Thế Thân Của Vợ Cũ
Cô ấy nói đây là private meeting của chúng tôi nên ném Trầm Quát ra ngoài.
Trong phòng, Cố Ngọc giải thích với tôi rằng cô ấy và Trầm Quát là chị em ruột cùng cha cùng mẹ.
Những năm qua họ thường xuyên bị chụp ảnh đi ăn uống và dạo phố cùng nhau, đó gần như đã trở thành “việc thường ngày ở huyện”.
Trầm Quát trước nay lười để ý đến những việc đó nên cũng chưa bao giờ giải thích.
Chúc Lâm thuê thám tử tư, đắc chí cho rằng cô ta đã đào ra được một bí mật động trời.
Trước kia, một số người ngoài không biết chuyện thấy hai người họ cũng cho rằng họ là một đôi.
Cố Ngọc kể với tôi, mười mấy năm trước, cha mẹ Trầm Quát và Cố Ngọc quyết định ly hôn.
Hai người, một bên là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, một bên là tuýp người cổ hủ.
Trong cuộc sống thường ngày, hai người chẳng ai chịu nhường ai, đều bướng bỉnh không nói nổi, cuộc hôn nhân không hề hòa thuận.
Sau nhiều năm va chạm và thử nghiệm, họ đạt được nhận thức chung và quyết định ly hôn trong hòa bình.
Hai đứa nhỏ, một đứa theo họ Cố của cha, một đứa theo họ Trầm của mẹ.
Phần lớn công việc kinh doanh của cha Trầm Quát đều ở nước ngoài nên Cố Ngọc đi theo ông từ đó.
Nhiều năm qua, hai vị phụ huynh tuy không thể tiếp tục là vợ chồng nhưng trên phương diện làm ăn cũng có thể xem như đồng bạn hợp tác.
Cố Ngọc chìa ngón tay với chiếc nhẫn cưới lấp lánh sáng chóa cho tôi xem, nói:
“Chị ở nước ngoài cũng đã kết hôn.”
Niềm hạnh phúc của một người không cách nào làm giả được.
Ba ngươi chúng tôi cùng nhau dùng cơm, Trầm Quát nhắc cô ấy đừng để lỡ chuyến bay tối nay.
Cố Ngọc cười, mắng hắn: “Có việc cần thì đon đả, xài xong thì thẳng tay quăng đi.”
Tôi chưa bao giờ trải qua không khí gia đình vui vẻ đến vậy.
Trước khi đi, Cố Ngọc chân thành chúc phúc tôi: “Hi vọng lần sau gặp lại sẽ là ở đám cưới của em.”
Sau khi tiễn Cố Ngọc và quay lại, Trầm Quát híp mắt cười, nói lần này hắn thật sự phải đi công tác, nếu không lỡ sau này phá sản tôi sẽ chạy theo người khác.
Khi nói câu này, giữa chân mày hắn hằn sâu sự mệt mỏi.
Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lãng phí mất mấy ngày trời chỉ vì tôi không dám đối mặt, trong khi chuyện chỉ cần trực tiếp nói rõ là có thể giải quyết xong.
Tôi nhỏ giọng nói: “Trong chậu lan treo ngoài phòng khách em có giấu một tấm thẻ, trong đó là toàn bộ số tiền anh cho em suốt ba năm qua, cộng thêm tiền dành dụm mấy năm của em, đủ để chúng ta mua một căn nhà nhỏ.”
Hắn xoa mặt tôi, cười khẽ: “Lại còn tưởng thật à?”
[Bạn đang đọc Thế thân của vợ cũ được edit và đăng tại Nhân Trí page]
[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]
14
Lần này Trầm Quát thật sự phải ra nước ngoài một chuyến, có một hạng mục cần hắn tự mình xử lí.
Một ngày trước khi xuất ngoại, tôi và Trầm Quát đi dạo bên bờ sông.
Xe còn chưa rời khỏi khu dân cư, tôi đã thấy một bóng người lén lút bên đường.
