Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Như mong đợi, sáng hôm sau cũng đến. Tập thể CA đến rất đúng giờ và ngồi im lặng trong lớp để chờ tin của những người chúng tôi.
Hôm nay, Dương Hạo Hiên chủ động chờ tôi trước cửa nhà và cùng tôi đi đến văn phòng. Tự hỏi, nếu không phải vì chuyện lần này thì không biết cậu ấy có chủ động đến vậy không nữa. @
Những người có mặt trong đội tuyển như dự định cùng nhau kéo đến văn phòng. Mặc dù biết như thế sẽ làm náo động nơi làm việc của thầy cô, nhưng tụi này quyết tâm không để thua thiệt.
“Cốc cốc”
– Là ai vậy, vào đi.
Vừa có lệnh được vào thì Dương Hạo Hiên đã nhanh chóng mở cửa dẫn đường. Nhìn thấy đám học sinh CA kèo vào thì thầy hiệu trưởng cũng ngầm đoán ra vấn đề.
Mặt ông bắt đầu nghiêm lại, lấy giọng nghiêm nghị như thể đang hỏi tội đám quậy phá.
Các em biết đây là đâu không? Tại sao không ở lớp học mà kéo cả đám vào đây, định làm loạn à?Thưa thầy. Chúng em có chuyện cần trao đổi ạ.Hạo Hiên cũng không để thất thế, giọng cậu ấy trầm xuống, âm thanh vang lên khiến người nghe sởn cả da ốc.
Nề tình là vì Hạo Hiên và Thảo Ly ở đấy nên thầy cũng chịu lắng nghe.
Nói nhanh rồi còn về lớp.Thưa thầy, chúng em muốn trao đổi với việc đổi giáo viên chủ nhiệm.Đó là chỉ định của thầy. Mấy em lấy quyền gì để trao đổi?Trời trời, thấy hiệu trưởng gì mà nói chuyện ngang ngược vậy. Dù cho có là học sinh bá biệt thì vẫn có quyền tự do ngôn luận, quyền công dân nha.
Nhưng tập thể chúng em không chấp nhận ạ. Hai năm vừa qua thầy Vương đã cố gắng và làm rất tốt, lớp chúng em cũng ngày càng tiến bộ.Nhưng chủ lực của thầy ấy không phải ban tự nhiên, không thể đưa các em đến vinh quang được. Các em còn thi tốt nghiệp và đại học nữa đó biết không hả.Chỉ mới nói mấy câu nhưng thẩy hiệu trưởng đã tức giận. Chúng tôi biết điều đó chứ, nhưng chủ nhiệm phải có tình thương và biết cách thấu hiểu nữa mới có thể đồng hành cùng học trò của mình chứ.
– Vậy thầy có nghĩ sẽ như thế nào khi bây giờ đổi sang giáo viên khác không ạ? Em biết thầy lo cho chúng em, nhưng chúng em có thể phân biệt đâu là đúng và đâu là sai. Xin thầy hãy nghe ý kiến của chúng em lần này thôi!
Cả đám cùng nhau cúi đầu, thật tình mà nói người ngoài cuộc như tôi còn chân thành đến thế lẽ nào người không cảm động sao?
Cả bầu không khí rơi vào yên tĩnh, mãi cho đến khi tôi nghe được tiếng thở dài của thầy hiệu trưởng thì mới dám ngóc đầu lên.
– Haiz, được rồi. Em có ý kiến gì thì nói nhanh đi.
Bọn tôi nghe thế thì mỉm cười, cũng tự tin hơn hằn mà nói hết ý tưởng với thầy.
Chúng em định sẽ tham gia như thế, thầy thấy được không ạ?Chuyện này…. Các em thật sự đã đồng ý hết rồi sao?Đột nhiên câu nói của thầy vừa dứt thì nữ chính bất thình lình lên tiếng. Rõ ràng là đã bàn bạc và thống nhất với cả lớp thế rồi, vậy mà đến tận đây còn muốn bẻ kèo.
Đúng là đã không muốn thì luôn luôn tìm đủ lí do!
– Em thấy không ổn lắm khi cho bạn mới An Nhi tham gia ạ!
Nhắc đến tên thì tôi đây liền có mặt, bạn nghĩ tôi sợ bạn chắc.
Thầy hiệu trưởng ghé mắt nhìn sang tôi rồi cũng chặc lưỡi hỏi một câu.
– Em có thành tích ra sao mà lại tham gia cuộc thi lần này?
Nói có sách mách có chứng, tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất nên đã lấy ngay sơ yếu lý lịch hôm trước chụp lại ra cho thầy ấy xem. Thật ra thì cũng may mắn thôi chứ nước đi này thì nằm ngoài dự đoán:)
– Dạ đây là thành tích học tập của em các năm qua. Em có thể không giỏi về lí hóa nhưng tiếng anh chưa bao giờ dưới 8.0 ạ!
Nghe tôi khẳng định một câu chắc nịch như thế thầy hiệu trưởng có vẻ rất hài lòng. Xem đi xem lại, nhìn tới nhìn lui rồi thầy hỏi nam chính một câu.
Hạo Hiên, mấy năm qua em và Thảo Ly là người mang danh tiếng về cho trường nhiều nhất. Lần này thầy sẽ tôn trọng quyết định của em, em thấy thế nào?Thưa thầy, thật ra em đã có quyết định rồi nên mới đến đây nói chuyện này ạ. Thầy hãy cho An Nhi một cơ hội, bạn ấy quả thật học tiếng anh rất giỏi!Lưu Thảo Ly như bị xịt keo tại chỗ. Nét mặt trong sáng lúc này lộ rõ vẻ tức tối đỉnh điểm. Cô ta nắm chặt tay mình và không nói thêm bất cứ câu nào nữa.
– Được! Nếu lần này các em mang vinh dự trở về thì thầy sẽ không đổi chủ nhiệm nữa. Nhưng nếu không thì đừng trách thầy vô tình bạc nghĩa!
Vậy là cũng xem như bước đầu thành công rồi. Bây giờ chỉ có cách là chăm chỉ ôn tập thôi. Đây đến đó cũng còn hơn nửa tháng gì đó, tôi không tin là không được.
Chúng tôi vui vẻ bước vào lớp, cả lớp nhốn nháo hỏi chuyện. Lớp trưởng uy nghiêm không thay đổi thái độ chỉ phán một câu duy nhất: “Mong các cậu cùng nhau cố gắng!”
Chỉ có vậy thôi mà cả lớp đã cùng nhau reo hò, chạy đến ôm lấy đám người chúng tôi. Mong sao mọi chuyện thuận lợi như đã tính trước.
Dù người ta vẫn hay có câu “tính trước bước không qua” nhưng mọi chuyện sắp lập lại như cũ rồi. Tôi mà không bày binh bố trận thì mãi mãi chỉ có thể làm “kẻ thứ ba” thôi!