Thế Thân Của Vợ Cũ
Vợ Trầm Quát không phải đã mất rồi sao?
“Xem phản ứng của cô thì hẳn là cũng không biết nhỉ?”
Chúc Lâm bước ra từ sau bức tượng trước cửa công ty.
Xem ra cô ta đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi và Trình Thừa.
“Tên cô ấy là Cố Ngọc, một viên ngọc đẹp đẽ không tì vết, khác hẳn mấy thứ đồ chơi bẩn thỉu nào đó.”
Chúc Lâm hất cằm, nói: “Cô cho rằng làm thế nào cô có được hết thảy những thứ hiện tại? Giang Nghi cô chẳng qua chỉ là vật thay thế để tổng giám đốc Trầm nhớ thương người vợ trước Cố Ngọc mà thôi. Hai người họ là bạn bè từ tấm bé, chẳng qua vì bất đồng trên phương diện làm ăn nên mới phải tách ra. Nếu không phải những năm này Cố Ngọc vẫn luôn ở nước ngoài, liệu có cơ hội nào để cô lợi dụng không?”
Chu Lâm tỉ mỉ quan sát sắc mặt của tôi, muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi suy sụp hoặc tuyệt vọng.
Nhưng không, sống lưng tôi vẫn thẳng tắp.
Những năm kề cận và chung sống của chúng tôi không thể giả được.
Bất kể là vợ trước của hắn đã qua đời hay đang ở ngước ngoài xa xôi.
Họ kết hôn khi nào? Lại chia tay khi nào?
Trầm Quát… không cần phải gạt tôi làm gì.
12
Trong phòng ăn, tôi c..hết lặng nhai nuốt thức ăn trước mặt.
Tôi như đã trở thành một tên quỷ nhát gan, biết rất rõ chỉ cần hỏi thôi Trầm Quát sẽ cho tôi đáp án nhưng đến lúc ra quân tôi lại nhùn, thậm chí còn sợ câu trả lời.
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị xong tinh thần đấu tranh cho bản thân mình theo đúng nghĩa đen.
Trước giờ tôi luôn rất giỏi giả vờ, vờ khoác lên mình một bộ áo giáp chắc chắn không thể phá hủy, nhờ đó có thể chống lại những đòn tấn công từ bên ngoài, bất kể là ngấm ngầm hay công khai.
Nhưng những lời Chúc Lâm nói lại như cái rìu sắc bén treo lơ lửng trên đầu tôi, không biết lúc nào sẽ rơi “ầm” xuống.
Tôi cố ý tránh mặt Trầm Quát suốt mấy ngày nay, mãi cho đến một ngày nào đó, Chúc Lâm gửi tin nhắn cho tôi, nói Trầm Quát muốn mua lại công ty thuộc danh nghĩa nhà họ Chúc.
Thông qua những con chữ, tôi có thể nhận ra sự oán giận của cô ta: “Đến tột cùng tổng giám đốc Trầm muốn trả thù cho cô, hay trả thù cho người phụ nữ cực kì giống với người trong lòng trong lòng anh ta?”
Tôi không trả lời, cô ta vẫn cắn chặt không tha gửi thêm một tin nữa, nội dung là một tấm ảnh selfie của cô ta.
Chiếc váy đen dài đến đầu gối hoàn hảo tôn tốn lên vóc dáng của Chúc Lâm.
Cô ta nói: “Giang Nghi, cô cứ chờ mà xem, cho dù chỉ là cái bình hoa thay thế tôi cũng sẽ làm tốt hơn cô.”
Sau đó tôi nhận cuộc gọi từ Trầm Quát và đến khách sạn, đúng lúc đụng phải Chúc Lâm đang bị Trầm Quát chặn ngoài cửa, dáng vẻ chật vật.
Trầm Quát không mấy tập trung, nói: “Chỉ là giao dịch thu mua sát nhập bình thường mà thôi, như nhà họ Chúc đây mấy năm qua một tay không đếm xuể.”
Giọng hắn hơi lạnh: “Nếu ai cũng ăn mặt mát mẻ như cô Chúc đây và đến lượn lờ trước mặt tôi, rơi thêm vài giọt nước mắt cá sấu….”
Trầm Quát đang nói nửa chừng thì nhìn thấy tôi, hắn cười nói: “Anh đã gọi mấy cuộc rồi, sao em đến trễ vậy?”
Chúc Lâm nghiến răng, quay sang nhìn tôi: “Cô tới xem trò hề của tôi đấy à?”
Không đợi tôi trả lời cô ta đã giận dữ bỏ chạy.
Chẳng biết Chúc Lâm nghe ngóng đâu được tin tức này.
Chú Lý nói với tôi rằng vì sáng mai Trầm Quát sẽ ra sân bay, tối nay không ở nhà nên đã đặt khách sạn gần sân bay nhất.
[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]
Tôi đang nhìn theo bóng lưng chật vật của Chúc Lâm, lại bị Trầm Quát cong ngón trỏ gõ “cốp” vào trán.
Tôi quạu quọ cau mày nhìn hắn.
Chẳng mấy khi mới thấy Trầm Quát giận hờn: “Em nên để ý đến anh hơn.”
Tôi và hắn nhìn nhau thật lâu, cuối cùng là tôi thua cuộc trước đôi mắt xinh đẹp đó.
Tôi vươn tay vòng qua cổ hắn, trêu ghẹo: “Nếu em không để ý anh, anh sẽ bị các em gái khác dụ mất sao?”
Hắn ngạc nhiên, dường như cực kì vui vẻ, mím môi cười, nói: “Giang Nghi, đây là lần đầu tiên em làm nũng với anh.”
Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Học từ Lâm muội muội đấy.”
(Chẳng biết chỗ này nói Chúc Lâm hay Lâm Đại Ngọc)
Hắn “ừm” một tiếng không rõ nghĩa, sau đó cúi đầu hôn tôi.
Không biết là ai đã đóng cửa lại.
Ánh đèn mờ ảo hắt vào mắt hắn, trông như những ngôi sao quấn quýt cùng màn đêm.
Không biết qua bao lâu, Trầm Quát vươn tay ôm lấy tôi.
Đầu ngón tay lành lạnh lướt qua khóe môi tôi, hắn khẽ cười đầy mãn nguyện: “Thật ra thì dù em không đến, anh vẫn sẽ thủ thân như ngọc.”
13
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy từ trong ác mộng. Tay vô thức lần tới gương mặt người đàn ông bên cạnh.
Trong phòng quá tối, đường nét khuôn mặt người đàn ông đang ngủ không quá rõ ràng.
Tôi thở dài trong lòng, nói không để bụng là giả.
Nhưng nhiều năm như vậy, Trầm Quát lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, có vài bóng hồng cũng là chuyện không trách được.
Trầm Quát lái xe đưa tôi về biệt thự ngoại ô, dặn tôi ở nhà chờ hắn.
Chờ hắn đi, tôi tìm chú Lý, hỏi: “Có thể cho cháu xem hình cô ấy được không?”
Chú Lý hơi bối rối, hỏi lại: “Cô ấy?”
Tôi mím môi nói: “Vân, là… vợ trước của anh ấy.”
Chú Lý sửng sốt hồi lâu, sau đó hỏi tôi: “Ngài ấy từng kết hôn à?”
Chú nói với chất giọng hiền lành: “Chú làm việc ở nhà họ Trầm hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên chú nghe có chuyện khó tin cỡ này.”
Tôi không làm khó chú Lý tiếp nữa.
Đến trưa, Trầm Quát dẫn một người phụ nữ quay lại.
Cô ấy mặt một chiếc váy đỏ hồng có cạp, làn da trắng nõn dưới ánh sáng.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
Chỉ trong chớp mắt, tôi gần như đã có thể xác định cô ấy chính là Cố Ngọc.
Trầm Quát ra sân bay không phải để đi công tác mà là đi đón người.
Người đáp chính là Cố Ngọc.
Cô ấy híp mắt nhìn tôi.
“Bé cưng, em không biết chị bận đến cỡ nào đâu, nhưng Trầm Quát nhà em bất kể sống c..hết đều phải bứng chị từ nước ngoài về đây.”
Cô ấy cong môi, như cười như không, khí chất cực kì giống Trầm Quát.
Cô ấy nhại giọng Trầm Quát, bắt chước một cách sống động: “Em bé học được cách giận dỗi rồi, nếu không làm rõ thì hậu quả rất nghiêm trọng.”
Trầm Quát đứng một bên bày ra vẻ mặt bất lực.