Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử

Rate this post

Tiêu Dự quay đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói, “A Duyệt từ nhỏ đã kiêu ngạo, nhưng lại có thể cõng nàng từ Ký Châu ra đi. Trong lòng nó, chỉ e nàng có vị trí rất quan trọng.”

Ta nghĩ một lúc rồi đáp: “Lúc đó, ai ở bên cạnh hắn cũng đều là cọng rơm cứu mạng.”

Hắn ngã quá đau, chứng kiến toàn bộ gia tộc Tiêu gia bị tiêu diệt, đến tối thì Tiêu Duyệt thường mơ thấy ác mộng, nói năng lung tung. Thật tình cờ, ta ở bên hắn, hắn quá cần một người để bám víu, duy trì sự sống của mình.

Ta giúp Tiêu Dự dọn dẹp thư phòng, lóng ngóng làm rơi một chiếc hộp gỗ. Bên trong rơi ra vài món đồ, ta vội vàng nhặt lên.

Ơ?

Một sợi dây tóc đỏ đã phai màu, một con d.a.o nhỏ cỡ lòng bàn tay, và cuốn truyện bị lật tung. Những thứ ấy, ta càng nhìn càng thấy quen mắt. Khi thấy phong thư đặt dưới hộp, ta nhận ra ngay nét chữ nguệch ngoạc của sư phụ!

Tiêu Dự cũng đứng dậy giúp ta thu dọn, y cười tự nhiên nói: “Từ khi nàng năm tuổi, mỗi năm ta đều nhận được vài món đồ nhỏ và thư từ sư phụ nàng, kèm theo bức họa của nàng.”

Ta ngạc nhiên hỏi: “Sư phụ tại sao lại viết thư cho huynh?”

Sau khi thu dọn xong, Tiêu Dự ngồi xuống bên cạnh ta, kể lại những câu chuyện phía sau những món đồ nhỏ kia.

Y nhìn ta hơi lúng túng, cười nói: “Lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta đã dặn dò ta rằng sau này ta sẽ cưới một cô nương tên Nguyên Tiểu Đao. Mỗi năm, phụ thân đều nhắc nhở ta không được mê đắm bởi các cô nương bên ngoài, nhất định phải giữ mình thanh sạch, chờ nàng lớn lên. Sau này, có lẽ lo lắng ta và nàng chưa từng gặp mặt, dù có cưới nhau cũng không đối xử tốt với nàng. Phụ thân ta bèn ép sư phụ nàng, thỉnh thoảng gửi cho ta vài món đồ của nàng, kèm theo thư kể về những chuyện thú vị của nàng.”

Ta lục lọi những bức thư, ngạc nhiên kêu lên: “Ta đâu có kéo quần tiểu hòa thượng! Sao sư phụ không tin ta? Bà ấy còn viết chuyện này cho huynh nghe nữa!”

Khi ta sáu tuổi, ta rất tò mò về sự khác biệt giữa nam và nữ. Đúng lúc đó, sư phụ dẫn ta tá túc trong một ngôi chùa, có một tiểu hòa thượng chơi thân với ta. Lúc chúng ta đang tập luyện, không may quần của nhóc bị tuột!

Sư phụ nhìn thấy, cười lớn rồi lan truyền khắp nơi rằng ta đã kéo quần tiểu hòa thượng, bắt ta phải chịu trách nhiệm với nhóc.

Tiêu Dự nghe ta giải thích, nhẹ nhàng ho: “Lúc đó, ta thực sự lo lắng nàng phải chịu trách nhiệm với tiểu hòa thượng đó.”

Sao lại nói thế này!

Ta không biết đáp lại thế nào, đành lật qua xem những thứ khác. “Cuốn sách này, đêm nào trước khi ngủ ta cũng đọc” ta tức giận nói, “Sau đó không thấy nó đâu, ta lo đến phát điên. Sư phụ còn bảo cuốn sách không chịu nổi bị đọc nhiều quá nên tự chạy mất! Hóa ra bà gửi nó cho huynh!”

Tiêu Dự gật đầu khen ngợi: “Cuốn ‘Tam Hiệp Ngũ Nghĩa’ này viết rất hay. Sau đó ta đã mua đủ bộ sách còn lại cho nàng, không biết nàng đã nhận được chưa.”

Ta ngạc nhiên hỏi: “Thật là huynh mua à? Ta còn tưởng sư phụ lại gạt ta!”

Ôi, sư phụ toàn nói dối ta. Lúc đó ta còn nhỏ, làm sao tin được bà đã hứa gả ta cho một công tử danh giá.

Ta cầm lên con d.a.o nhỏ, nói: “Con d.a.o này quý lắm, ta đã tích cóp rất lâu mới mua được, tốn của ta hẳn nửa lượng bạc. Mất nó, ta tức đến nỗi ăn kẹo hồ lô suốt ba ngày, rồi còn bị đau răng.”

Ta xem qua từng món đồ, rồi ngao ngán nói: “Thật là không công bằng! Tại sao sư phụ gửi hết bảo bối của ta cho huynh, còn phụ thân huynh không gửi bảo bối của huynh cho ta xem!”

Tiêu Dự cười rạng rỡ nhìn ta, rồi thực sự lấy ra một chiếc rương lớn. Chàng chậm rãi nói: “Sau khi mười tuổi, mỗi khi nhận được đồ của nàng, ta đều đặt một món đồ mà ta yêu thích nhất vào rương này, kèm theo một bức thư gửi nàng và một bức họa của ta lúc đó. Nhưng vì nàng và sư phụ luôn nay đây mai đó, ta không thể gửi chúng đi. Ta luôn mang theo những thứ này bên mình, chỉ nghĩ rằng nếu có một ngày gặp được nàng, ta sẽ cho nàng xem.”

Ta nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Tiêu Dự, tim không khỏi đập loạn nhịp. Ta cố gắng bấm tay vào lòng bàn tay để bình tĩnh lại.

Đúng lúc đó, tên tiểu tử khóc nhè bước vào, thấy những thứ trên bàn, kinh ngạc nói: “Công tử! Sao ngài lại lấy những thứ này ra nữa! Nếu Vĩnh Bình công chúa biết được, ngài sẽ lại bị hành hạ. Thê tử chưa cưới của ngài đã mất liên lạc từ lâu, sao ngài còn nhớ thương nàng, thậm chí không tiếc mạng sống vì những món đồ cũ này!”

Hắn ta hốt hoảng nói thêm: “Để ta canh cửa, ngài mau cất chúng đi. Đừng để mất thứ gì nữa, không lại mất ngủ đấy.”

Ta ngồi trên ghế, đầu óc mơ hồ. Hóa ra những thứ tên nhóc này nói rằng Tiêu Dự vì vài món đồ cũ mà đắc tội với Vĩnh Bình công chúa, lại chính là vì ta!

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh. Tiêu Dự nhìn thấy vẻ lo lắng của ta, bất đắc dĩ cười hỏi: “Làm nàng sợ à?”

“Không hẳn” ta đỏ mặt, ngập ngừng nói, “Ta chỉ là…”

Chỉ là không ngờ, chuyện hôn ước này ta luôn nghĩ chỉ là trò đùa của sư phụ. Nhưng thật không ngờ, trong suốt những năm ta không hay biết, lại có người thật sự coi trọng mọi thứ liên quan đến ta đến vậy.