Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông
Người bên ngoài gọi vài lần “Ông Lâm Tồn Khang”.
Ứng Ẩn tỉnh táo hơn Thương Thiệu, cô đẩy vai anh ra, đôi môi tách ra để có thể thở, thấp giọng thở dốc nói: “Anh Thương…”.
Nhưng lại bị Thương Thiệu chặn lại.
“Ưm… Anh… Anh Thương… Anh Thương! Có người… có người…” Một câu đơn giản lại bị vỡ thành những mảnh vụn.
Ứng Ẩn còn có thể làm gì? Hai tay cô bị Thương Thiệu ép chặt vào cửa, ngón tay sơn màu hồng nhạt vô lực co lại, lòng bàn tay bị ngón cái của anh ấn đến tê dại.
Điện thoại lại rung lên, Thương Thiệu cuối cùng cũng dừng lại việc hôn cô, anh ôm cô, mặt chôn vào cổ cô, vừa thở sâu để lấy lại bình tĩnh, vừa ấn đôi môi mình vào vai cô.
Ứng Ẩn nuốt nước bọt hai lần, thấp giọng hỏi: “Người ngoài cửa tìm anh sao?”
Thương Thiệu không trả lời, anh giữ nguyên tư thế cúi đầu, lấy điện thoại ra từ túi, vuốt màn hình.
Giọng anh khác thường, là kiểu khàn khàn căng thẳng: “Alo.”
Đầu dây bên kia là giọng của chú Khang: “Nhà hát nói không tìm thấy anh.”
“Tôi đang trong nhà vệ sinh, không tiện ra ngoài, bảo họ để ngoài cửa.”
Chú Khang ngập ngừng một lúc, bộ quần áo dự phòng là size S nữ rõ ràng là cho Ứng Ẩn, giờ lại thành anh không tiện ra ngoài? Chú Khang thừa hỏi một câu: “Nam hay nữ?”
Đúng là không cần hỏi.
Thương Thiệu dừng lại một lúc: “Nhà vệ sinh nữ.”
Chú Khang: “…”
Nhân viên bên ngoài gọi “Ông Lâm Tồn Khang” sau khi nghe điện thoại xong thật sự im lặng. Cô ta quay người về phía nhà vệ sinh nữ, thăm dò bước vào vài bước, nói: “Xin chào, tôi để quần áo và khẩu trang trên bồn rửa tay rồi.”
Bên trong có một giọng lịch sự: “Cảm ơn.”
Đợi khi tiếng giày cao gót xa dần, đến khi không còn nghe thấy nữa, Thương Thiệu mới vuốt má cô: “Để anh đi lấy cho em nhé?”
Ứng Ẩn gật đầu, vừa kéo váy che lại phần trước trắng nõn vừa quay mặt đi.
Thương Thiệu mở cửa, trước tiên rửa tay, sau đó lấy hai túi giấy mang vào. Chú Khang luôn sắp xếp rất chu đáo, bên trong không chỉ có một bộ váy bút chì đen mà còn có đôi giày khá chỉnh tề.
Ứng Ẩn thả tay, váy hàng hiệu lại trượt xuống tụ lại trước ngực. Cô cắn nhẹ môi, như xấu hổ, cũng như khó chịu, phối hợp với những dấu vết đỏ mờ trên xương quai xanh và cổ khiến Thương Thiệu nhìn mà mắt tối lại.
Váy tháo ra một hồi dường như lại bị thắt nút.
Cô toát mồ hôi mỏng, xấu hổ và lo lắng. Quay lưng lại, nhẹ giọng nói: “…Giúp em.”
Lưng thon gọn lộ ra dưới ánh đèn, xương bướm gầy gò, hai bên đường cong từ eo hẹp lại, rồi đầy đặn ở hông.
Thương Thiệu liếc mắt xuống, chuyên tâm giúp cô tháo những dải buộc và móc khóa.
Khi xong, anh tựa vào nửa bên kia cửa rồi lấy ra hộp thuốc lá màu trắng. Bên trong chỉ còn một điếu, tình cảnh này thật vừa vặn.
Ai bảo anh miệng lưỡi khô khốc, khí huyết dâng trào.
Khói trầm hương lan tỏa, hòa quyện với hương thơm ban đầu của nhà vệ sinh, một lạnh một nóng.
Anh chưa từng nghĩ có ngày, trong tình cảnh này mình sẽ với người khác mà không thể kiềm chế.
Anh từ phía sau ôm cô lại, tay kẹp điếu thuốc trong khi tay kia cùng giúp cô cài cúc áo sơ mi.
Điếu thuốc cháy lặng lẽ, tro thuốc rơi xuống một đoạn. Ứng Ẩn bị anh nắm tay, thở không thông, trong lòng anh quay một vòng.
Hai đôi môi lại khẩn cấp hôn nhau.
Một bộ đồng phục nhỏ bé mặc rất lâu, mang vào ngay ngắn, mặc vào lại nhăn nhúm. Điếu thuốc của Thương Thiệu cũng không hút mấy, rơi xuống dưới chân rồi bị dẫm tắt khi hai người hôn nhau.
Cứ thế này không được.
Anh hít một hơi sâu, chủ động tách ra, một tay ôm đầu Ứng Ẩn, tay kia kéo váy bút chì của cô xuống.
Đầu ngón tay thực sự ướt đẫm, cả lòng bàn tay cũng vậy. Anh hôn vành tai cô, khi nói, hơi thở nóng ấm bao trùm cô.
“Về nhà với anh.”
“Về nhà làm tình nhân của anh?”
Thương Thiệu đưa ngón tay lướt qua má cô, cuối cùng chạm vào môi cô: “Cái miệng này vẫn nên dùng để hôn thì tốt hơn.”
Ứng Ẩn tựa vào vai anh, nhắm mắt: “Em nghiêm túc.”
Thương Thiệu thở dài một cách bất lực: “Anh không có sở thích đó, cũng không có ý định đó.”
“Không phải anh nói em hiểu chuyện, thân thể lại làm anh không thể dừng được sao?”
“Người tình nào như em mà hiểu chuyện sẽ thất nghiệp đấy.”
Ứng Ẩn không nhịn được cười một cái: “Là anh nói đấy chứ.”
“Anh còn nói nhiều thứ khác, sao em không nhớ?”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ em tính cách kiêu ngạo, việc nhún nhường phục vụ người khác như thế này em không làm được. Ví dụ anh không phải Tống Thời Chương, không cần phải nuôi tình nhân và ngôi sao để làm phong phú bản thân.”
“Nhưng những lời vừa rồi cũng là anh nói.” Ứng Ẩn ngước mắt lên: “Anh Thương, em không nhìn rõ anh.”
Thương Thiệu cười một tiếng: “Bé này, nếu anh là người mà ngay cả em cũng nhìn rõ thì trên thương trường anh phải làm sao?”
“Nhưng anh lại nhìn rõ em.” Ứng Ẩn mím môi, ngoan ngoãn lại hơi ấm ức.
Thương Thiệu cúi mắt, nhìn cô một lúc: “Có lẽ anh cũng không nhìn rõ em.”
“Anh Thương,” Ứng Ẩn đáp trả nguyên vẹn lời anh. “Nếu anh không nhìn rõ em, trêm thương trường anh phải làm sao?”
Thương Thiệu cười lên, cười xong thì thu lại vẻ mặt, ánh mắt dịu dàng bị thay thế bằng một thứ sâu sắc hơn.
Anh nghiêng mặt, lại hôn Ứng Ẩn.
“Có lẽ là vì, trên thương trường anh chỉ cần nhìn rõ lợi ích của người khác ở đâu, nhưng trên người em thì không.”
Hơi thở của hai người đều dừng lại. Ứng Ẩn không dám ngẩng đầu, lòng yên tĩnh như mặt hồ trong suốt.
“Anh muốn nhìn rõ em có thích anh không, trong lòng có anh không. Đây là điều anh không giỏi, cũng là điều duy nhất anh từng thất bại.”
Sự run rẩy trong lòng làm dậy sóng mặt hồ đó, làn sóng từ lòng đến cơ thể khiến Ứng Ẩn không tự chủ mà run rẩy.
Cô không hỏi tiếp tại sao anh Thương lại muốn nhìn rõ trong lòng em có anh không?
Đó là nