Thục Mãn Đường
Quý phi nhất thời ngẩn người.
Nàng ta tên Tiết Nghênh, quả thật là thanh mai trúc mã lớn lên cùng bạo quân.
Năm đó, khi Tiên đế còn tại vị, có mười ba người con trai, tiểu bạo quân là người không nổi bật nhất trong số đó —
Mắc bệnh về mắt, mẫu thân ruột mất sớm, bốn tuổi đã bị phong làm Vương ở nơi xa, ngay cả phong hào cũng không có, chỉ đợi sau khi trưởng thành thì bị đuổi đến Lĩnh Nam.
Muôn vàn khó khăn, không thể nói hết với người ngoài.
Hoàn toàn dựa vào Hiền phi lúc đó giúp đỡ hắn. Tìm kiếm tiên y thần dược, chữa trị mắt cho hắn; mọi chuyện đều tự mình làm, đón hắn về bên cạnh chăm sóc. Nhà mẹ đẻ họ Tiết lại lập được công lao to lớn cho việc hắn đăng cơ.
Bạo quân cả đời g.i.ế.c người vô số, chỉ có trong chuyện này mới thể hiện ra tình nghĩa.
Tôn Hiền phi làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu, dù bà phúc mỏng, mất sớm; ban thưởng cả nhà họ Tiết, chiếm nửa quyền lực kinh thành; sau đó phá lệ cưới Tiết Nghênh vào cung, không cho phép bất cứ ai vượt qua nàng ta.
Thế lực mạnh hơn người.
Ta phải nhịn, ít nhất cũng phải nhịn đến khi bạo quân g.i.ế.c người lần sau.
7
Mấy tháng trước Tết, hậu cung vì sự xuất hiện của ta mà nổi lên một chút sóng gió. Bạo quân luyện đan, Quý phi luyện ta, ngày tháng trôi qua vô cùng đặc sắc.
Hôm nay, ta vẫn như thường lệ.
Mặc y phục đơn giản, tháo trâm cài, thắp đèn mờ, cúi đầu trên bàn chép kinh văn.
Là kinh Hoa Nghiêm. Toàn văn tám mươi vạn chữ, đã là lần thứ bảy chép. Mắt hơi cay, cổ tay run rẩy, cầm bút chấm mực, chữ trên giấy đã xiên vẹo, vừa vo thành một cục, định vứt bỏ.
Quý phi lúc này đẩy cửa bước vào, vỗ vai ta một cách đầy thấu hiểu: “Muội muội tốt, muội thật sự vất vả rồi. Vì ngày giỗ của Hoàng thái hậu, ngày đêm không ngủ. Một lòng hiếu thuận ngay cả ta là cháu gái ruột cũng cảm động, vừa có thời gian rảnh rỗi liền sắp xếp cho muội gặp Bệ hạ. Hắn mấy ngày nay không luyện đan, chỉ ở trong Từ Ninh cung của cô mẫu, bây giờ còn chưa ăn cơm. Tiểu trù phòng đã nấu cháo xong, chi bằng muội đưa đi nhé.”
Âm mưu hay lắm.
Cả Hoàng cung trên dưới, ai ai cũng biết. Mỗi khi đến ngày giỗ của Thái hậu, bạo quân liền đặc biệt u ám, thường thấy ai g.i.ế.c người nấy. Mấy năm trước, ngay cả lão thái giám lớn lên cùng hắn cũng không thoát khỏi, Lý tổng quản cũng là sau đó mới lên chức.
Nàng ta đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Nhưng lại đúng ý ta.
— Nếu có thể toàn thân mà lui ra trước khi bạo quân phát điên. Vậy trong hậu cung này, nữ nhân đặc biệt sẽ không chỉ có Quý phi. Đến lúc đó, nàng ta sẽ phải giải thích, cái gọi là “người duy nhất có thể dập tắt cơn giận của bạo quân” kia là thật hay giả.
