Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử
Ngày Tiêu Duyệt đậu Trạng Nguyên, ta chủ động đưa ra đề xuất giả c.h.ế.t bỏ đi.
“Thăng quan phát tài, tuổi trẻ lại goá vợ, Tiêu Duyệt, ngươi nhất định là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này.”
Ta thuận nước đẩy thuyền. “Ta làm vợ ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Ta không mong cầu gì hơn, chỉ muốn cây d.a.o găm bạc trong thư phòng của ngươi, ngươi thấy thế nào?”
Tiêu Duyệt nhìn ta cười nhàn nhạt: “Ta cho nàng thêm 500 lượng bạc làm lộ phí đường xa có được không?”
Ta vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay hắn mà mắt rưng rưng: “Tiêu Duyệt, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Mấy năm nay đúng là không phí công nuôi dưỡng ngươi.”
Sắc mặt Tiêu Duyệt đột nhiên thay đổi, hắn cười lạnh nói: “Đêm giao thừa nàng uống rượu say, cướp đi sự trong sạch ta gìn giữ suốt 20 mấy năm này, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?”
1
Tám năm trước, khi ta vừa mới mười bốn tuổi, ta đã hơi thành thạo về đao pháp. Khi đó, sư phụ ta ném cho ta một miếng ngọc bài.
“Nha đầu, từ nay con đến Tiêu gia ở Giang Nam đi, trước đây con đã định hôn ước cho với tiểu tử Tiêu gia, giờ đã đến lúc rồi.”
Sau đó, người chỉ để lại cho ta một câu và rồi tiêu diêu tự tại thưởng thụ cuộc sống.
Ta khó khăn lắm mới xuất sư, trong lòng chỉ muốn xông pha giang hồ, hoàn toàn không muốn đi thành thân.
Ai ngờ trên đường xông pha, ta lại giúp đỡ người Tiêu gia khi thấy bất bình. Thật là không may, ta trúng độc, phải cần một loại dược thảo quý giá để giải.
Xông pha giang hồ, trong túi thậm chí không còn bạc, sao mà có tiền mua thuốc?
“Ngươi đã cứu mạng ta, tức là ân nhân của Tiêu gia ta. Ngươi theo ta về Giang Nam đi, nơi đó sẽ không thiếu vinh hoa phú quý cho ngươi.”
Khi đó, Tiêu Việt cũng chỉ mới mười ba tuổi, một công tử thế gia được nuôi dưỡng từ nắng ấm sắc hoa.
Hắn mắc bệnh người giàu, nổi hứng dẫn theo một người tùy tùng bỏ nhà ra đi, bị kẻ xấu để mắt đến.
Nếu không phải ta từ bi cứu hắn, giờ đây hắn đã bị bán vào nơi sa hoa lạc lỗng để hầu hạ người ta.
“Ngươi mặc thứ gì vậy, đến ăn màn thầu cũng chẳng bàn hàng đến vậy!”
Vì tên tuỳ tùng của hắn đã chết, để có được tiền mua thuốc, ta chỉ còn cách hộ tống hắn về nhà. Trên đường đi, hắn không ngừng than phiền về trà không thơm, bánh bao không sạch. Ta liền giấu ngọc bài, tự nghĩ: “Nếu phải kết hôn với tên công tử bột này, thà ta c.h.ế.t còn hơn!”
Tiêu Việt tuy có vẻ ngoài khôi ngô, nhưng tính tình tự kiêu, đôi mắt sáng tựa trăng, dễ gợi cảm tình. Đáng tiếc, mỗi khi mở miệng lại chỉ muốn đ.ấ.m cho hắn phát.
Cuối cùng, khi ta đưa hắn về đến Tiêu gia, gia quyến khóc rưng rức. Ta vượt qua tất cả, tiến gần Tiêu lão gia rồi nói: “Vì cứu tiểu công tử, ta trúng độc. Cần năm trăm lượng mua dược thảo, xin lão gia ban ân.”
Tiêu lão gia nhìn ta chăm chú, rồi nói: “Ngươi… phải chăng là đồ đệ của Đại Mạc Đao Khách Nguyên Hồng Tú, tên Nguyên Tiểu Đao?”
“Phụt ha ha!” Tiêu Việt bật cười, không nể mặt: “Tên thô kệch như vậy, không trách khi ta hỏi tên nàng lại im bặt.”
Ta thầm nhủ không xong, đang tính thoát thân, không ngờ lão gia bất ngờ quát: “Không tôn trọng lớn nhỏ, con bé là vị hôn thê của ngươi!”
Số trời không xuôi, độc phát tác, ta phun máu rồi ngất đi. Trong lúc lờ mờ, ta còn nghe Tiêu Việt hoảng hốt gào lên: “Mau cứu nàng, nếu không cứu được, ta cũng chết theo nàng!”
Tên khốn, vẫn còn tí lương tâm.
Cũng may, hắn không phải vị hôn phu của ta, ông trời vẫn còn thương ta.
2
Sau này ta mới biết, Tiêu lão gia nhận ra ta vì trước đó sư phụ đã gửi tranh của ta đến cho ông ấy. Xem ra, sư phụ cũng có chút lo lắng cho ta.
Chữa độc cần hai năm, dược thảo quý hiếm không đếm xuể. Đành lòng, ta lưu lại ở Tiêu gia.
“Nguyên Tiểu Đao, đi nào, theo gia đi thả diều!”
Ta nằm dưới nắng, ăn mứt, lười biếng không muốn động. Tiêu Việt lôi kéo ta. Ta đạp hắn ngã xuống đất, mắt trừng: “Gọi là tẩu tẩu!”
Tiêu Việt xông tới, hắn đẩy ta rơi xuống ghế, tức giận gào lên: “Đại ca ta là nhân vật thế nào, làm sao lại ưng một người nữ nhân thô lỗ như nàng? Khi huynh ấy về chắc chắn sẽ hủy hôn ngay.”
Ta bị hắn đè lên, suýt ngộp thở, ta cứng người tùy tiện kéo áo. Tiêu gia rất tốt, nhưng quy củ nhiều quá.
“Cút đi!” Ta vỗ vào mặt hắn, lăn xuống tảng đá nóng không muốn động đậy nữa.
Khi độc tác, cả người ta như lửa đốt. Tiêu Việt ngượng ngùng, đỏ mặt chạy đi. Hắn thực sự là một công tử bột, ngoài ăn chơi ra chẳng biết gì cũng chẳng chịu đọc sách.
Ta đã từng hỏi: “Nghe nói đại ca ngươi sẽ làm quan, sao ngươi chỉ biết ăn chơi thôi thế?”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Tiêu Việt nói: “Nàng biết gì chứ! Tiêu gia có đại ca là đủ.”
Ta không hiểu quy củ giới quý tộc, chỉ mong lão gia nhanh chóng đưa đủ dược thảo để ta rời đi.
Hai năm bị giam giữ, đao ta gần như rỉ sét. Cuối cùng, Tiêu lão gia có tin.
Gặp ta, ông trao thư và bạc, hòa nhã nói: “Thuốc ở Ký Châu, là của bằng hữu ta. Mang thư đi tìm ông ấy sẽ cho, nhớ mang thêm bạc nữa nhé.”
“Đa tạ lão gia!” Ta mừng rỡ vượt ngoài mong đợi, tiện tay đưa miếng ngọc định thân ấy lại cho ông.