Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia
Cuối tuần, những cơn mưa tuyết đầu mùa bắt đầu dày đặc hơn, Mạn Lan Đình mệt mỏi đi ra khỏi “Mộ Trạch”, khẽ ngước đôi mắt u sầu nhìn lên bầu trời.
Từng bông tuyết trắng xóa không ngừng rơi xuống, đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, phủ trắng cả một vùng. Cô khẽ đưa tay ra trước mặt, bông tuyết trắng xóa rơi xuống bàn tay nhỏ bé, sự lạnh lẽo lan tỏa khắp lòng bàn tay khiến cô tỉnh táo lại.
Bản kế hoạch cô đã nghe lời Mộ lão gia chủ tráo đổi, “Mộ Thị” cũng đã thành công thắng trong vụ đấu thầu kia, nhưng tại sao Mộ gia vẫn không chịu dừng lại.
Nghĩ đến những lời lẽ sắc bén của Mộ lão gia chủ khi nãy, lòng Mạn Lan Đình càng nặng nề hơn. Mộ lão gia chủ không chỉ muốn thắng dự án đấu thầu kia, lão ta còn muốn cô tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Bạch Thiên Kình, tiếp tay cho lão ta cướp lô hàng vũ khí của hắn.
Những chuyện trong Bạch đạo cô có thể giúp Mộ lão gia chủ, cũng có sẵn kế hoạch để tính toán đường lui, nhưng chuyện ở Hắc đạo lại là cả một vấn đề lớn.
Cô không đủ khả năng để qua mặt hắn!
Ở cái Đế Thành này ai mà không biết ông trùm mafia – Bạch Thiên Kình coi trọng việc làm ăn trong giới Hắc đạo như thế nào, kẻ nào dám dòm ngó, lăm le đến những thứ của hắn chỉ có một con đường chết.
Mạn Lan Đình mệt mỏi thu tay lại, bước từng bước nặng nề rời khỏi “Mộ Trạch”. Bầu trời âm u vẫn không ngừng rơi xuống những bông tuyết trắng xóa, báo hiệu cho một tương lai giông bão sắp tới.
Tại “Bạch Trạch”, bên trong thư phòng làm việc của Bạch Thiên Kình, ngón tay thon dài của hắn không yên phận mà xoay xoay chiếc bút trên tay, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tệp tài liệu Bạch Băng để trên bàn, khuôn mặt lạnh lẽo không rõ cảm xúc.
Đối diện hắn, Bạch Băng dùng đôi mắt đắc ý nhìn hắn, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh hắn tức giận cực độ đi chất vấn Mạn Lan Đình.
Nhưng chờ rất lâu, vẫn chưa thấy hắn có biểu hiện gì, Bạch Băng có chút sốt ruột, tiến lên một bước cất giọng.
“Anh Thiên Kình, những gì điều tra được bên trong tài liệu đều là sự thật, anh nhất định đừng để Mạn Lan Đình và Mộ gia lừa dối!” Giọng của cô ta có chút khẩn trương, như sợ rằng hắn không tin tưởng.
Bạch Thiên Kình hạ chiếc bút trên tay xuống, ngước đôi mắt sắc bén sâu thẳm nhìn Bạch Băng, mày khẽ nhíu chặt lại.
“Vậy…theo như em nói, tôi nên làm gì?!” Hắn có chút không vui hỏi vặn lại.
Hắn biết hết những gì mà Mạn Lan Đình làm trong khoảng thời gian này, nhưng hắn muốn xem cô có thực sự vì yêu hắn hay không, hay vì giúp Mộ gia.
Sở dĩ hắn không muốn làm lớn chuyện là muốn cho cô một cơ hội, nhưng trời sinh có một số người luôn không biết điều, tự ý cho những hành động mà bản thân làm là đúng, hắn rất ghét những điều đó.
Việc tự ý điều tra Mạn Lan Đình của Bạch Băng khiến hắn cảm thấy khó chịu, từ khi nào mà chuyện của hắn cần người khác quản?
“Nhanh chóng ly hôn với cô ta!” Bạch Băng buột miệng nói ra lời trong lòng, đến khi nhận thức được mình lỡ lời, cô ta mới cuống quít giải thích, “Anh…ý em không phải như vậy, em chỉ muốn tốt cho anh và Bạch gia thôi…”
“Bạch Băng, hình như tôi đã nói rõ với em, đừng bao giờ có ý niệm với tôi!” Bạch Thiên Kình lạnh lẽo liếc nhìn Bạch Băng, sâu xa cất giọng.
Thân thể Bạch Băng có chút run rẩy, ý tứ trong câu nói của hắn quá rõ ràng, hắn kia là nhắc nhở cô ta đừng vượt quá ranh giới giữa họ, cũng đừng mơ tưởng đến tình cảm của hắn.
Nhưng Bạch Băng cô ta không cam tâm, hà cớ gì người như Mạn Lan Đình lại có thể ở bên hắn, còn cô ta lại không.
