Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông
Người đàn ông trước mặt có khí thế áp bức khiến người ta nghẹt thở, ông còn đáng sợ hơn tất cả những người đàn ông mà Ứng Ẩn từng gặp. Trong mười mấy giây im lặng chết chóc, cô mở to đôi mắt trống rỗng, không thể nói hay phát ra âm thanh.
Làm sao bây giờ? Cô vừa mới yêu đương ngọt ngào với bạn trai hôm qua, hôm nay đã bị chia rẽ.
Cô cảm thấy tay mình bị ai đó bóp nhẹ. Ứng Ẩn tỉnh lại, theo bản năng quay đầu, ngước nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Thương Thiệu.
Đường hàm dưới của người đàn ông không căng thẳng, ánh mắt và biểu cảm đều rất thư thái, không giống như đang nghiêm túc đối mặt.
Anh không né tránh cũng không nhường nhịn, vẫn giữ thái độ tôn trọng hỏi thăm Thương Cảnh Nghiệp: “Ba. Sao ba lại đột ngột về Hồng Kông?”
Thương Cảnh Nghiệp không để ý đến anh, quay người lạnh lùng nói: “Cho con mười phút rồi gặp ba trong phòng làm việc.”
Ông vừa đi khỏi, Ứng Ẩn mới cảm thấy không khí xung quanh lưu thông trở lại. Cô cuối cùng cũng thở được, tim đập thình thịch bên bờ vực: “Làm sao bây giờ? Ông ấy có vẻ giận rồi.”
“Hàng ngày ông ấy đều giận. Đó là do ông ấy nóng gan, không liên quan đến em.” Thương Thiệu nắm chặt tay cô: “Anh đưa em về nhé? Hay em muốn đi dạo thêm một chút nữa?”
Thấy anh định đi, Ứng Ẩn mạnh mẽ nắm chặt tay anh không buông: “Ông ấy có làm khó anh không?”
“Không biết.” Thương Thiệu thành thật trả lời, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói: “Có thể ông ấy sẽ viết séc cho em, bảo em rời xa anh.”
Ứng Ẩn tròn mắt chớp chớp.
Cảnh trong phim truyền hình!
“Ví dụ như… hai ba trăm triệu.”
Ứng Ẩn không kiềm được nói: “Thật sao?”
Ánh mắt sáng rực, âm cuối vút lên cao –
Thương Thiệu hiểu rồi, cô đang dao động.
Những lý tưởng về danh vọng không thể lung lay cô ấy nhưng tiền bạc thì quá có thể.
Dưới ánh mắt nghiêm nghị của anh, Ứng Ẩn tự giác mím chặt môi, cô nhanh chóng lắc đầu bày tỏ lòng trung thành.
“Quên nói với em. Lần này cho dù thật sự ra đi tay trắng thì anh cũng có mười mấy tỷ, không phải chỉ vài chục triệu như mấy năm trước.” Thương Thiệu nhìn xuống cô, trầm giọng nhưng đầy cảnh cáo: “Như thế đủ không?”
Ứng Ẩn gật đầu mạnh mẽ: “Đủ đủ đủ, rất đủ.”
Thương Thiệu cúi mắt liếc cô: “Mười mấy tỷ, không bằng Tống Thời Chương, cũng không bằng Trần Hữu Hằng.”
Ứng Ẩn: “…”
Cô nuốt ực một cái.
Thương Thiệu cúi đầu cười nhẹ, dùng ngón tay khẽ chạm vào má cô: “Được rồi, suy nghĩ xem tối nay em muốn đi đâu chơi rồi đợi anh về.”
Trước khi đi, anh ôm Ứng Ẩn vào lòng một lúc.
Hai người hôn nhau khiến Thương Cảnh Nghiệp từ xa quan sát tức giận.
Thật là quá đáng!
Thư ký Thăng theo sát bên ông, dù đã quen với tính tình của ông nhưng lúc này cũng không dám thở mạnh. Trán đẫm mồ hôi, mãi mới thấy Thương Cảnh Nghiệp bước đi, bên tai nghe một tiếng dặn dò nghiến răng: “Đừng nói với Hữu Nghi.”
Ông ngồi trong phòng làm việc chờ một lát đã thấy Thương Thiệu đúng mười phút sau xuất hiện.
Thương Cảnh Nghiệp một tay đút túi, đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe tiếng bước chân cũng lười quay đầu, trực tiếp hỏi: “Con có ý gì? Trả thù hay nổi loạn? Đừng nói là con nghiêm túc.”
Ông hỏi thẳng thắn, Thương Thiệu cũng không giấu giếm: “Con nghiêm túc.”
Dù Thương Cảnh Nghiệp đã chuẩn bị tinh thần, lúc này cũng giận đến suýt bẻ gãy điếu thuốc: “Ba thừa nhận cô ấy đẹp, nhưng trên đời này thiếu gì phụ nữ đẹp, có học thức, có giáo dưỡng, có tầm nhìn – ba không nói đến xuất thân! Những điều đó con đều không quan tâm sao!? Thấy sắc mà sinh lòng, ba cảm thấy xấu hổ thay con!”
Ngay từ đầu đã nổi giận đùng đùng khiến cây cầu giao tiếp hòa bình giữa hai cha con cũng gãy.
Thương Thiệu cũng không muốn hiểu ý ông, lạnh lùng hỏi từng câu: “Vậy sao? Điều này không hợp ý ba, vậy ba lại định uy hiếp con thế nào? Đoạn tuyệt quan hệ ba con à?”
“Mày!” Thương Cảnh Nghiệp thô bạo dập tắt nửa điếu thuốc, ho dữ dội: “Nếu chỉ là chơi đùa thì không ai cấm cản, nhưng cưới về thì không được!”
“Tại sao không được? Cô ấy có xuất thân trong sạch, tính cách đáng yêu, thông minh, hiểu biết, không có thói hư tật xấu, có tài năng, có sự nghiệp, có lý tưởng, có tầm nhìn. Ba nói xem, điều gì không được?”
Gân xanh trên trán Thương Cảnh Nghiệp nổi lên: “Mày nói với ba về một cô bảo mẫu gia đình, mới vào nhà đã quyến rũ chủ nhân là trong sạch, thông minh? Lý tưởng gì? Lý tưởng quyến rũ đàn ông à?! Ông Thăng! Thuốc hạ huyết áp!”
Sắp tức chết rồi!
Ông Thăng lập tức mang nước và thuốc vào, Thương Cảnh Nghiệp chưa kịp uống đã nghe Thương Thiệu không thể tin hỏi: “Ba nói ai là… bảo mẫu gia đình?”
“Cái cô tình nhân xinh đẹp của mày!” Thương Cảnh Nghiệp giận dữ, thuốc hạ huyết áp cũng không uống nữa, quay người đập cốc nước, một tay chống hông một tay tháo cà vạt: “Hữu Nghi đâu? Ba không chịu nổi đứa con bất hiếu này… Đi ra ngoài!”
Thương Thiệu bình tĩnh như nước chờ ông biểu diễn nổi giận ba phút rồi mới thản nhiên nói: “Cô ấy tên là Ứng Ẩn, là diễn viên, ảnh hậu, nữ chính của phim Thương Lục, người đại diện của thương hiệu Kỳ Lệ – Ba ở Kỳ Lệ bên Singapore mấy ngày nay, chưa từng ngẩng đầu nhìn quảng cáo của cô ấy sao?”
Thương Cảnh Nghiệp: “…”
Ông Thăng không nói gì, nghĩ thầm tôi đi trước đây.
Cửa phòng làm việc đóng lại, cơ thể Thương Cảnh Nghiệp như bị đóng băng, đang tháo cà vạt nửa chừng cũng do dự một lúc mới hỏi: “Ai?”
“Bạn gái con, tên là Ứng Ẩn, là diễn viên.” Thương Thiệu kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
“Diễn viên cũng không được, diễn viên…” Thương Cảnh Nghiệp đi vòng một vòng, không biết mắng thế nào, chỉ đành nói: “Đi ra ngoài!”
Thương Thiệu thẳng người, cúi đầu kính cẩn, khen ngợi: “Ba rất là, ổn định phát huy.”
Ra ngoài anh lại nghe tiếng kính vỡ sau lưng, không biết Thương Cảnh Nghiệp lại đập cái gì, có lẽ là gạt tàn thuốc.
Ông Thăng mang nước và thuốc mới vào đã thấy Thương Cảnh Nghiệp đang hút thuốc.
“Ông đã nghe nói về nữ diễn viên này chưa?” Ông ho khan vài tiếng, không kiên nhẫn phẩy tay xua khói thuốc.
“Đã nghe qua.”
Thương Cảnh Nghiệp: “Rõ ràng tôi còn trẻ hơn ông, sao tôi lại chưa từng nghe?”
Câu này thật khó trả lời. ông Thăng đành nói: “Ngài bận rộn trăm công nghìn việc, không nghe về những ngôi sao này cũng là chuyện bình thường.”
Thương Cảnh Nghiệp vừa bị đứa con bất hiếu chọc tức, giờ nghe lời tốt gì cũng không cảm thấy dễ chịu, ánh mắt híp lại: “Chúng ta ở Singapore mấy ngày nay có từng thấy quảng cáo của cô ấy không?”
Ông Thăng gật đầu: “Có, màn hình LED ở cửa khách sạn, bảng quảng cáo ngoài trời cạnh tòa nhà, màn hình LCD trong mỗi thang máy.”
Thương Cảnh Nghiệp mặt không biểu cảm: “Ồ, hóa ra tôi không có mắt.”
Ông Thăng: “…”
Ông Thăng cũng muốn tìm Hữu Nghi…
Hữu Nghi không có ở đây, ông đành cắn răng nói: “Nhưng trong quảng cáo cô ấy trang điểm kỹ lưỡng, nên rất khác với người thật.”
Thương Cảnh Nghiệp uống nước và thuốc hạ huyết áp, ông bình tĩnh lại một chút rồi gọi điện cho con trai Thương Lục.
Thương Lục và Kha Dụ đang trên đường xuống núi tuyết.
Trong chiếc xe địa hình chất đầy túi lớn túi nhỏ và các thiết bị chụp ảnh, người hướng dẫn địa phương lái xe ở phía trước, liếc nhìn ghế sau rồi tăng nhiệt độ ấm.
Ở ghế sau, một vị khách đang ngủ, trên người khoác áo dày rồi gối đầu lên vai người bên cạnh. Người bị gối đầu cao lớn, trên đùi đặt máy tính, tai đeo tai nghe Bluetooth đang xem các đoạn phim mẫu được gửi tới.
Con đường tuyết uốn lượn, lớp tuyết dày và đóng băng, xích chống trượt trên lốp xe địa hình kêu lạo xạo làm xe lắc lư.
Điện thoại rung, tên hiển thị trên màn hình không mấy dễ chịu khiến Thương Lục cố ý đợi vài giây mới uể oải bắt máy: “Alo.”
“Mày giới thiệu cho Thương Thiệu loại bạn gái gì vậy?”
“Anh cả có bạn gái rồi?”
Tút, Thương Cảnh Nghiệp bên kia cúp máy.
Kha Dụ vốn cũng không ngủ được, mấy ngày nay phản ứng độ cao làm đầu anh ta đau nhức, lơ mơ nghe câu này cũng hỏi theo: “Anh cả có bạn gái rồi à?”
Thương Lục còn cầm điện thoại ngơ ngác: “Anh không biết, anh đâu có giới thiệu cho anh ấy?”
Kha Dụ mở mắt, suy nghĩ một lúc, như có chút tiếc nuối: “Thực ra em cũng từng nghĩ giới thiệu anh cả cho Tiểu Ẩn.”
“Đừng.” Thương Lục lập tức từ chối: “Anh không chấp nhận cô gái đó làm chị dâu.”
Anh ta từng bị Ứng Ẩn làm cho tức đến phát khóc, vừa khóc vừa ăn đồ ăn có carbohydrate, cũng bị cô ta làm tức giận đến mức vô cùng phẫn nộ. Giữa hai người còn có ân oán “Tôi thích Tiểu Đâỏ ca ca nhất!”. Làm chị dâu? Anh ta thà tụng kinh gõ mõ mười năm còn hơn!
“… Thôi bỏ.” Kha Dụ nhắm mắt lại: “Dù sao cô ấy cũng thấy anh cả rất bình thường.”
“Mẹ kiếp.” Thương Lục không nhịn được chửi một câu, như nghe chuyện hoang đường: “Anh cả của anh lúc nào bình thường chứ?!”
Kha Dụ chỉ đành nói: “Thôi bỏ đi, dù sao họ cũng không có cơ hội rồi.”
Nhưng những thay đổi của Thương Thiệu trong hai năm qua ai cũng thấy rõ, mọi người đều nghĩ anh ấy khó có thể yêu ai nữa. Vì vậy, khi nghe anh ấy có người yêu mới, thậm chí Thương Lục, người không bao giờ bàn tán chuyện người khác cũng không khỏi tò mò muốn hỏi rõ.
Khi Thương Lục gọi điện thoại, Thương Thiệu và Thương Cảnh Nghiệp vừa mới đối đầu trong ván cờ.
Trong nửa tiếng qua, mọi chuyện biến chuyển phức tạp hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu và cơ hội của anh. Anh phải tính toán lại từng lá bài giữa anh và Thương Cảnh Nghiệp.
Chuông điện thoại vang lên, anh dừng chân, bình tĩnh từ tốn, không có chút lo lắng nào trên khuôn mặt.
“Xuống núi rồi à?” Thương Thiệu tạm gác suy nghĩ.
“Ừ.” Thương Lục không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Vừa rồi Thương Cảnh Nghiệp gọi cho em, hỏi từ khi nào em giới thiệu bạn gái cho anh.”
Thương Thiệu không ngạc nhiên, cười một chút: “Rồi sao nữa?”
“Không có gì thêm. Vậy anh thực sự có bạn gái rồi?”
“Vừa mới xác định quan hệ.”
“Thương Cảnh Nghiệp hỏi vậy nghĩa là người đó chắc chắn là người em biết, chắc chắn là người trong giới giải trí, tám phần là nữ chính của em.” Thương Lục tự tin suy đoán: “Ứng Ẩn nói anh bình thường, vậy chắc chắn không phải cô ấy, em biết rồi, bạn gái anh là – Tạ Diễm Diễm.”
Thương Thiệu: “…”
Thương Lục hài lòng với sự thông minh của mình, ngồi tự mãn trong xe cười: “Không tệ, chúc mừng anh, Tạ Diễm Diễm người rất tốt, nhân phẩm chắc chắn hơn hẳn Du Hạ Hạ…”
“Đợi đã.” Anh điềm tĩnh ngắt lời nheo mắt chậm rãi hỏi: “Vừa rồi em nói ai bảo anh bình thường?”