Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử
Từ khi bị thương, Tiêu Duyệt cấm ta uống rượu. Nhưng giang hồ mà không uống rượu thì còn gì là giang hồ nữa!
“Chắc hẳn Nguyên nương tử cũng đã nghe, Tiêu công tử vừa đỗ hội nguyên.” Tần Diệu Ngữ cười tươi, rót cho ta một chén rượu, giọng ngọt ngào nói: “Nếu Tiêu công tử vào kinh thi đỗ trạng nguyên, tương lai sẽ là tam nguyên cập đệ. Trong triều đình này, cũng hiếm có nhân tài như thế. Nếu sau lưng có gia tộc chống lưng, tương lai Tiêu công tử nhất định sẽ thăng quan tiến chức.”
Ta uống cạn chén rượu, trong miệng đầy hương thơm, thật là rượu ngon!
“Tiếc thay, Việt Ẩn lại có số phận hẩm hiu, phụ mẫu đều mất sớm.” Ta thở dài, nhìn Tần Diệu Ngữ với vẻ cảm thán: “Nếu như hắn có được một người thê tử như Tần tiểu thư thì thật tốt. Có Tần gia chống lưng, hắn chắc chắn sẽ thành công.”
Mắt Tần Diệu Ngữ sáng lên, nàng đột nhiên cúi mình trước ta, nước mắt lưng tròng nói: “Không giấu gì Nguyên nương tử, ta đã ngưỡng mộ Tiêu công tử từ lâu. Nếu được gả vào nhà Việt gia, ta nguyện cùng ngươi hầu hạ Việt công tử.”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
“Muội muội, vậy thì không gì tốt hơn.” Ta vội vàng khóc lóc, tâm sự: “Ta cũng mong phu quân công thành danh toại.”
Uống hết một bình rượu, ta vui vẻ cầm túi bạc mà Tần Diệu Ngữ đưa, rời khỏi tửu lâu với tâm trạng mãn nguyện.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, ta bị Tiêu Duyệt kéo vào phòng bên cạnh.
Hắn nắm chặt eo ta, tức giận nói: “Nguyên Tiểu Đao, nàng còn dám uống rượu! Hàn độc phát tác, đau đến c.h.ế.t nàng cũng đừng có mà kêu khóc!”
“Chỉ uống chút ít để vui thôi.” Ta lấy túi bạc từ trong người ra, cười hề hề: “Tần tiểu thư thật hào phóng, hơn hẳn Vương tiểu thư và Lý tiểu thư. Tiêu Duyệt, chuyến này ngươi lên kinh thành coi như vững chắc rồi, với số tiền ba nàng ấy đưa, chúng ta không cần lo cơm ăn áo mặc nữa.”
“Ta đã cân nhắc kỹ rồi, trong ba người này, Tần tiểu thư là người giỏi nhẫn nhịn nhất, lại có chút chân tình với ngươi. Còn Vương tiểu thư, tính tình hơi nóng nảy nhưng thật thà. Riêng Lý tiểu thư, nhà nàng kinh doanh buôn bán, chỉ e không giúp được gì nhiều cho ngươi.”
“Nhưng ta khuyên ngươi nên đợi thêm chút nữa.” Ta ghé sát hắn, hạ giọng nói: “Biết đâu đến lúc ngươi thi đỗ trạng nguyên, sẽ bị công chúa bắt làm phò mã. Khi đó, lật đổ nhà họ Tôn chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Nàng quả thật suy nghĩ chu toàn cho ta.” Tiêu Duyệt liếc mắt nhìn ta, tay nhẹ nhàng véo mặt ta, vẻ mặt chê bai nói: “Vì tiền đồ mà bỏ rơi chính thê, nếu ta làm được chuyện này, chắc chắn sẽ bị ngự sử dâng sớ đàn hặc đến chết.”
Những năm qua theo Tiêu Duyệt, đêm nào hắn cũng kể cho ta nghe chuyện triều đình, ta cũng dần có chút hiểu biết.
Ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Không sao, chờ ngươi thi đỗ trạng nguyên, ta sẽ lập tức giả chết, như vậy sẽ không làm liên lụy đến danh tiếng của ngươi. Thăng quan phát tài thê vong, hừm, Tiêu Duyệt, ta đủ nghĩa khí chứ!”
Tiêu Duyệt lộ vẻ không muốn nói thêm với ta, kéo ta đi về nhà.
Trên đường đi, hắn đột nhiên hỏi ta: “Món ăn trong hộp cơm là mua từ Vị Mãn Lâu phải không?”
“Đúng vậy, hôm nay ngươi đã nở mày nở mặt trước mặt đồng môn rồi chứ! Món ăn này tuyệt đối ngon mà.” Ta lập tức khoe khoang, mong đợi hắn sẽ cho ta ít tiền tiêu vặt.
Không biết từ khi nào, tiền trong nhà lại để Tiêu Duyệt quản.
Tiền trong tay ta, ngày càng ít đi, nhưng đến tay hắn thì lại sinh sôi nảy nở!
Tiêu gia ba đời giàu có, danh tiếng đúng là chung minh đỉnh thực chi gia – gia đình cao quý hưởng được vinh hoa phú quý.
À, câu này là Tiêu Duyệt dạy ta.
Ngày trước, các thầy dạy Tiêu Duyệt đều là danh sĩ trong triều, lúc đó hắn không lo học hành vì Tiêu gia quá quyền thế.
Tiêu Duyệt, vẫn có chút bản lĩnh, làm gì cũng giỏi, từ kiếm tiền đến học hành.
Tiêu Duyệt lắc đầu ngao ngán, gõ hai cái lên trán ta, bất lực nói: “Nếu nàng đã muốn lười biếng, cũng nên tìm một quán nhỏ mà mua. Cả đám đồng môn trong trường, ai mà chưa từng ăn ở Vị Mãn Lâu. Còn may là ta chỉ nói với mọi người rằng nàng sẽ mang cơm cho ta.”
A, ta lại không nghĩ đến việc này, có chút hổ thẹn.
Tiêu Duyệt lại nhìn chằm chằm ta, hỏi: “Nguyên Tiểu Đao, nàng với cái đầu này, làm sao mà lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy?”
Ta nhìn Tiêu Duyệt, định động thủ.
Không ngờ hắn đã chuẩn bị sẵn, liền vội vàng chạy đi!
Trên đường gặp đồng môn của Tiêu Duyệt, họ hét lớn sau lưng: “Tẩu tẩu! Bây giờ Tiêu huynh đã có thân phận khác rồi, sao tẩu lại đuổi đánh hắn giữa đường thế này, thật chẳng ra thể thống gì! Thật chẳng ra thể thống gì!”
6
Tiêu Duyệt đưa ta vào kinh trước ba tháng để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Trong hai năm qua, hắn đã tạo dựng được danh tiếng ở Biện Châu.
Trong kinh thành, không ít người biết đến một kẻ “biện luận hùng hồn, kiêu ngạo bất tuân” tên là Việt Ẩn. Ngay sau khi hắn vào kinh, đã nhận được không ít thiệp mời, tham dự các hội văn chương.
Lần đầu tiên vào kinh, ta vui như mở hội.
Tiêu Duyệt rủng rỉnh tiền bạc, cho ta không ít ngân lượng.
Ta bị sự phồn hoa của kinh thành làm cho mê mẩn, nhân lúc Tiêu Duyệt không ở nhà, liền giả trang đi nghe hát ở thanh lâu.
Đi vài lần, ta quen thân với một người đánh đàn tỳ bà tên là Hải Đường.
Nàng đang dựa vào ta nói chuyện phiếm cười đùa, bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào.