Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia

Rate this post

Bệnh viện trung tâm Đế Thành, bên trong căn phòng VIP xa hoa, trên chiếc giường bệnh rộng lớn, Mạn Lan Đình vẫn nằm kia hôn mê.

Tô Châu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống khi thấy thân thể Mạn Lan Đình nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.

Cô vừa từ Pháp trở về đã nghe tin Mạn Lan Đình nhập viện, nên đã vội vã chạy đến đây, mới hơn một tháng không gặp nhau cô bạn tri kỷ đã ra nông nỗi này. Thử hỏi làm sao mà Tô Châu không đau lòng đây?

Tô Châu sụt sịt ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Mạn Lan Đình, nghẹn ngào thì thầm.

“Đình Đình à, cậu mau tỉnh lại đi. Sao mà mình mới đi có một thời gian mà cậu ra nông nỗi này rồi…hức hức…”

Phía bên này Tô Châu vẫn không ngừng thút thít gọi tên Mạn Lan Đình, không hề để ý thấy rằng ngón tay của cô đã cử động, từ từ mi mắt cô mở ra nhìn xung quanh.

“Tiểu Châu…” Cô khó khăn gọi Tô Châu một tiếng, thành công kéo lại sự chú ý của cô ấy.

“Huhu…cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu có biết tôi lo lắng cho cậu đến mức nào không hả?”

Tô Châu không nhịn được cảm xúc dâng trào, cầm lấy tay Mạn Lan Đình mà khóc nức nở, “Đồ ngốc nhà cậu…”

Thấy được cô bạn nào đó vì lo lắng cho mình mà khóc Mạn Lan Đình cảm thấy rất hạnh phúc, khẽ cười khổ nắm lấy tay Tô Châu an ủi, “Không phải tôi vẫn còn sống sao? Cậu khóc lóc cái gì chứ, xấu chết đi được.”

Nghe được những lời chê bai không khách khí phát ra từ miệng Mạn Lan Đình, Tô Châu phồng má tỏ vẻ giận dỗi, Mạn Lan Đình luôn luôn như vậy, dù đứng trước sinh tử vẫn luôn điềm tĩnh như vậy.

Khiến người khác không khỏi cảm thấy lo lắng thay, cũng chỉ bởi lẽ Mạn Lan Đình quá mạnh mẽ nên dường như ai cũng quên béng rằng cô cũng là một người phụ nữ, cũng cần được yêu thương bảo vệ.

“Đình Đình xấu xa…” Tô Châu lau nước mắt, khẽ buông lời trách móc.

Mạn Lan Đình chỉ cười nhẹ nhìn Tô Châu, sau đó muốn ngồi dậy nhưng vết thương trên người cô truyền đến một trận đau nhức, khiến cô phải nhíu mày khó chịu. Mặc dù viên đạn không xuyên qua nội tạng nhưng là ở vùng bụng nên chảy máu khá nhiều, hiện tại đã hết tác dụng của thuốc nên cô cảm thấy có chút đau.

Nhận ra sắc mặt của Mạn Lan Đình có chút kém, Tô Châu sốt sắng hỏi, “Cậu cảm thấy đau sao? Để tôi đi gọi bác sĩ.”

Vốn dĩ Mạn Lan Đình định nói không cần nhưng chưa kịp mở miệng thì bóng dáng Tô Châu đã biến mất sau cánh cửa, nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, Mạn Lan Đình có chút bất lực khẽ thở dài.

Tiếp đó cô cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng vì vết thương quá đau cộng với thân thể mệt mỏi không còn sức lực nên cô suýt nữa ngã, may mà đúng lúc Bạch Thiên Kình đi vào thấy cảnh kia. Hắn vội vã tiến về phía cô, nhẹ nhàng đỡ cô tựa lưng vào lòng hắn, chỉ sợ bản thân lỡ tay làm cô bị đau.

“Tại sao không gọi tôi? Em không biết mình đang bị thương à?” Hắn nhỏ giọng chất vấn.

Ánh mắt phức tạp liếc nhìn Mạn Lan Đình, cô vợ này của hắn thật cứng đầu, thật là không biết phải làm sao nữa.

Mạn Lan Đình ngơ ngác trước hành động cùng lời nói của Bạch Thiên Kình, phải mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn trở lại, dường như việc cô đỡ giúp hắn một viên đạn đã khiến hắn thay đổi cách nhìn về cô.

Dù không trông mong gì lớn lao từ hắn, nhưng cô vẫn không kìm nén được mà muốn hắn chú ý, muốn hắn quan tâm cô nhiều hơn. Người ta thường nói tham vọng của con người thường rất lớn, cô cũng vậy, cũng muốn tham vọng về thứ tình cảm xa xôi từ hắn.

Cô cứu hắn không phải vì mục đích sâu xa, chỉ đơn giản vì cô yêu hắn, không thể đứng trơ mắt nhìn hắn bị thương. Chỉ như vậy thôi!

“Em không sao…” Cô lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu đối mặt với hắn.

Giờ phút này đây cô không chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, cô còn có chút ngại ngùng bởi bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng đặt lên eo cô, giữ cho cô không bị ngã. Không những thế còn nhìn cô bằng một ánh mắt tràn ngập yêu thương, đúng không sai, hắn đã khiến cô rất sốc.

“Uống chút nước đi.”

Bạch Thiên Kình thấy đôi môi khô khốc của cô, thì tinh ý vươn tay rót cho cô một ly nước ấm bên tủ đầu giường, nhẹ nhàng cầm lấy đưa đến trước mặt cô.

Mạn Lan Đình cũng không có từ chối sự ân cần chăm sóc từ hắn, đưa đôi môi khô khốc lên uống lấy một ngụm nước, thứ chất lỏng âm ấm trượt xuống cổ họng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cảnh tượng lãng mạn của Mạn Lan Đình và Bạch Thiên Kình diễn ra chưa được bao lâu thì Tô Châu đẩy cửa bước vào, theo sau cô là Bạch Cẩn, thấy anh trai mình Bạch Cẩn khẽ cười.

“Anh, chị dâu.”

Thấy có người, Bạch Thiên Kình cũng không có biểu hiện gì ngại ngùng, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô vào lòng. Một tay thuận tiện cất ly nước về chỗ cũ, đưa mắt lên nhìn hai người vừa đi vào.

“Kiểm tra cho cô ấy đi.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Bạch Cẩn cũng không nhiều lời trực tiếp đi đến kiểm tra tổng quát một lượt cho chị dâu mình, rồi báo cáo lại tình hình, khi biết tin cô đã không có gì đáng ngại ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

“Đình Đình, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé! Tôi đi trước, tối lại đến thăm cậu.”

Tô Châu nhìn Bạch Thiên Kình một chút, tự hiểu ý không quấy rầy hai vợ chồng Mạn Lan Đình, nhanh chóng chào họ rồi rời đi. Bạch Cẩn cũng hiểu ý rời đi trước, nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn lại hai vợ chồng cô, hắn vẫn ôm lấy cô tựa vào lòng hắn, không hề có cảm giác ngại ngùng.

“A Kình…em xin lỗi.” Bầu không khí im lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng nói nhỏ nhẹ của cô, “Đã khiến anh gặp rắc rối…”

Hắn khẽ nhíu mày khó hiểu, cô làm gì sai mà phải xin lỗi hắn vậy?

“Em nghĩ tôi là người nhỏ nhen như vậy à?” Hắn trầm giọng nói, có chút bất lực.

Bản thân hắn mới phải là người xin lỗi, bởi khiến cô vướng vào rắc rối, không những thế còn khiến cô bị thương. Người kết hôn với hắn sẽ không thể tránh khỏi việc gặp nguy hiểm thường xuyên, nhưng hắn lại không thể chịu được cảnh cô vì hắn mà bất chấp cả tính mạng.

Bạch Thiên Kình thừa nhận hắn không hiểu được phụ nữ, cũng như không hiểu cô, hơn 30 năm cuộc đời hắn sống đều cảm thấy vô vị. Nhưng khi cô xuất hiện hắn mới cảm thấy cuộc sống này của hắn trở nên có màu sắc hơn, cuộc đời hắn từ khi biết nhận thức chỉ toàn đánh nhau, chém giết để sinh tồn.

Thứ hạnh phúc mỏng manh xa vời kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ chạm được tới. Nhưng, có lẽ tất cả sẽ thay đổi, một sự khởi đầu mới sẽ được vạch ra, con đường phía trước của hắn sẽ không có một mình.

“Em không có ý đó!” Cô chu môi phản bác, lần đầu tiên cô cảm thấy an tâm khi ở bên hắn, không cần phải gò bó như trước, “Em chỉ là sợ anh phiền thôi…”

Thấy ánh mắt cô có chút đượm buồn, hắn có chút bất lực, khẽ cúi người hôn nhẹ lên mái tóc cô, thật tâm nói:

“Tôi không để tâm mấy chuyện kia, em cũng không cần phải xin lỗi hay cảm thấy có lỗi. Lần sau đừng lấy tính mạng mình ra đặt cược nữa.”

Nói xong, hắn khẽ thở dài, hắn không thể đảm bảo được tương lai sau này có thể bảo vệ chu toàn cho cô. Sau chuyện lần này hắn cũng nhận ra cô không đơn giản, chỉ là hắn không muốn ra tay điều tra.

Cũng như hắn không muốn cho những kẻ khác có cơ hội thừa nước đục thả câu, cô là một người thông minh, ắt hẳn sẽ hiểu khi ở bên hắn sẽ phải làm gì. Nhắc nhở Mạn Lan Đình cũng là hắn không muốn thấy cô một lần nữa bị thương, chỉ như vậy thôi, dẫu sao thì họ cũng là vợ chồng.

Mạn Lan Đình khẽ cụp mắt, trái tim khẽ đập lệch nhịp, đáp “Vâng” một tiếng. Sau đó, trong căn phòng bệnh chìm vào một mảnh im lặng, vì mệt mỏi nên rất nhanh Mạn Lan Đình đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạch Thiên Kình khẽ vuốt ve khuôn mặt có chút nhợt nhạt kia của cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn ân cần với một người phụ nữ, và có lẽ cũng sẽ là duy nhất…

Giúp cô nằm xuống giường xong, Bạch Thiên Kình ngắm nhìn cô một lúc lâu, sau đó đi ra ngoài. Hắn còn có chuyện cần xử lý, không thể ở đây lâu được, vụ việc tối hôm trước hắn đã tra ra là Mộ Thừa Hiên đứng đằng sau.

Người “anh vợ” này hắn đã chướng mắt từ rất lâu rồi, cũng đến lúc phải cho hắn ta biết, đụng vào người của Bạch Thiên Kình tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp!