Tìm Lại Niềm Vui Cũ
Bảy ngày sau, khi Tết sắp đến, A Thất cuối cùng cũng trở về.
Nghe tin, Đàn Vân là người đầu tiên chạy ra.
Khi ta đẩy xe lăn của Lục Phi ra sân, hai người họ đã ôm chầm lấy nhau.
Lục Phi khẽ thở dài: “A Thất lớn rồi, không giữ được nữa.”
… Nói cứ như thể A Thất sắp đi lấy chồng đến nơi rồi.
Nghe thấy giọng hắn, đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết vội vàng tách ra.
A Thất quỳ xuống hành lễ, ngượng ngùng gọi một tiếng: “Cửu điện hạ.”
Lục Phi liếc nhìn hắn một cái: “Có việc gì thì vào thư phòng nói, nói xong rồi hãy đi tâm sự với người trong lòng ngươi.”
Nói chuyện một hồi, mãi đến lúc hoàng hôn mới kết thúc.
A Thất đi tìm Đàn Vân, ta và Lục Phi dùng bữa tối ở tiền sảnh.
Hắn vừa mới múc cho ta một bát canh, bên ngoài bỗng vang lên tiếng truyền báo the thé.
“Thánh chỉ đến ——”
Lão hoàng đế vậy mà lại hạ chỉ, truyền chúng ta vào cung tham gia tiệc tất niên ba ngày sau.
Khá đột ngột.
Xét cho cùng thì mấy lần yến tiệc trước, ông ta đã rất tự giác bỏ qua sự tồn tại của Lục Phi “không còn sống được bao lâu nữa”.
“Liệu có gian trá gì không?”
Nửa đêm, ta không ngủ được, liền cố gắng đoán mục đích của lão hoàng đế:
“Có phải là ông ta muốn g.i.ế.c chàng không? Hay là muốn làm khó chúng ta? Ông ta sẽ không hạ độc vào thức ăn trong yến tiệc chứ? Chẳng lẽ chuyện hạ độc Giản quý phi đã bị phát hiện? Lần trước chàng nói người của Lục Văn muốn tìm thứ gì đó từ chỗ chàng, là muốn tìm gì vậy?”
Ta lải nhải một hồi lâu, Lục Phi mất kiên nhẫn, lật người đè lên, đưa tay che mắt ta, rồi cúi đầu hôn ta.
Ta bất mãn cố gắng tránh né: “Cái gì chứ! Người ta đang nghiêm túc phân tích tình hình giúp chàng mà ——”
“Đa tạ phu nhân.”
Lục Phi cười nói, ngón tay khẽ nâng cằm ta lên: “Chỉ là nàng không cần lo lắng, mọi chuyện đã có ta lo.”
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Lúc đó ta vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
Chỉ nhớ trong đêm tối, ánh nến nghiêng đổ, còn thần sắc hắn ẩn trong bóng tối, trông có vẻ trang nghiêm, long trọng.
Ngày tiệc tất niên, ta mặc chiếc áo váy màu tím mới may mấy hôm trước, khoác thêm chiếc áo choàng dày viền lông cáo trắng, cài thêm vài chiếc trâm cài tóc lắc lư trên búi tóc, trang điểm cho mình thật sang trọng, quý phái.
Lục Phi đứng bên cạnh nhìn ta, nhận xét: “Diễm lệ quá.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười, rồi nói thêm: “Nhưng mà xinh đẹp, linh động.”
Kết quả là khi chúng ta vào cung, ngồi vào chỗ, mới nhận ra không khí có gì đó không ổn.
Đặc biệt là hai người Lục Mẫn và Lục Văn ngồi đối diện, ánh mắt nhìn ta và Lục Phi đầy ác ý.
Nghi ngờ trong lòng ta nhanh chóng được giải đáp.
Sau ba tuần rượu, Lục Mẫn đột nhiên đứng dậy đi đến giữa điện, hướng về phía lão hoàng đế, hành lễ từ xa.
“Phụ hoàng, nhi thần có một việc muốn bẩm báo.” Hắn ta nói lớn, “Sứ thần Sở quốc đến cầu kiến, còn có người muốn gặp Nguyên Gia công chúa.”
Sứ thần Sở quốc?
Nghĩ đến Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh đã chết, lòng ta bỗng dâng lên một chút bất an.
Tay Lục Phi lại đưa ra từ dưới bàn, nắm lấy tay ta.
Ta nghiêng đầu sang, hắn khẽ lắc đầu với ta: “Đừng sợ.”
Vẫn là giọng nói bình tĩnh, điềm đạm như mọi khi.
Ta hơi yên tâm một chút.
Tuy nhiên, ta không ngờ rằng, cái gọi là sứ thần mà Sở quốc phái đến, lại chính là Nguyên Gia công chúa.
Nguyên Gia công chúa thật sự.
Nàng ta mặc một bộ lễ phục công chúa màu đỏ tươi bước vào, trên búi tóc cao cài chiếc mũ phượng bằng ngọc trắng cực kỳ phức tạp, đôi mắt giống ta đến tám phần lướt qua mặt ta, trong mắt thoáng hiện lên vẻ oán độc.
Rõ ràng, người trong cung không phải ai cũng mù.
Bọn họ vừa nhìn đã nhận ra sự giống nhau giữa Nguyên Gia và ta, ánh mắt nghi hoặc quét qua quét lại giữa chúng ta.
Trong phút chốc, toàn thân ta lạnh toát, không dám nhìn vào mắt Lục Phi bên cạnh.
Chỉ lặng lẽ, từng chút một, rút bàn tay đang bị hắn nắm chặt ra.
Nguyên Gia quỳ xuống giữa đại điện, nước mắt lưng tròng, bắt đầu kể ra từng tội danh của ta.
“Tên thật của nàng ta là Triệu Doanh Chi, chỉ là một kỹ nữ có ngoại hình hơi giống ta. Trên đường ta đi hòa thân, nàng ta cùng đồng bọn đánh ngất ta, sau đó tráo đổi thân phận, thậm chí không tiếc xăm lên n.g.ự.c mình hình hoa sen giống ta, chính là để thay thế thân phận của ta, gả vào hoàng tộc Tấn quốc.”
“Ta bị đồng bọn của nàng ta vứt bỏ ở một thị trấn biên giới, may mắn trốn thoát được, liên lạc với quan lại địa phương, mới có thể hồi cung. Lại vì trước khi rời đi bọn chúng đã hạ độc ta, thái y phải chữa trị nhiều tháng ta mới khỏi, cho nên mãi đến hôm nay mới đến được Tấn quốc, vạch trần thân phận thật của nàng ta ——”