Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng kìm nén nói: “Tiểu Đao, ta muốn vào quan trường. Vì oan hồn Tiêu gia, cũng vì những dân chúng lang thang này.”
Mong muốn này, thật lớn lao.
Ta nhìn gương mặt gầy gò của hắn, thầm thở dài, chỉ nói: “Được.”
Chúng ta lặng lẽ theo nữ nhân đó đến một con hẻm dơ bẩn, hỗn độn, hôi thối.
Khi nàng vào trong, ta ném bọc hành lý trên vai vào trong tường.
Đó là bánh ta mua trong tiệm, còn giấu thêm chút thịt.
Khi rời đi, Tiêu Duyệt hỏi ta: “Tiểu Đao, họ sẽ sống sót chứ?”
Không, họ sẽ nhanh chóng c.h.ế.t thôi.
Không chỉ có nhà họ, mà cả con hẻm bẩn thỉu đó, mùa hè sắp tới sẽ xảy ra dịch bệnh.
Khi đó, quan phủ sẽ cử người phong tỏa cả con hẻm, đợi người bên trong c.h.ế.t hết, rồi phóng hỏa thiêu sạch thi thể, ngăn dịch bệnh lan ra.
Ta nhìn Tiêu Duyệt, đáp: “Sẽ sống, nhất định sẽ sống.”
Tiêu Duyệt thở phào, trong đôi mắt u ám cuối cùng cũng lộ ra chút niềm vui.
“Đến Ký Châu rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Khi đó ta sẽ đi học, Tiểu Đao chúng ta hãy định cư ở Ký Châu.” Tiêu Duyệt ôm hy vọng nói, “Thúc ấy nhìn ta lớn lên, nhất định sẽ đối xử tốt với chúng ta.”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, suýt nữa ta đã mất nửa cái mạng khi ở Ký Châu.
4
Tề thúc mà Tiêu Duyệt luôn cho là trung hậu, cuối cùng đã bội phản Tiêu gia. Nếu không phải ta thông minh, giữ lại chút phòng bị, thì chỉ e rằng đã bị mê man mà không hay biết.
Trong đêm tối, ta và Tiêu Duyệt quyết định trốn khỏi Ký Châu, nhưng phía sau là quân truy đuổi không ngừng. Tuy quân của Tề gia chỉ là loại tôm tép không đáng bận tâm, nhưng giữa lúc ta đang phát tác hàn độc, trên lưng lại bị một đao c.h.é.m trúng, tình thế càng thêm nguy cấp.
Ta gắng sức nén đau, cất tiếng bảo với Tiêu Duyệt: “Chốc nữa ta sẽ phá vòng vây, ngươi mau chạy thoát. Chúng cần bắt ngươi về kinh, còn ta chỉ là kẻ ngoài cuộc, chúng sẽ không làm gì ta đâu.” Thân thể ta bị hàn độc hành hạ, lạnh lẽo đến tê cứng.
Tiêu Duyệt ôm chặt lấy ta, nghiến răng nói: “Không, Tiểu Đao, giờ ta chỉ còn lại ngươi mà thôi.” Hắn quay đầu, ánh mắt đầy sát khí nhìn kẻ địch vây quanh chúng ta, rồi lớn tiếng nói: “Gọi Tề Trung Đức ra đây! Ta có thể đem phú quý ngút trời tặng cho Tề gia, xem hắn có dám nhận hay không!”
Ta không rõ Tiêu Duyệt đã nói gì với Tề Trung Đức, nhưng cuối cùng hắn đồng ý để chúng ta đi.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng Tề Trung Đức cất giọng: “Tiêu Duyệt, ta nhớ lần ta đến Lâm An gặp cha ngươi khi ngươi mới ba tuổi. Khi ấy ngươi đang tuổi ham chơi, còn bắt ta nằm xuống đất để cưỡi lên lưng. Giờ ta thấy vị giang hồ này bị thương nặng, sao ngươi không cõng nàng mà rời khỏi Ký Châu?”
“Hãy nhớ rằng thời gian không chờ đợi ai, trời sáng rồi, ngươi muốn đi cũng chẳng còn kịp nữa.”
Tiêu Duyệt cõng ta trên lưng, rồi bất chợt quỳ sụp xuống đất. Hắn từng bước, từng bước bò về phía cổng thành, chịu đựng sự nhục nhã trước ánh mắt của bọn họ.
“Ha ha, ai có thể ngờ rằng Tiêu gia ba đời hiển hách, giờ lại sa cơ đến nông nỗi này.” Tề Trung Đức cười lớn, một roi quất thẳng vào mặt Tiêu Duyệt: “Quý phi nương nương đã bị giam vào lãnh cung, còn huynh trưởng ngươi cũng đã c.h.ế.t ở kinh thành. Giờ Tiêu gia chỉ còn lại một tên công tử bột vô tích sự như ngươi, thật không còn ai kế tục nữa.”
Tiêu Duyệt im lặng, ta nằm trên lưng hắn, nước mắt không ngừng rơi.
Khi đến gần cổng thành, Tề Trung Đức bỗng chặn hắn lại, giọng chế giễu: “Tiêu Duyệt, cổng thành này mở quá nhỏ, ngươi chỉ có thể bò qua dưới chân ta thôi.”
Ta không chịu nổi cảnh này, thúc phát hàn độc trong người, chìm vào cơn mê man sâu.
5
Ta đang mê man trong giấc ngủ, bỗng cảm thấy ai đó đặt lò sưởi vào chăn, hơi ấm lan tỏa khắp người. Tiêu Duyệt thấy ta vẫn không phản ứng, đành lắc ta dậy, không vui nói: “Trưa nay nhớ mang cơm đến cho ta! Nghe rõ chưa!”
Ta cảm thấy phiền phức, trùm chăn kín đầu không để ý đến hắn. Nhưng khi nghe tiếng cửa đóng lại, ta lại chẳng thể ngủ được nữa.
Hai năm qua, Tiêu Duyệt đã thay đổi hoàn toàn, từ bỏ thân phận cũ, ẩn danh sinh sống ở Biện Châu, rồi nhập học quan trường. Tính cách hắn ngày càng điềm đạm, không còn bóng dáng thiếu gia Tiêu gia xưa. Chỉ có điều, cách hắn hành hạ ta lại càng tinh vi hơn trước. Khi thì nhờ ta thêu túi thơm, khi thì bắt ta mang cơm đến cho hắn, lấy cớ rằng hắn là người duy nhất trong trường học không có người thân chăm sóc.
Ta nào phải thê tử thực sự của hắn! Cớ gì ta phải giúp hắn làm những việc đó?
Luyện xong một bài đao pháp, thấy thời gian đã đến, ta mua cơm rồi đến trường học của hắn. Vừa đến nơi, nghe thấy tiếng chiêng trống rộn rã, bước vào thì thấy khắp nơi đều là người tụ tập.
Tiêu Duyệt được mọi người vây quanh, khuôn mặt đầy vẻ ôn hòa, nhã nhận cảm ơn từng người một.
“Nguyên nương tử, tiểu thư nhà ta mời cô.” Một nha hoàn kiêu ngạo nói với ta. Ta đặt hộp cơm xuống, lười biếng đi theo nàng ta.
Tại tửu lâu nổi danh nhất ở nơi này, ta liếc nhìn rượu trên bàn, không thể kiềm chế mà hít một hơi thật sâu.
Liên Hoa Tửu! Đây là loại rượu hiếm có khó cầu!