“Em…” Bạch Băng ngân ngấn lệ nhìn Bạch Thiên Kình, “Nhưng em không ngăn được trái tim mình, nó luôn đập mạnh mẽ khi ở cạnh anh… Thiên Kình, em yêu anh…”
Cảm xúc của Bạch Băng như vỡ òa, cô ta chẳng thèm quan tâm đến bất cứ việc gì mà nói hết thảy những điều giữ kín trong lòng, bao nhiêu nỗi nhớ nhung như muốn bộc bạch ra hết thảy.
“Em yêu anh, Thiên Kình…” Cô ta lặp lại một lần nữa.
Sắc mặt Bạch Thiên Kình trở nên tối đi, ánh mắt trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Hắn chưa kịp lên tiếng bỗng Bạch Băng lao tới ôm lấy thân thể hắn, khiến toàn thân hắn trở nên cứng đờ, không kịp phản ứng.
Không dừng lại ở đó cô ta nhón chân ý định hôn lên môi hắn, may thay hắn kịp thời tránh đi, nụ hôn rơi trên má hắn.
Mà một màn này vừa vặn lọt vào tầm mắt Mạn Lan Đình, bàn tay định cầm tay nắm cửa khựng lại giữa không trung, đầu óc trở nên trống rỗng, trái tim hẫng đi một nhịp.
Ở góc độ của cô nhìn vào thì thấy rõ ràng là hắn đang cùng Bạch Băng hôn nhau, nhất thời cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cảm xúc hỗn loạn không biết phải làm gì.
Tầm mắt theo đó mà mờ dần đi, không biết từ khi nào nước mắt đã rơi đầy mặt, câu nói ‘Em yêu anh’ của Bạch Băng cứ thế văng vẳng bên tai, khiến Mạn Lan Đình trở nên bàng hoàng.
Cô đứng thất thần hồi lâu, nhìn người phụ nữ khác ôm hôn chồng của mình mà trái tim cô đau nhói, một cỗ chua xót xẹt qua đáy lòng lạnh ngắt.
Hắn vậy mà…lại khiến cô đặc biệt thất vọng!
Mạn Lan Đình cụp mắt, như người mất hồn xoay người rời đi, mà bên trong Bạch Thiên Kình không hề hay biết đến sự tồn tại của vợ hắn.
Bạch Thiên Kình khó chịu ra mặt, đẩy Bạch Băng ra khỏi người hắn, lạnh lẽo gằn từng chữ qua kẽ răng:
“Bạch Băng, nếu còn không biết điểm dừng, tôi sẽ khiến em phải trả giá đắt!”
Nhận thấy sự tức giận tràn ngập trong mắt hắn, Bạch Băng có chút sợ hãi, cơ thể khẽ run rẩy. Nhưng trong lòng lại rất hả dạ, bởi lẽ khi nãy cô ta cố tình làm vậy, vì cô ta đã thấy sự hiện diện của Mạn Lan Đình.
Chỉ cần khiến Mạn Lan Đình đau khổ, cô ta cũng mãn nguyện phần nào rồi. Nếu cô ta không có được Bạch Thiên Kình thì đừng mong ai có được!
Thu lại suy nghĩ, Bạch Băng lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, “Em xin lỗi… Anh cứ coi như chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi em nói đi.”
Nói xong, cô ta xoay người rời khỏi thư phòng, sau cùng chỉ còn lại một mình hắn, liếc nhìn tệp tài liệu trên mặt bàn, tâm hắn trở nên phức tạp.
Hắn phải làm gì với vợ hắn đây?!
Rời khỏi “Bạch Trạch”, Mạn Lan Đình như người mất hồn đi trên vỉa hè, cơn mưa tuyết xối xả tạt vào người, cô cũng không cảm thấy lạnh.
Bởi lúc này đây trái tim cô còn lạnh lẽo hơn, không chỉ vậy, nó còn đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đã vô số lần cô suy nghĩ đến bí mật giữa Bạch Thiên Kình và Bạch Băng, nhưng không ngờ tới giữa họ hóa ra là mối quan hệ như vậy…
Hóa ra từ trước tới nay chỉ mình cô là kẻ ngốc, cứ lo lắng hắn hiểu lầm, lo lắng đến sự an toàn của hắn mà tự thân gánh chịu hậu quả từ Mộ lão gia chủ. Còn hắn, lại ôm hôn người phụ nữ khác trước mặt cô…
Ha, cô quả là rất ngu ngốc!
Cứ như vậy, thân ảnh Mạn Lan Đình lạc lõng bước đi trên vỉa hè, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt.
Đôi mắt cô mờ dần, mờ dần theo thời gian, thân thể bé nhỏ của cô khẽ lảo đảo, cuối cùng không chịu được mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, sau cùng chìm vào khoảng không vô tận…
Cơn mưa tuyết vẫn cứ rơi, không ngừng nghỉ, chúng đi đến đâu đều biến tất cả thành một vùng trắng xóa, lạnh lẽo vô cùng. Trên nền tuyết trắng xóa ấy, thân thể nhỏ bé của cô hiện rõ, co ro trên nền đất lạnh lẽo mà lại chẳng có một ai hay biết.
Đến cuối cùng, cô vừa trở thành kẻ thất bại, vừa trở thành kẻ đáng thương nhất…