Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Rate this post

Tôi đi theo bóng lưng của Dương Hạo Hiên vào trong, như đã có chuẩn bị từ trước lúc ba người bọn tôi về thì cơm nước đã xong xuôi. Cứ nghĩ bản thân là trùm ở đây rồi chứ nhưng gia đình nam chính làm tôi bất ngờ thật đấy!

– Về rồi đó hả? Mau, mấy đứa rửa tay rồi vào ăn luôn cho nóng. (2)

Mẹ Hạo Hiên, Đỗ Yến Anh là người phụ nữ tài giỏi, bà là người trưởng thành khi từ nhỏ nên mọi chuyện đều quán xuyến rất chu đáo tỉ mỉ. Có thể nói gia đình này bà là người trụ cột vì ba nam chính, Dương Bá Khoa mắc bệnh về xương cốt nên chỉ làm được những công việc nhẹ nhàng từ lâu đã để vợ mình nắm toàn quyền trong nhà cũng như công việc.

Nhìn thấy tôi khép nép ngồi vào bàn ăn, mẹ nam chính liền vui vẻ hỏi thăm.

– Cháu là Huỳnh An Nhi đúng không?

– Vâng đúng ạ.

– Gần đây bác có hay nghe Hạo Hiên nhắc đến. Nó bảo cháu giúp đỡ nó nhiều lắm, nên bác cứ một mực đòi nó đưa cháu về nhà ăn bữa cơm xem như lời cảm ơn.

– Bác không cần làm thế đâu ạ, vì cháu cũng đâu làm được gì lớn lao đâu!

Thật không ngờ nha nam chính, cậu gần đây hay kể về tôi cho gia đình quá ha. Mà cũng may, cậu ấy còn nói những điều tốt đẹp, chứ mà nói tôi suốt ngày làm phiền, bám theo cậu ta thì chẳng biết tôi nên trốn vào đâu nữa.

– Không cần khách sáo thế đâu, con bé thật dễ mến. Thôi, chúng ta ăn cơm nào.

– An Nhi cháu ăn thử món này đi, thằng Hạo Hiên nó thích món này lắm.- Vâng ạ!

Món này quả thật rất ngon và cả những món khác cũng thế.

NOVEL

TOON

Sự nhiệt tình và hiếu khách của bà Đỗ Yến Anh làm Lý An Nhiên này nhớ về gia đình quá. Bữa cơm gần nhất chắc cũng từ năm ngoái rồi thì phải, bây giờ cũng chẳng biết cha mẹ tôi ở quê nhà có khỏe mạnh, vui vẻ không nữa. (2)

Đúng là con cái lớn lên thì ngày một xa cách với gia đình, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ rời đi lâu như vậy. Cuộc sống trên thành phố quá tấp nập, thời gian học tập cũng vô số, tôi dường như cũng quên mất hơi ấm gia đình là như thế nào….. Cho đến hôm nay, ngay giây phút này tôi mới chợt nhận ra, đứa con gái này quá vô tâm với cha mẹ mình rồi!

Tôi sẽ tự hứa với lòng, sau khi ra khỏi thế giới này tôi sẽ về quê thăm cha mẹ khi còn có thể.

Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra trong sự bình yên và vui vẻ. Đột nhiên, tôi cảm thấy gắn kết với nơi này hẳn…. Ba mẹ nam chính đúng là rất thân thiện và hiếu khách.

Sau khi ăn uống xong bà Đỗ Yến Anh còn nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến bảo: “Khi nào rảnh cháu cứ qua đây thường xuyên nhé, dù sao cháu cũng ở một mình mà!”

Một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên, không thân thiết cũng chẳng họ hàng mà có thể khiến trái tim tôi ấm lên như vậy…. Chuyến đi này, không chỉ là cuộc phiêu lưu mà còn là sự trải nghiệm, giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều.

– An Nhi, cháu cứ để đó đi mà ra đây ngồi chơi với bác này.

– Không sao đâu bác, cháu rửa cũng sắp xong rồi!

Bác gái không nói lời nào nữa nhưng tôi vẫn nghe tiếng thì thào đâu đó. Một lát sau thì Dương Hạo Hiên đã xuất hiện bên cạnh tôi với vẻ mặt “bình

thường”.

– Mẹ tôi bảo ra đây phụ cậu.

– Thật sự không cần đâu mà, tớ đã ăn ké nhà cậu rồi thì hãy để tớ làm gì đó đi chú.

Tôi cầm lấy tay Hạo Hiên đặt ra ngoài bồn rửa, chẳng biết vì tay tôi lạnh hay tay cậu ấy nóng nữa mà khi vừa chạm vào cứ như có dòng điện chạy từ tay truyền khắp cơ thể tôi. Khiến Lý An Nhiên này lần đầu tiên biết vì trai mà đỏ mặt.

Tôi vội vàng rút tay lại, xém chút thì làm rơi bát xuống rồi.

– Cậu có thể tự mình làm à?

Trước tình huống vừa rồi thì tôi chẳng biết chối đường nào nữa, nhưng tất cả là tại cậu. Không thì tôi đâu có thành ra thế này.

Thế là tôi chỉ biết ngậm mồm lại và để cậu ta phụ mình. Sau một thời gian vật vã trong bếp thì hai người chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài.

Ba mẹ và cả anh trai nam chính điều ngồi trên ghế sofa và nhìn chúng tôi mà khẽ cười. Không biết từ bao giờ mà tôi biết cảm giác “nhột” theo kiểu này ra sao.

Ừ thì chẳng làm gì sai mà thấy ngứa ngáy trong lòng. Nên tôi quyết định, chạy là thượng sách.

– Trời cũng tối rồi, cháu xin phép hai bác và cả anh nữa, cháu về nhà để chuẩn bị mai đi học ạ.

Lời nói vừa dứt thì nụ cười trên môi cũng vừa tắt khi tôi nghe mẹ Hạo Hiên tiếp lời.

– Vậy cứ để thằng Hạo Hiên đưa cháu về nhé, dù sao con gái đi về một mình buổi tối cũng chẳng nên.

Dương Hạo Hiên đứng bên này không nói gì ngoài việc im lặng và đến cửa chờ tôi ra về. Đã vậy rồi thì tôi còn biết từ chối sao nữa. Thiệt là!

Đi được một đoạn đường, tôi là người lên tiếng để xóa tan không khí âm u và im ắng này.

– Cậu không cần làm thế cũng được, tôi đi một mình cũng quen rồi.

– Tôi chỉ không về cùng cậu có vài hôm thôi mà? Cậu quen từ bao giờ thế?

Hả? Cậu cũng để ý chuyện đó nữa à?

Nhưng tôi không nói ở đây mà là ngoài kia, thế giới thật mà tôi sống,…. tôi một mình quen rồi. Nên là, nếu cậu cứ đối tốt với tôi như thế thì khi trở về tôi phải làm sao đây.