A Kiều

Rate this post

Ta đón lấy trà và điểm tâm từ tay tỳ nữ, hướng về Thế bá mẫu hành lễ.

“Hôn nhân đại sự, tự nhiên phải do phụ mẫu làm chủ. Chỉ là phụ mẫu của Bạch Chỉ đều đã mất, đành phải tự mình đến đây. Hẳn là bá mẫu vừa nghe qua lời người gác cổng, Bạch Chỉ lần này tới, là để cùng quý phủ từ hôn.”

Ngón tay nhỏ của Thế bá mẫu khẽ run rẩy dưới lớp tay áo. Tống gia tự nguyện từ hôn, đối với bà mà nói, là điều tốt. Bà đã sớm để mắt đến tiểu thư nhà Trương thượng thư, đó là quý nữ thế gia, rất có lợi cho Thế Thời Cảnh, chỉ tiếc rằng hôn ước do lão thái gia Thế gia định ra từ lâu, nên không dám nói lời từ hôn.

Nhưng nếu hủy hôn với Tống gia, lại rơi vào miệng đời thị phi. Tống gia ba đời trung lương, đều vì nước mà hy sinh, nay chỉ còn lại một tiểu thư cô độc… Nếu chuyện này đồn ra ngoài, e rằng sẽ khó nghe.

Những toan tính của Thế bá mẫu, ta đều nhìn thấu cả. Không sợ bà không đồng ý. Lợi ích thực sự và một danh tiếng mờ ảo, họ đã lựa chọn suốt bao năm qua rồi còn gì?

Thế bá mẫu suy nghĩ một chút, trong mắt thoáng hiện lên vẻ áy náy. Ta hiểu rằng bà đã có tính toán.

Chỉ nghe bà nói: “Hôn sự của con và Thời Cảnh vốn là do tổ phụ của nó định ra, lúc định hôn, con còn nằm trong tã lót. Hôn ước đã định, vừa là trách nhiệm, vừa là gánh nặng, chỉ sợ rằng tính tình hai đứa không hợp, lại thành oán lữ. Nay con đã có ý muốn từ hôn, sau này có tính toán gì chưa? Thời Cảnh nhà ta dù có phần ngông cuồng, nhưng vẫn còn đáng tin cậy, hay là hai đứa kết nghĩa huynh muội, sau này cũng có chỗ nương tựa.”

Vừa muốn từ hôn, lại không muốn mang tiếng ức h.i.ế.p cô nhi. Lời nói của bà, ba phần thật, bảy phần giả, câu nào cũng như vì ta mà suy nghĩ. Nhưng nếu thật sự nghĩ cho ta, sao lại đợi đến khi ta đến từ hôn mới suy tính?

Ta thầm thở dài trong lòng.

“Cảm tạ hảo ý của bá mẫu. Chỉ là Tống gia chúng ta đầy nhà trung liệt, nam nhân đều đã vì nước xả thân nơi chiến trường, mấy năm qua sau khi phụ huynh mất, Bạch Chỉ một mình sống quen rồi, nay thêm một huynh trưởng khác họ, tính tình lại không hợp, sợ rằng khó lòng thích ứng.”

Ý ta là, Thế Thời Cảnh không xứng.

Hắn có thể thông minh tuyệt đỉnh, đạt được chút thành tựu nhỏ ở một số lĩnh vực, nhưng phụ thân và huynh trưởng ta đã hy sinh thân mình vì nước, bảo vệ triều đình và nhân dân, đều là những nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.

Thế Thời Cảnh nào xứng làm huynh trưởng của ta?

Hắn càng không xứng làm phu quân của ta.

Rời khỏi Thế gia, sắc mặt Lưu Thanh Sơn đen kịt như đá, đúng như tên của y. Thị nữ A Chiêu mắt đỏ hoe, suốt quãng đường không nói một lời. Khi đã vào nhã gian của tửu lâu, nơi không có người qua lại, nàng mới nén không nổi nước mắt, quay lưng lại lau lệ.

Ta biết nàng muốn nói gì. Hôn sự này đã từ, thì cũng từ rồi. Nhưng trong thời thế này, nữ tử đã từng lui hôn, nói ra luôn bị người ta khinh thường.

Ta đưa khăn cho nàng.

“Đừng khóc nữa, thà thiếu còn hơn thừa, đó cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nào, ăn cơm đi, e rằng hôm nay không kịp, chúng ta sáng mai sẽ vào cung.”

Lần này vào kinh, ý định từ hôn chỉ mới phát sinh giữa đường. Vốn dĩ, chúng ta đến để thăm Hoàng hậu nương nương.

Nói ra thì Hoàng hậu đương triều và mẫu thân ta đều là con gái nhà tướng, vốn dĩ là cố giao. Sau này, một người theo phu quân đóng quân ở biên cương, một người gả vào Đông cung làm Thái tử phi, liên hệ dần thưa thớt. Nay Hoàng hậu nương nương đã có tuổi, thường hay nhớ về người cũ, chuyện xưa, nên mới phái người vượt ngàn dặm đưa tin đến Lạc Xuyên, gọi ta lên kinh một chuyến.

A Chiêu hít hít mũi, đang định nói gì đó thì đột nhiên từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng đồ đạc ngã đổ, khiến ta giật mình. Ngay sau đó là âm thanh loảng xoảng của đồ sứ vỡ nát, kèm theo tiếng kêu hốt hoảng của một nữ tử.

“Tiểu Hổ? Tiểu Hổ?! Con làm sao vậy? Đừng dọa đại tỷ!”