Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Thời gian thấm thoát thôi đưa, có vẻ tôi đã hoàn toàn sống dưới thân phận Huỳnh An Nhi một cách trọn vẹn rồi. Tôi cũng muốn ra khỏi nơi này lắm chứ, nhưng lại có thứ gì đó khiến tôi vương vấn, sợ rằng sau này sẽ không thể gặp lại nữa.
Ở đây cũng không tệ, lúc đầu mọi người còn không thích, hay nghi ngờ tôi nhưng sau những chuyện vừa rồi. Cả lớp hầu như rất quí trọng tôi, cả giáo viên cũng thế, đặc biệt là môn văn.
– An Nhi em đứng lên phân tích hai câu thơ này thử xem.
Nghe tới tên mình, tôi liền vui vẻ đứng lên phát biểu. Thật ra chỉ có lí hóa mới làm khó được tôi chứ môn văn thì tôi vẫn lo được.
– Dạ thưa cô, hai câu thơ tuy mượn hình ảnh của thiên nhiên nhưng lại muốn lên sự khó nhọc, vất vả của người phụ nữ. Đặc biệt là người mẹ!
– Giỏi lắm, không ngờ ngoài Thảo Ly ra thì An Nhi cũng rất nổi trội.
Cả lớp bên dưới còn bè thêm: “Tiếng Anh còn ghê hơn nữa cô ơi!”
Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ chứ chẳng nói gì thêm. Chứ trong lòng cũng đang nổi pháo đó chứ.
Những buổi học cứ thế trôi qua, tôi ngày càng bắt kịp tiến độ trong tiểu thuyết. Dạo này, nam chính sẽ đến trường chung với anh trai nên tôi đành bơ vơ đến trường một mình.
Sau khi tan học, mọi người đã ra về hết, tôi mới dọn vệ sinh xong chuẩn bị ra đầu đường đón xe buýt thì bị nữ chính ngăn lại.
– Chắc là đang vui lắm nhỉ?
– Vui chứ! Vì sắp được về nhà ngủ nghỉ rồi!
Lưu Thảo Ly nóng giận, đập bàn một tiếng rất lớn nói thẳng vào vấn đề.
– Này, đừng có đánh trống lảng, cậu thừa biết tôi nói gì mà đúng không con nhỏ kia.
– Thì sao? Cậu nhắm làm không lại nên tức à?Người thì đẹp mà sao cái nết ngộ vậy hả? Tránh ra tôi còn về nhà!
Lý An Nhiên này chưa ngán ai bao giờ, tôi đẩy mạnh nữ chính ra để còn đi ra về. Một mình ở đó, cô ta như hóa điên, hét lớn lên: “Huỳnh An Nhi, mày cứ chờ đó cho tao!”
Sợ quá, sợ quá cơ! Tôi sẽ chờ thử xem cô làm gì được tôi!
Ra được khỏi lớp thì tôi lại gặp phải nam chính. Gì nữa đây, chắc cậu không kiếm chuyện với tôi như nhỏ kia đâu ha? Sao nhìn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy kìa.
– Cậu làm gì mà lâu vậy?
– Làm vệ sinh.
Dù sao hôm nay cũng là ngày tôi trực nhật nên cậu cũng đâu thể trách tôi được đúng không?
– Vậy sao cậu còn chưa về?
– Đợi kẻ phiền phức!
Hớ, mở miệng ra là kẻ phiền phức, kẻ phiền phức. Ai bảo cậu chờ đâu mà nói người ta vậy hoài. Đồ mặt lạnh, không ai yêu!
Nói thì vậy đó chứ khi chúng tôi đi ra trước cổng trường thì thấy Dương Tuấn Thiên cũng chờ sẵn ở đấy. Tôi định chào hỏi sương sương rồi tiếp tục hành trình bắt xe về nhà, nhưng lại bị anh Thiên ngăn lại.
– Em đi đâu vậy không về nhà sao?
– Thì em đang định bắt xe về nhà nè.
Mà cứ bị ngăn cản mãi, đường về nhà hôm nay xa ghê:))
– Vậy sao không lên xe anh chở về luôn cho nhanh!
À à, sao anh không nói sớm, em đây không từ chối người tốt bao giờ!
Thế là tôi lại ngồi nhờ xe hai anh em họ Dương này một lần nữa. Mà lần này đâu phải tôi cố tình, cũng tại nữ chính cản đường thôi. Vả lại, nam chính cũng là người chờ tôi nữa mà, có ý đồ hết rồi.
Về gần đến nhà tôi rồi nhưng sao không có dấu hiệu dừng xe lại. Tôi nghĩ anh Tuấn Thiên quên mất nên lên tiếng nói.
– Anh ơi phía trước là nhà em rồi.
– Anh biết chứ, nhưng hôm nay anh muốn đưa em về nhà mình chơi!
Hả? Anh có nói lộn lời nào không? Tự nhiên lại muốn em về nhà anh làm gì?
Tôi không biết là có chuyện gì mà phải đến mức thế nên liền ngốc nghếch hỏi ngược lại.
– Sao phải thế ạ? Có chuyện gì sao anh?
Nghe thấy tôi hỏi liên tục không ngừng nghỉ thì Dương Hạo Hiên ngồi phía trước mới lên tiếng giải đáp.
– Không có chuyện gì hết. Chỉ là muốn mời cậu về nhà ăn cơm cùng gia đình tôi thôi.
Vậy lí do tôi được mời là gì?
Anh Dương Tuấn Thiên biết tôi còn nhiều thắc mắc nên tiếp tục giải thích.
– Vì dạo gần đây anh thấy em hay giúp đỡ Hạo Hiên nên muốn mời em về vậy thôi. Anh cũng nghe nói em ở một mình mà, ba mẹ anh cũng dễ tính lắm, nếu em không ngại thì cứ thường xuyên ghé qua nhé!
Ngại chứ! Chuyện gì thì không chứ chuyện này em ngại nhé!
Không có đứa con gái nào mà qua nhà bạn học nam một mình vậy hết á, trừ khi cả hai đang trong mối quan hệ mờ ám thôi!
Nhưng mà…. Sao lại là tôi, tôi nhớ người đầu tiên được vào nhà nam chính là Lưu Thảo Ly. Cô ấy còn rất được lòng ba mẹ nhà họ Dương nữa.
Vậy là bây giờ tôi vượt mặt cả nữ chính luôn rồi ư!
Nói sao bây giờ nhỉ, có phải mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp hơn không ta. Chứ tôi rất ngại giao tiếp với người lớn, kiểu không biết nên nói gì và sẽ trả lời như thế nào mới có ấn tượng tốt. Tuy tôi có thể mặt dày bám theo nam chính nhưng trường hợp này tôi chưa nghĩ đến luôn.
Sân nhà Hạo Hiên trồng rất nhiều cây cảnh và cũng khá rộng. Đứng trước cửa nhà rất lâu tôi mới dám bước vào khi Hạo Hiên thúc giục nhiều lần.
– Ba mẹ tôi rất thích con gái, cậu không cần lo. Vào thôi!