Tìm Lại Niềm Vui Cũ

Rate this post

Tú bà đã dạy ta: “Doanh Chi à, với thân phận của con, cái gọi là cốt cách, chẳng qua chỉ là để nâng giá lên cao hơn một chút. Thể diện, tôn nghiêm gì đó, nên vứt bỏ từ sớm đi.”

Ta cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, thân phận nô tỳ thấp hèn, công chúa là kim chi ngọc diệp, sao có thể so sánh được?”

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Công chúa bước tới, mũi d.a.o găm trên tay lướt qua lướt lại trên mặt ta.

Ta sợ hãi nhìn nàng, và rồi Hoàng thượng lên tiếng: “Được rồi, Nguyên Gia, nếu con làm hỏng mặt nàng ta, ai sẽ thay con đi hòa thân?”

Nàng ta hừ lạnh một tiếng, ném con d.a.o găm đi, ra lệnh: “Xăm hoa sen lên n.g.ự.c nàng ta, không được dùng thuốc gây tê, để cho con tiện nhân này biết thế nào là đau đớn.”

Công chúa Nguyên Gia sinh ra đã có hoa sen trên người, được coi là điềm lành, vì vậy Hoàng thượng đặc biệt yêu thương nàng ta.

Ta bị mấy cung nữ lột sạch y phục, đè lên phiến đá, mất một ngày một đêm mới xăm xong hình hoa sen tương tự.

Đến cuối cùng, ta đau đến mức không thể thốt ra tiếng.

Nói một cách công bằng, công chúa đúng là có phần vong ân bội nghĩa.

Dẫu sao nếu không có ta, người phải gả đến Tấn quốc hòa thân chính là nàng ta.

Trong số những cung nhân đi cùng ta, có hai người là ám vệ của hoàng tộc Sở quốc, nghe nói là để giám sát ta, tiện thể mang một số tình báo từ Tấn quốc về.

Ban đầu, tất cả bọn họ đều cho rằng ta sẽ được lão hoàng đế nạp vào hậu cung.

Ngay cả bản thân ta cũng nghĩ như vậy, còn có chút tiếc nuối.

Dù lão hoàng đế có sung sức đến đâu, cũng không thể so sánh với sự tươi trẻ của những chàng trai trẻ được.

Không ngờ, cuối cùng ta lại được gả cho Lục Phi, để xung hỉ.

 

Họ muốn sỉ nhục ta, nhưng ta đâu phải công chúa thật, cũng chẳng cảm thấy bị sỉ nhục gì.

Trời còn chưa sáng, Lục Phi đã tỉnh dậy.

Nghe thấy tiếng động, ta lập tức mở mắt, dịu dàng nói: “Phu quân đã tỉnh rồi, vậy thì cởi dải lụa này ra đi.”

Lục Phi ngồi dậy, chống tay lên đầu giường, mỉm cười nhìn ta: “Ồ, tại sao?”

“Phu quân cởi trói cho ta, ta mới có thể hầu hạ phu quân thay y phục và rửa mặt chải đầu chứ.”

Lục Phi lắc đầu: “Không được, công chúa là kim chi ngọc diệp, sao có thể làm những việc hầu hạ người khác như vậy? Cứ để trói như thế đi.”

Ta cuối cùng cũng sốt ruột: “Lục Phi, chàng mau cởi ra, ta muốn đi vệ sinh!”

Sau đó Lục Phi vừa cười lớn vừa cởi dải lụa cho ta.

Ta muốn xuống giường, lại bị hắn đưa tay kéo lại, khoác lên người ta một chiếc áo choàng: “Công chúa đừng quên mặc y phục vào.”

Có nha hoàn đứng ngoài cửa dẫn ta đi, khi ta giải quyết xong trở về, Lục Phi đã mặc y phục chỉnh tề, đang ngồi bên bàn dùng bữa sáng.

A Thất đeo mặt nạ đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nói nhỏ điều gì đó.

Đêm qua ánh nến mờ ảo, giờ phút này, ta mới nhìn rõ Lục Phi.

Một đôi mắt trong veo, tĩnh lặng nằm dưới hàng lông mày, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như ngọc, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt càng thêm phần quyến rũ, nhưng thần sắc lại xa cách và lạnh lùng.

Một người đẹp đẽ như vậy, nhưng lại mang thương tật nơi chân, lại không sống được lâu, có lẽ đây chính là cái gọi là hồng nhan bạc mệnh.

Ta đứng trước cửa, nhất thời nhìn đến ngây người, hắn liền ngước mắt lên nhìn ta: “Công chúa đã khỏe rồi thì qua đây dùng bữa đi, lát nữa còn phải vào cung bái kiến phụ hoàng đó.”

Sau khi vào cung, lão hoàng đế còn chưa bãi triều, nên để ta và Lục Phi chờ ở ngoài điện.

Nhìn thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, ta liền đẩy xe lăn của Lục Phi sang chỗ bóng râm bên cạnh.

Lúc này, có ba người đi tới trước mặt chúng ta.

Hai người đi đầu có vài phần giống Lục Phi, chỉ là một người trông có vẻ u ám hơn nhiều, người còn lại thì ngạo mạn hơn nhiều.

Kẻ ngạo mạn vừa nhìn thấy Lục Phi liền cười lớn: “Nhị ca à, xem ra việc xung hỉ này quả là có hiệu nghiệm, vốn tưởng Cửu ca sẽ không sống được bao lâu nữa, hôm nay nhìn sắc mặt đã khá hơn nhiều rồi.”

Nhị hoàng tử lại không thèm nhìn Lục Phi, chỉ nhìn về phía ta: “Chỉ đáng tiếc… khổ cho Nguyên Gia công chúa, Cửu đệ thân thể tàn tật, mong công chúa rộng lòng bao dung.”

Người kia nhất thời cười to hơn nữa.