Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Rate this post

Mọi chuyện bắt đầu êm ái hơn, thầy hiệu trưởng cũng giữ lời hứa chưa thay đổi giáo viên chủ nhiệm khác. Nhưng người bất ngờ nhất không ai khác là thầy Vương.

– Các em cũng hay thật, dám lên phòng thầy hiệu trưởng nói chuyện mà không báo trước với thầy!

Đây là đang khen hay đang trách nhỉ?

Cả lớp chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi nhìn thầy chứ chẳng ai nói lời nào. Thấy vậy, thầy Vương cũng thở dài rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

– Cuộc thi này không những chọn ra người đại diện tỉnh để thi với các thành phố khác mà còn đánh giá năng lực trường chúng ta…. Các em có dám chắc chắn mình thắng không?

Cái đó thầy không cần lo, chúng em đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau hết rồi. Bây giờ thầy chỉ cần soạn bài tập để em và nam chính rèn luyện thêm thôi.

Dương Hạo Hiên ngồi sau lưng tôi vẫn một mực im lặng, cho đến lúc thầy chỉ đích danh thì mới đứng lên trả lời.

Hạo Hiên, em có chắc mình ổn với kì thi lần này không?

Thưa thầy, em sẽ cố gắng hết sức mình. Thầy từng nói, chúng ta phải dám thử thách giới hạn của bản thân mà.Nhưng lần này là quá mạo hiểm!Thầy Vương có lẽ rất lo lắng, tôi thấy được sự tức giận lẫn chút bồi hồi của thẩy ấy. Những nét nhăn trên vầng trán ngày càng khép vào nhau. Huỳnh An Nhi tôi không thể ngồi yên được nữa, phải ra tay cứu lấy nam chính lần này thôi.

– Thưa thầy, em không phải khoe khoang nhưng thầy có thể tin vào chúng em. Em đã từng làm bài thi thử năm ngoái rồi, đạt điểm gần bằng người giải nhất năm rồi ạ.

Ờm…. thì đấy là nói dối đó. Tôi chỉ mới xuyên vào đây có vài tháng thì làm sao có chuyện năm trước hay năm sau được. Nhưng mà từng làm bài thi là có thật, năm ngoái tôi đã làm thử bài thi và vừa hay điểm số không tệ, thua giải nhất chỉ 1 điểm.

Nghe tôi nói vậy, thầy chủ nhiệm bớt căng thẳng hơn và dần lấy lại được bình tĩnh. Chuyện cũng đã đến nước này, không thể quay đầu lại được thôi thì chúng ta hãy mỉm cười mà chấp nhận thôi.

– Được! An Nhi thẩy tin em lần này, hai em hãy cùng nhau ôn bài thật kĩ. Vì vợ thầy sắp sinh con nên thầy không thể dạy kèm hai đứa được, các em hãy sắp xếp thời gian hợp lí nếu có gì không biết cứ gọi điện hỏi thầy.

Hóa ra là thế, chẳng trách thầy ấy lại lo lắng đến vậy. Vì thầy thấy bản thân không cùng học trò chiến đấu trong thời gian này nên không yên lòng. Nhưng thầy Vương à, thầy hãy yên tâm nhé vì đã có Lý An Nhiên ở đây rồi thì chuyện chăm lo nam chính sẽ là bồn phận của em. Hahaha!

Trên đường về nhà, Dương Hạo Hiên mặc dù tay dẫn xe đạp nhưng tay còn lại không ngừng xem điện thoại, hẳn là đang tìm kiếm tài liệu để học thêm đây mà.

Vì cốt truyện này được lấy theo bối cảnh hổi trước nên hiếm lắm mới có được chiếc điện thoại xin sò như của nam chính đang sử dụng, đến cả kẻ xuyên không như tôi còn chẳng có được.

Lớp trưởng à cậu đang làm gì vậy?Tôi đang xem thử có tài liệu nào hay không.Thật ra, dù sao tôi cũng được xem là người hiện đại, nên chắc chắn trình độ tiếng anh của tôi sẽ hơn bây giờ một ít. Tôi rất có tự tin về cuộc chiến lần này và cũng tự tin sẽ giúp được Hạo Hiên nữa.

Có thể bây giờ trên internet chưa có những trang web mà tôi từng học nhưng kiến thức trọng tâm tiếng anh thì vẫn như nhau thôi. Tôi không tin là trong sách không có!

– Hạo Hiên này, nếu cậu không ngại thì tớ có ý tưởng này.

Nghe chữ “không ngại” nam chính liền quay qua nhìn tôi. Chắc là cũng đang tò mò lắm chứ gì.

– Là gì?

Tôi cười một cách nham hiểm, đi đến chỗ Hạo Hiên đang đứng, nhón gót chân lên để khoảng cách gần nhau hơn.

Khi thấy đủ tầm mắt rồi tôi mới nhẹ nhàng nói khẽ.

– Tớ làm gia sư cho cậu nhé!

Tôi nhìn nam chính một cách chân thành và đầy nhiệt huyết. Trong đầu kiểu: “Tin tôi đi, tin tôi đi mà!”

Nhưng vì rướn người lên hơi lâu nên chân tôi mỏi quá liền ngã nhào về phía trước.

Thiết nghĩ có vậy cũng làm không được thì giúp cho ai. Nhưng mạng tôi lớn nên mặt tôi không. đập xuống lề đường mà đập vào bờ vai to khỏe của Hạo Hiên.

Tay cậu ấy không buông xe đập ra nhưng tay còn lại thì ôm chặt lấy vòng eo tôi.

Aaaaaa, thiệt là tình. Tôi vùng vẩy thoát ra khỏi vòng tay cậu ấy, chẳng biết ai làm gì mà mặt tôi nóng lên hừng hực. Hạo Hiên thấy vậy cũng thả tôi ra, mỉm cười cốc vào đầu tôi một cái.

– Cậu đúng là kẻ phiền phức mà. Đứng còn không vững vậy có làm gia sư được không đây?

Tên Hạo Hiên đáng ghét, hôm nay còn dám trêu chọc cả tôi nữa. Đã biết tôi ngại rồi mà còn cúi người vào sát mặt tôi nữa, đây là định lấy nhan sắc ra mà quyến rũ nữ phụ à!!!

Tôi lùi bước về để nhìn cậu ta rõ hơn, lúc này mới tịnh tâm lại mà đáp.

– Đây là bất cẩn thôi. Cậu không được so sánh thế. Còn nữa không được cười!

Cậu ta cứ cười mãi khiến tôi càng thêm ngượng ngùng đỏ mặt, muốn xù lông lên mà đi đến cắn cậu ta một cái cho hả giận. Nhưng cũng may, sau câu nói đó của tôi thì Hạo Hiên không tỏ vẻ đẹp trai nữa.

– Được rồi! Vậy tôi có cần gọi cậu là cô giáo tí hon không?

Dương Hạo Hiên! Cậu…Cái đồ đáng ghét!