Chúc Lâm không vào trong được, chỉ đánh khổ sở chờ ở đây.
Tôi quyết định tự mình đối mắt với cô ta, Trầm Quát vuốt tóc tôi, cười nói: “Được.”
Nhìn Chúc Lâm ở khoảng cách gần, tôi có hơi ngạc nhiên.
Đại tiểu thư được nuông chiều trước đây giờ đang mặc một bộ quần áo lỗi thời không vừa người, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, dáng vẻ nhếch nhác.
Lúc cô ta thấy tôi, vành mắt đỏ hoe và sưng tấy.
Chúc Lâm nói Trình Thừa điên rồi, gặp ai cũng nói gã là thiên tài, thậm chí còn đến công ty từng hợp tác quậy pha, nói họ có mắt không tròng; sau đó bị người ta đuổi khỏi cửa, bị chế nhạo là vẽ còn thua cả họa sĩ hạng ba.
Tôi bình tĩnh nghe cô ta nói hết, không hề có chút cảm xúc gì.
Cô ta đăm đăm nhìn tôi, tức giận nói: “Giang Nghi, cô thật m..áu lạnh.”
Tôi mỉm cười: “Cô từng nói những thứ còn khó nghe hơn cả m..áu lạnh, cô cũng đâu cần phải ngạc nhiên trước phản ứng hiện tại của tôi.”
Mắt cô ta chợt lóe lên, khí thế trong mắt đột ngột thấp xuống, cô ta vô thức lẩm bẩm: “Nếu ban đầu không phải nhờ tôi, cô cũng sẽ không quen được Tổng giám đốc Trầm, hẳn cô nên báo đáp ơn nghĩa này của tôi mới phải.”
Ngay sau đó, dường như chính cô tay cũng ý thức được những lời này buồn cười đến cỡ nào nên đã quỳ sụp xuống, cầu xin tôi: “Giang Nghi, xem như tôi xin cô, cô làm ơn nói Trầm Quát nương tay, bỏ qua cho nhà họ Chúc đi mà.”
Mặt mày Chúc Lâm trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Giậu đổ bìm leo, xem ra mấy ngày qua cô ta sống không tốt lắm.
“Giang Nghi, nhà tôi bị bọn đòi nợ chặn trước cửa… cả mấy tên anh em kia của Trình Thừa uống say rồi kéo tới nhà tôi mắng tôi, nói tôi là đồ sói mắt trắng vong ơn phụ nghĩa, ba tôi tức đến mức nhập viện rồi.”
Giọng cô ta dần trở nên nghẹn ngào: “Cô đã từng trải qua những chuyện này, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, sẽ không ai có thể thấu hiểu cô bằng tôi đâu.”
Cô ta siết chặt nắm tay, khàn giọng hét.
Như cô ta mong muốn, ánh mắt tôi thoáng d.a.o động.
Tôi ra hiệu cho cô ta đến gần rồi nhẹ giọng nói một câu vào tai cô ta.
Nghe xong, cô ta trợn tròn mắt không dám tin và ngã ngồi xuống đất, đôi mắt dần trở nên ảm đạm.
Tôi không nhìn cô ta nữa mà quay người lên xe.
Trầm Quát lái xe đến bờ sông rồi ngừng lại.
Hắn chống tay, bình tĩnh nhìn tôi, hỏi: “Em nói gì với cô ta vậy?”
Tôi im lặng một lúc rồi thẳng thắng nói: “Nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cảnh sát.”
Sau khi xuống xe, tâm trạng hắn có vẻ rất tốt.
Tôi ngẩng đầu hỏi hắn: “Anh cười gì vậy?”
Trầm Quát vuốt tóc tôi, nói: “Có hơi vui vẻ và yên tâm, đứa nhỏ ở nhà cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”
Quầng sáng màu cam của đèn đường bao trùm không gian xung quanh.
Toàn bộ mặt sông chìm trong bóng tối, nhưng nơi này là sáng rực rỡ, dường như mãi mãi sẽ không bao giờ tắt.