Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia

Rate this post

Sảnh chính “Bạch Trạch”, bên trong phòng ăn rộng lớn, Bạch Thiên Kình đang nhàn nhã ăn sáng. Đối diện hắn là Bạch Băng, ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại giống như đang lo sợ điều gì đó.

Trái lại với cô ta, hắn lại rất bình thản, bình thản một cách đáng sợ.

Sở dĩ hôm nay là cuối tuần, là ngày mà cả gia đình Bạch gia tụ họp ăn cơm, nhưng từ khi Mạn Lan Đình mất tích mọi thứ đã thay đổi. Ông nội Bạch vì chuyện của cô mà đau buồn, lấy cớ trở về Nam Thành gặp bạn già, còn Bạch Cẩn vì công việc ở bệnh viện nên ít khi trở về.

Hiển nhiên chỉ còn lại Bạch Thiên Kình và Bạch Băng, hắn vẫn đều đặn trở về “Bạch Trạch” ăn cơm vào mỗi cuối tuần.

“Anh Thiên Kình, chiều nay anh rảnh không? Anh có thể hay không cùng em đi đến buổi hợp lớp?”

Không chịu nổi bầu không khí bí bách, Bạch Băng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhỏ giọng lên tiếng. Trong lòng thầm ước Bạch Thiên Kình sẽ đi, bởi cô ta đã cất công chuẩn bị rất lâu, hòng muốn độc chiếm thân thể hắn.

Bạch Băng gấp gáp như vậy là có nguyên do cả, bởi thời hạn cá cược của cô và Tôn Duật Trì đã sắp tới, chỉ còn vẻn vẹn một tuần mà thôi.

Cho nên, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào thì cô ta phải quyết tâm leo lên giường của Bạch Thiên Kình.

“Không rảnh.” Hắn nhàn nhạt đáp, buông dao nĩa trên tay xuống, nhẹ nhàng cầm khăn lau miệng.

Thấy thái độ thờ ơ của hắn, Bạch Băng siết chặt nắm đấm trên tay, ánh mắt trở nên tối đi. Cô ta cứ ngỡ Mạn Lan Đình chết đi là mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, dường như cô ta cảm nhận được hắn đã thay đổi.

Càng ngày tâm tư càng khó đoán, sự lạnh lẽo cùng khí tức cấm ai lại gần tỏa ra từ người hắn càng lúc càng lớn. Nhiều lúc khiến Bạch Băng phải kiêng dè.

“Vậy sao, tiếc thật đấy.” Cô ta ủ rũ đáp, dùng đôi mắt ngân ngấn lệ ngước nhìn hắn, hòng lấy sự thương hại.

Nhưng ngay cả một ánh mắt Bạch Thiên Kình cũng chẳng thèm cho cô ta, hắn lạnh lùng đứng dậy xoay người rời đi luôn.

Từ khi Mạn Lan Đình rời đi, dường như trong tâm trí hắn nảy lên một ý niệm, ngoài cô ra hắn không có nghĩa vụ phải để tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Rời khỏi “Bạch Trạch”, hắn lái xe đi tới sòng bạc “Kingdom”. Ở nơi này vẫn náo nhiệt như ngày nào, thấy hắn tới, vệ sĩ vội vã cung kính cúi đầu chào.

Bạch Thiên Kình không tỏ thái độ gì, trực tiếp đi vào bên trong sảnh chính huyên náo, sải từng bước dài đi lên lầu hai, hướng về phía nơi mà hắn vẫn thường hay ngồi uống rượu.

Lúc này, trên sofa đã có bốn người, lần lượt là Tư Khắc Lạc, Sam, Âu Dương Lam Ân và Trần Linh San. Vì chuyện của Mạn Lan Đình mà Trần Linh San phải cất công bay từ Pháp đến Đế Thành, mục đích duy nhất là giúp đỡ Bạch Thiên Kình, ai bảo bọn họ là bạn cơ chứ.

