Tìm Lại Niềm Vui Cũ

Rate this post

Hắn khẽ rên một tiếng, đột ngột nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khuôn mặt tuấn tú kia từng chút một tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt ta: “Công chúa có biết không?”

Ta ngây người nhìn hắn, tim lỡ mất một nhịp: “Biết gì cơ?”

“Ngày thường công chúa gọi ta, đều là gọi thẳng tên; chỉ khi nào chột dạ sợ hãi, mới giống như A Thất mà gọi ta là điện hạ.”

Môi hắn khẽ chạm bên tai ta, giọng nói trầm thấp như rót mật: “Nếu sự việc đúng như lời công chúa vừa thốt ra, đây là do A Thất làm, vậy công chúa e ngại điều chi?”

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hơi thở ấm áp phả vào da thịt, hương thơm thanh khiết trên người hắn như làn sương vấn vít, khiến tâm trí ta bỗng chốc ngừng lại.

Khoảng cách đột ngột bị kéo gần khiến ta luống cuống, chỉ còn biết quay mặt đi.

Nhưng rồi ta lại bắt gặp ánh mắt hắn.

Vẫn là gương mặt lười nhác, ung dung thường ngày, nhưng giờ đây lại như sương mù giăng kín, ẩn chứa một tia sắc bén như lưỡi d.a.o nhuốm máu, đ.â.m thẳng vào lòng ta.

Ta chợt bừng tỉnh.

Trước khi trở thành vị hoàng tử tàn phế, an phận, hắn cũng từng là kẻ tay nhuốm m.á.u tanh.

“Công chúa e thẹn rồi sao?” Lục Phi khẽ cười, giọng nói như gió thoảng qua rừng trúc.

“Bảy ngày trước, khi ta tắm gội, nàng đã xông vào, y phục mỏng manh như sương khói. Ba ngày trước, trước khi ta an giấc, nàng lại đốt sẵn hương tình trong lư. Giờ đây, nàng lại lén đặt thứ này vào sách của ta. Chẳng phải nàng mong chờ điều này hay sao?”

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt nhẹ trên cổ ta, tựa như lưỡi kiếm sắc bén kề sát, khiến ta lạnh toát sống lưng.

Ta run rẩy, không thể chối cãi: “Ta thừa nhận… ta chỉ là tò mò.”

“Thật vậy sao?” Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia nghi hoặc.

Ta còn đang ngơ ngác, hắn bỗng siết chặt, cơn đau buốt nhói ập đến, kéo ta về miền ký ức kinh hoàng năm xưa.

Lúc ấy, ta tìm cách trốn khỏi lầu xanh, nhưng bị người của tú bà bắt lại.

Chúng trói ngược hai tay ta, dùng dây thừng gai ngâm nước muối siết chặt cổ, rồi lại nới lỏng khi ta sắp tắt thở.

Cứ thế, chúng lặp đi lặp lại mười mấy lần.

Cơn đau như xé toạc thân thể, khiến ta tê dại, tuyệt vọng.

Ta không còn cách nào khác, đành phải van xin bà ta bằng giọng nói yếu ớt: “Là ta sai rồi, là lỗi của Doanh Chi, xin tú bà tha cho ta…”

“Phải rồi, như vậy mới ngoan.”

Tú bà bóp chặt cằm ta, nâng lên, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt đáng thương của ta.

“Doanh Chi, ngươi phải nhớ cho kỹ, thân phận kỹ nữ đã là định mệnh của ngươi. Con người không thể nào chống lại số trời.”

Ta định mở miệng cầu xin, thì cơn đau nơi cổ họng bỗng được thay thế bằng cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Mở mắt ra, ta mới nhận ra Lục Phi đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho ta.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn.

Lục Phi khựng lại, rồi thở dài: “Thiên hạ đồn đại Nguyên Gia công chúa kiêu ngạo, tàn bạo. Sao nàng lại yếu đuối, dễ khóc đến vậy?”

Ta cảm thấy vô cùng tủi thân, nắm lấy tay áo rộng của hắn lau nước mắt: “Đã bảo là lời đồn đại thì không đáng tin mà. Thiên hạ còn đồn rằng chàng nuôi dã tâm soán ngôi đoạt vị, nhìn chàng bây giờ tiều tụy thế này, ta còn lo chàng chẳng sống thọ bằng phụ hoàng chàng ấy chứ.”

Tay hắn bỗng khựng lại trên cổ ta.

Ta cảnh giác hỏi: “Chàng định bóp cổ ta sao?”

“Sao có thể chứ?” Lục Phi dịu dàng đáp, “Ta chỉ cảm thấy, công chúa thật là người ăn nói khéo léo.”

Ngày hôm sau, Lục Phi lại đến, mang theo một hộp tràn ngập châu báu bằng vàng.

“Biết công chúa yêu thích những thứ này, ta đã sai A Thất tìm kiếm khắp nơi trong kho. Công chúa xem thử có vừa ý không?”

Ánh mắt ta như bị hút chặt vào những món trang sức lấp lánh, mãi mới chịu rời đi.

Ta nhìn Lục Phi, gật đầu lia lịa: “Vừa ý, vừa ý lắm!”

Lục Phi lại lấy thuốc mỡ ra thoa cho ta, rồi như vô tình hỏi: “Chỉ là đo vòng cổ thôi mà, sao lại bị thương nặng đến vậy?”

Ta vội vàng bịa ra một lời nói dối: “Lãnh Nguyệt nàng ta vốn sức lực hơn người, có thể nhấc bổng cả một con trâu, ngày thường vẫn hay biểu diễn trò vui cho ta xem.”

Vài ngày sau, Lục Phi cho gọi quản gia đến, sai hắn đuổi Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh ra ngoài làm việc dọn dẹp nhà xí, đồng thời sắp xếp cho ta hai người hầu hạ bên cạnh.

Một người tên Đàn Vân, phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ta.

Người còn lại tên A Cửu, phụ trách bảo vệ an toàn cho ta.

Ta nhìn thoáng qua gương mặt quen thuộc của A Cửu, hỏi: “Ngươi và A Thất có quan hệ gì?”

A Cửu đỏ mặt, ngượng ngùng cười: “A Thất là huynh trưởng của tại hạ.”

Cùng là huynh đệ, kẻ thì lạnh lùng băng giá, người lại e thẹn ngại ngùng.

Ta thấy thật thú vị, bèn trêu chọc A Cửu thêm vài câu.