Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Rate this post

Lưu Thảo Ly nhìn tôi bằng đôi mắt đầy oán hận, bởi vì tiết mục của cô ấy đã hoàn thành nhưng mọi người chỉ vỗ tay cho có lệ chứ không giống lúc trước nữa. Có lẽ ba năm cứ một màu thì mọi người cũng thấy chán.

Sau ngày hôm đó, tôi nghĩ nữ chính sẽ biết cách khiêm nhường hơn, nhưng không. Cô ta là một kẻ thừa nước đục thì thả câu đó. Giá mà bản thân không trải nghiệm thì tôi cũng chẳng tin phía sau gương mặt ưu tú vậy mà lại….. Đúng chất tâm cơ!

Hôm nay có tiết hóa, giáo viên cho chúng tôi đến phòng thực hành để lấy điểm thường xuyên. Một tổ phân ra làm hai nhóm, vừa ngay tổ tôi có sáu bàn thì chia rất dễ. Điều đó cũng cho thấy, tôi và cả nam nữ chính là cùng một nhóm.

– Hôm nay chúng ta sẽ thực hành thí nghiệm theo sách giáo khoa. Các em phải hết sức cẩn thận vì trong lọ là những axit thật. Tuy liều lượng không cao nhưng có thể gây bỏng da nên các em phải chú ý.

Cả lớp lắng nghe xong thì liền bắt tay vào công việc. Lúc đầu mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, cộng thêm dưới sự dẫn dắt của anh lớp trưởng nữa thì làm sao có thể thua mấy nhóm khác được.

– An Nhi, cái này cậu cầm lấy đi xíu nữa sẽ dùng đến.

Lưu Thảo Ly đưa ống nghiệm rỗng qua cho tôi với câu nói đầy khả nghi. Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng tôi cũng cầm lấy, mắc công người ta bảo tôi không hợp tác làm việc nhóm thì lại khổ.

Nhận lấy ống nghiệm không bao lâu thì Hạo Hiên đã làm xong thí nghiệm một. Giờ chuyển sang thí nghiệm hai, thử lọ mất nhãn. Cho dù tôi là một đứa không giỏi hóa thật nhưng cũng chẳng đến mức tệ, vẫn còn lí trí để phân biệt những thứ cơ bản.

– An Nhi cậu đang cầm ống nghiệm thì qua bên kia lấy ít axit đi,…. nhớ cẩn thận.

Dương Hạo Hiên nói nhưng mắt không nhìn tôi mà chỉ chăm chú đọc sách. Dù vậy nhưng cũng không quên nhắc nhở Huỳnh An Nhi này, cũng chu đáo lắm nam chính à.

Cẩn thận là điều đơn nhiên tôi phải để ý rồi, vì xung quanh lúc nào cũng có người muốn hãm hại nữ phụ này cả.

Chỉ là đáng tiếc, tôi thừa biết chuyện đó rồi!

Thảo Ly ơi là Thảo Ly à, cậu rất thông minh khi biến tấu tình huống đó. Thật không ngờ ngoài tôi ra thì nhân vật khác cũng có thể làm chủ hành động và lời nói của mình…. Tôi bất ngờ như thế là vì theo như tiểu thuyết ống nghiệm này phải được nữ chính đi lấy mới phải.

Nhưng ai mà ngờ, nữ chính quá tâm cơ nên muốn hại tôi đây mà.

Chị Song Ngư đã để nữ chính vô tình làm nứt ống nghiệm và sau đó nam chính cũng nói câu y như vừa rồi. Thế là khi lấy axit xong thì nước bên trong bị rỉ ra ngoài, nữ chính bị bỏng nhẹ và nam chính thấy có lỗi nên hết mực lo lắng……

Nhưng bây giờ thời thế đã khác. Nếu như Thảo Ly đã đưa nó cho tôi rồi thì dại gì mà tôi phải làm bỏng chính mình chứ.

Tôi vẫn tỏa vẻ thản nhiên, bình thường như không biết chuyện gì đi đến bàn đựng các lọ axit và những dung dịch khác.

“Ây da” vừa nghe tiếng tôi cất lên thì mọi người trong nhóm liền hỏi.

– An Nhi cậu sao thế? Bị bỏng rồi à?

Và đúng như tôi đoán, người hỏi thăm tôi đầu tiên không ai khác chính là nữ chính – Lưu Thảo Ly.

– Tớ…. Tớ…..

Nghe tôi ngập ngừng, ấp úng, Dương Hạo Hiên không đợi được mà lập tức đi đến, giữ lấy tay tôi đưa lên xem. Hành động đó có phần khiến tôi giật mình vì không giống với kịch bản lắm.

– Tôi đã bảo là phải cẩn thận mà.

– Cậu làm gì mà hung dữ thế, tôi có bảo mình bị bỏng đâu!

Nghe thấy vậy Thảo Ly cũng nhanh chân qua xem. Sao nào, kịch hay của cô bị tôi phá hỏng rồi, có vui không? Chứ tôi đây vui lắm đó!

– Không thể nào, vậy cậu kêu la cái gì chứ?

– Tớ la lên vì phát hiện ống nghiệm này bị nứt mất rồi.

Vừa nói tôi vừa giơ cao ống nghiệm lên cho mọi người thấy. Đúng thật, nước bên trong đang chảy ra ngoài và rỉ giọt nhỏ xuống.

– Vậy bên trong là thứ gì, không phải axit à?

– Tớ thấy ống hơi bẩn nên đi rửa, sao vậy cậu muốn tớ bỏng đến thế à?

Bị tôi hỏi ngược lại Lưu Thảo Ly có hơi bối rối. Nụ cười gượng gạo cũng được bày ra, cô ta lấp bấp nói: “Đâu có…. Cậu không sao là… tốt rồi.”

Thật vậy sao?

Dương Hạo Hiên lúc này mới chịu thả tay tôi ra và vẻ mặt nghiêm trọng nói.

– Ai là người đưa ống nghiệm cho cậu?

Tôi cũng bị sốc khi thấy nét nghiêm túc của Hạo Hiên lúc này. Trông rất khác thường ngày và càng đẹp trai hơn nữa. Boy nghiêm túc là đây chứ đâu nữaaa.

Nghe Hạo Hiên hỏi thế thì có người cũng đang bị nhột đây mà. Cô ta chỉ biết cúi đầu, tay đan chặt vào nhau và chắc trong lòng cũng đang cầu nguyện.

– Cái đó…. có thể là vì nãy giờ tớ cầm không cẩn thận nên va phải chỗ nào ấy mà. Cậu không cần hung dữ nữa đâu ha.

Tôi vừa cười vừa nói nên nhìn không giống nói dối tí nào, thế đó Hạo Hiên mới chịu bỏ qua chuyện này.

Dù sao thì mọi thứ cũng đang đi vào cao trào rồi. Chắc vì Huỳnh An Nhi ở đây nên các nhân vật dần dần cũng “có ý thức” riêng mình. Vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao? Như thế nam chính sẽ nhận ra bộ mặt thật và sẽ không đắm đuối trong cơn mê mù quáng nữa!