“Cậu đến rồi à? Vừa khớp thời gian đó!” Tư Khắc Lạc thấy Bạch Thiên Kình trước, nhíu mày nhìn đồng hồ, cất giọng mỉa mai.

Hắn chẳng buồn trả lời, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trống còn lại ở chính diện, ánh mắt ảm đạm liếc nhìn đám bạn trước mặt.

“Có tin tức gì không?” Hắn mệt mỏi lên tiếng, liếc nhìn Âu Dương Lam Ân.

Anh không đáp, khẽ lắc đầu thở dài, hiển nhiên là vẫn không có tin tức về Mạn Lan Đình. Mọi thứ về cô dường như đã bốc hơi ra khỏi Trái Đất vậy, rất lạ.

“Cậu cũng đừng quá nản lòng, tôi tin chắc cô ấy phúc lớn mạng lớn.” Thấy được sự thất vọng trong mắt hắn, Trần Linh San bèn lên tiếng an ủi.

Bạch Thiên Kình vẫn im lặng, khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt có chút tiều tụy. Bốn người kia đều nhận ra hắn đã thay đổi, từ khi Mạn Lan Đình mất tích, hắn càng lạnh lùng hơn trước.

Không những thế, cách thức làm việc đều trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hôm trước ở “The King”, có một gã vì thua rất nhiều tiền, muốn nhiễu loạn ở sòng bạc, hắn đã không thương tiếc mà cho người đánh gã đó thừa sống thiếu chết.

“Đúng thế, Kình ca, chị dâu sẽ không sao đâu.” Sam bên cạnh Tư Khắc Lạc cũng nói lời an ủi, xong còn không quên huých vào cánh tay anh ngầm ra hiệu.

Tư Khắc Lạc khẽ chớp mắt, như hiểu ý, vội vàng tiếp lời, “Kình à, cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm Đình Đình.”

“Ừ, cảm ơn mọi người.” Hắn khẽ mở mắt, nói lời cảm ơn.

Bốn người kia khẽ gật đầu, nhìn nhau lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, Sam lấy tệp tài liệu từ trong túi sách ra, đẩy đến trước mặt Bạch Thiên Kình.

“Kình ca, có thứ này tôi nghĩ anh nên xem qua.” Giọng Sam có chút khẩn trương khiến bốn người kia có chút tò mò.

Hắn nhận lấy tệp tài liệu, mở ra xem, ánh mắt ảm đạm bỗng thay đổi, đôi đồng tử co rút, ngón tay siết chặt tệp tài liệu trên tay. Hiển nhiên là hắn vì nội dung bên trong làm cho tức giận, bốn người kia đều có thể nhận ra.

“Sao vậy?” Âu Dương Lam Ân không che giấu nổi sự tò mò, hỏi.

“Đây là chứng cứ chứng minh Bạch Băng cố ý hãm hại chị dâu.” Sam thay Bạch Thiên Kình giải đáp thắc mắc của ba người còn lại.

Đồng thời lúc ấy Bạch Thiên Kình đã xem xong, hắn buông tệp tài liệu xuống bàn, Trần Linh San cầm lấy cùng Âu Dương Lam Ân xem xét. Ánh mắt của họ đều thay đổi, không nghĩ tới vậy mà Bạch Băng lại có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy.

“Sam, tin tức này em lấy từ đâu vậy? Liệu có chính xác?!” Tư Khắc Lạc có chút khó tin, quay sang hỏi Sam.

Sam khẽ nhìn Bạch Thiên Kình, nhẹ nhàng kể lại, “Là người của Tôn đường chủ đưa tới, em không biết tại sao anh ta lại có ý giúp đỡ. Nhưng là…em vẫn có chút không tin tưởng.”

“Tôn đường chủ? Ý cô nói là Tôn Duật Trì – gia chủ đương nhiệm của Tôn gia ở Los Angeles sao?” Trần Linh San im lặng nãy giờ bỗng nhiên kích động reo lên.