Vận dụng tốt, ngay cả nền móng của Tiết gia cũng có thể lung lay.
8
Khi Tiên đế còn tại vị, ta cũng từng đến Từ Ninh cung.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Cung điện lúc đó nguy nga tráng lệ, mùa đông ấm áp như mùa hè, Thái hoàng thái hậu là một bà lão rất hiền từ, hơn bảy mươi tuổi, chia bánh ngọt cho mỗi đứa trẻ. Trước khi tỷ tỷ xuất giá, liền ở lại đây được bà chăm sóc rất chu đáo. Bây giờ vật đổi sao dời, cung điện hoang vắng, vừa lúc chạng vạng tối, liền có ánh ma trơi lập lòe, cỏ dại mọc um tùm.
Dù thế nào cũng không giống với sự coi trọng mà Bệ hạ dành cho Hiền thái hậu trong lời đồn.
Vào cung bốn tháng, ta cuối cùng cũng gặp được Thiệu Dật, bạo quân có thể dọa trẻ con ngừng khóc trong lời đồn.
Tà áo màu đen tuyền, tay áo thêu kim tuyến, rõ ràng là một khuôn mặt thanh tú, lại bị u ám bao phủ. Cầm kiếm, đang c.h.é.m vào bài vị của Thái hậu, tiền giấy rải đầy trời, trong sự hỗn loạn và u ám, hắn liếc mắt nhìn sang, bên trong tràn đầy tơ m.á.u đỏ tươi.
Cầm kiếm c.h.é.m tới: “Tại sao, tại sao… Các ngươi vẫn không chịu buông tha cho trẫm!”
Ta né tránh trong gang tấc, bát canh rơi xuống đất, b.ắ.n lên cổ tay hắn.
Nhưng hắn lại như không cảm giác được gì, lại vung kiếm c.h.é.m tới, ta vừa né tránh vừa thắp hương trầm đã chuẩn bị trước.
Khói hương lượn lờ trong không trung.
Chưa kịp phát huy tác dụng, ta đã bị hắn bắt được. Kiếm cắm vào cột nhà, hắn dùng tay bóp cổ ta. Vẻ mặt âm trầm, điên cuồng và lạnh lùng.
“Giết các ngươi, g.i.ế.c sạch các ngươi là sẽ yên ổn…”
Đau, đau quá.
Xương cổ như muốn bị bóp nát, nước mắt sinh lý vì nghẹt thở trào ra như suối, căn bản không dừng lại được.
Không thở nổi, gân xanh trên trán nổi lên. Giây phút cuối cùng trước khi chết, ta không rút trâm cài ra, cào vào cổ tay hắn đang bóp cổ ta, mà dùng hết sức lực toàn thân, tát bạo quân một cái thật mạnh.
Hắn ngẩn người buông tay.
Ta nửa quỳ trên đất, nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, ho khan thở hổn hển nói với hắn: “Bệ hạ, chuyện cũ đã qua rồi. Ngài nhất định phải bước ra, quên hết những chuyện đó đi, đừng để chúng khống chế ngài.”
Ta không biết hương trầm đó có tác dụng hay không. Nhưng khoảnh khắc đó, hắn quả thật đã lấy lại được chút lý trí.
“Ngươi là ai?”
“Diệp Thục Nghiên. Diệp Thục Nghiên của phủ Thừa tướng.”
Ta còn chưa điều hòa lại hô hấp, trong mắt ngấn lệ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng giọng nói lại bình tĩnh: “Bệ hạ chính là vì không cam chịu số phận, mới cưới thần thiếp vào cung, không phải sao?”
“Ngươi thật to gan!”
Tơ m.á.u trong mắt lại có xu hướng đỏ lên, hắn cắt ngang ta, “Được rồi, nếu bây giờ không muốn c.h.ế.t thì cút ra ngoài cho trẫm… Nhanh!”