay ba mẹ tớ không có nhà nên tớ sẽ mua chút gì đó về ăn.Không sao, tớ sẽ đi chung với cậu. Xong rồi quay về cũng được.Không được!Gì đây?

Tôi vừa vui vẻ vỗ vai bảo Mỹ Dung yên tâm vì đã có một mỹ nhân như tôi đi cùng thì đâu đó sau lưng lại vang câu từ chối. Bộ mắc nói lắm hả?

Tôi khá khó chịu quay xuống thì thấy Dương Hạo Hiên như đang chờ sẵn mà cũng đăm đăm nhìn tôi.

Gì đây, nam chính à từ khi nào mà cậu bắt đầu lo chuyện bao đồng vậy hả? (23

Sao lại không được? Cậu cứ về trước đi, tớ mua xong sẽ quay về ngay, không cần đợi!Thế mới không được đó…. Mẹ từng bảo… không được cho cậu… về một mình!À à, hóa ra là thế á. Sau khi nghe xong câu nói ngượng ngùng từ miệng của nam chính thì lòng tôi cũng ấm lên hẳn. Cứ như lúc nào cũng có một bờ vai to lớn sau lưng cho tôi tựa vào vậy.

Mà cũng hơi thắc mắc nha, không biết có thật là mẹ không hay ai đó muốn đi cùng nữa. Cũng muốn hỏi cho ra chuyện lắm nhưng nhìn thấy đôi má hơi phiếm hồng của người đối diện khiến tôi không hỏi nữa. 2°

Cứ theo quyết định đó, ba người chúng tôi ra về cùng nhau. Chuẩn bị đi đến siêu thị thì gặp anh Tuấn Thiên ở trước đường.

– Hai em đi đâu mà không về vậy?

Aaaaaaa, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng nữa. Chính ngay thời khắc này, anh Dương Tuấn Thiên trúng tiếng sét ái tình với Trịnh Mỹ Dung đó.

Theo kịch bản, chỉ có một mình Mỹ Dung đi mua đồ thôi và trùng hợp gặp anh trai nam chính tại đây.

“Ánh nắng buổi chiều chiếu vào đôi mắt nâu sẫm của Mỹ Dung, làn gió chiều thổi nhẹ làm tóc thiếu nữ bồng bềnh khẽ thướt tha trong gió. Đôi môi này thì mỉm cười xinh xắn, cứ như thế mà chiếm trọn trái tim của Dương Tuấn Thiên mới biết yêu lần đầu!”

Chị Song Ngư đã viết như thế đó và tôi tin chắc bây giờ cũng sẽ thế. Đó cũng là lí do mà Lưu Thảo Ly về sau bắt đầu ghét cay ghét đắng Trịnh Mỹ Dung.

Bọn em định đi siêu thi mua ít đồ ạ.Sao anh hai lại ở đây?Anh đói quá nên cũng định ghé siêu thị mua ít đồ. Tối nay chắc phải ở lại trường làm cho xong bản thiết kế luôn.Vừa nghe anh Tuấn Thiên nói thế, tôi liền nắm lấy thời cơ. Đẩy luôn cô bạn mình qua giới thiệu.

Trùng hợp quá anh. Đây là bạn em Trịnh Mỹ Dung cũng đi siêu thi và nhà bạn ấy cũng ở hướng đó. Anh có thể nàooooo….Được thôi!|An Nhi à, tớ không…..Trịnh Mỹ Dung kéo tay áo tôi và nghiêng người nói khế. Thôi tớ quá hiểu cậu rồi mà, nhưng chuyện lần này không phải cậu không muốn là được. Haha, Mỹ Dung à tin tớ đi, sau này cậu không hối hận đầu.

– Vậy làm phiền anh rồi. Mỹ Dung cậu đừng lo anh ấy tốt lắm. Vả lại cậu đi xe sẽ về nhà nhanh hơn tí, ba mẹ mà có điện cũng không nhận ra cậu về trễ.

Dùng mọi thủ đoạn mà mình biết được, tôi thành công thuyết phục Mỹ Dung lên xe về với anh Tuấn Thiên. Còn gì mà nói nữa chứ, trai tài gái sắc là cặp đồi này chắc rồi!

Nhìn chiếc xe rời đi lòng tôi vô cùng mãn nguyện, nhưng khi quay qua nhìn người bên cạnh thì niềm vui bỗng chốc tan biến.

Làm gì mà vui quá vậy?Cậu không thấy anh cậu và Mỹ Dung rất đẹp đôi hả?Nghe tôi hỏi, cậu ấy cũng bắt đầu suy ngẫm lại.

– Cũng không tồi. Nhưng tôi thấy có cặp khác còn đẹp hơn.

Nghe cậu ta nói vậy tính tò mò trong tôi liền trổi dậy, nhưng Hạo Hiên mà tôi biết trước đây với bây giờ khác nhau quá. Cậu ta không những không đáp mà còn hiên ngang bỏ đi trước tôi.

Được lắm. Cậu thì hay rồi, để rồi xem cậu như thế được bao lâu. Nam chính, cậu không thoát được Lý An Nhiên này đâu!

Về đến nhà cậu ấy, như thường lệ vẫn là tôi đợi và cậu ẩy sẽ đi tắm trước. Nhưng hôm nay trong lúc đó tôi nhận thấy có điều mới lạ.

Tôi chỉ vô tình mở ngăn kéo bàn ra nhưng lại phát hiện trong đấy hình như là những lá phiếu bình chọn văn nghệ lúc trước.

Tôi lật đật tìm kiếm thử xem, rốt cuộc cậu ta đã bình chọn cho ai. Nhưng kết quả hết sức mong đợi.

“Huỳnh An Nhi”

Tôi chắc chắn đây là nét chữ của Hạo Hiên vì học chung lâu với nhau như vậy tôi có thể nhận ra nét chữ của từng người một.

Nhìn dòng chữ ấy mà tai tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình vang lên từng nhịp. Sự bồi hồi lẫn chút khó tả ấy là gì đây.

Không sai vào đâu được nữa! Huỳnh An Nhi đã thích Dương Hạo Hiên thật rồi!