“Ừ, là anh ta. Trước kia tôi có hợp tác làm ăn với anh ta vài lần, trong giới Hắc Bạch đạo vô cùng có tiếng tăm.” Sam suy tư một chút, đáp lại Trần Linh San.

Cả ba người đàn ông còn lại đều đồng loạt nhíu mày, nhìn về phía Sam, trong đầu mỗi người mang một suy nghĩ riêng.

“Nhưng là tại sao anh ta lại giúp đỡ chúng ta chứ?!” Tư Khắc Lạc nghi hoặc hỏi bốn người kia.

Tất cả đều trở nên im lặng, hiển nhiên họ cũng không biết mục đích của Tôn Duật Trì là gì. Bởi lẽ từ trước tới nay họ chưa bao giờ chạm mặt nhau, ngoại trừ Sam có tiếp xúc vài lần ra, hết thảy đều không ai biết đến gã.

Sau cùng, cuộc tụ họp bàn luận dừng lại, bởi vì Bạch Thiên Kình có chuyện nên đi trước.

Chiều muộn, tại một nhà hàng sang trọng, Bạch Băng đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang trên tay, đối diện cô ta là Cố Mạn Châu.

“Cố tiểu thư hôm nay sao lại có nhã hứng hẹn tôi ăn cơm vậy? Chắc không phải chỉ đơn thuần ăn cơm thôi đâu nhỉ?”

Bạch Băng đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ngẩng cao đầu nhìn Cố Mạn Châu trước mặt, nở một nụ cười trào phúng.

“Bạch Băng tiểu thư thật hiểu ý tôi.” Cố Mạn Châu cười cười đáp, lấy tập tài liệu ra đưa đến trước mặt Bạch Băng, “Cũng không có chuyện gì đáng nói, chỉ là tôi có chút quà tặng cho cô thôi.”

Dứt lời, Cố Mạn Châu nhìn Bạch Băng bằng ánh mắt đắc ý, cuối cùng cũng có ngày cô ta nắm được thóp của Bạch Băng.

“Quà sao?” Bạch Băng nhíu mày, nghi hoặc nhìn Cố Mạn Châu.

Đưa tay nhận lấy tập tài liệu, Bạch Băng nhàn nhã mở ra xem, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, đôi tay run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi tập tài liệu trên tay.

“Cố Mạn Châu! Cô đây là có ý gì? Tại sao cô lại có những thứ này?!” Bạch Băng như muốn phát điên lên, lớn tiếng quát.

Cố Mạn Châu nhíu mày, lấy tay vuốt vuốt mái tóc, “Chậc Chậc, đừng kích động. Tôi chỉ muốn tặng cho cô một chút kinh hỉ thôi mà…”

“Cô…” Bạch Băng không thốt nên lời, chỉ có thể tức giận nhìn Cố Mạn Châu.

Bạch Băng không ngờ tới có một ngày mọi chuyện cô ta làm sẽ bại lộ, không những thế còn bị kẻ khác nắm thóp.

Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Bạch Băng, Cố Mạn Châu cười thầm trong lòng, không uổng công cô ta phục vụ Piter cả đêm để đổi lấy tin tức này. Đúng là rất có ích nha.

“Rốt cuộc cô muốn gì?!” Bạch Băng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

“Đơn giản thôi, tôi muốn cô giúp tôi một việc. Chỉ cần làm tốt, những thứ này tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể đến tai anh Thiên Kình.” Cố Mạn Châu khẽ nở một nụ cười nói ra yêu cầu.

Bạch Băng siết chặt tay, khẽ “Ừ” một tiếng, trước mắt cô ta nên nghe theo yêu cầu của Cố Mạn Châu, sau này sẽ từ từ trả đũa lại.

Bạch Thiên Kình chỉ có thể là của cô ta, kẻ khác đừng mơ có được. Ngay cả một người như Mạn Lan Đình cô ta còn có thể đánh bại, huống chi là một kẻ não tàn như Cố Mạn Châu, Bạch Băng đủ tự tin có thể giải quyết.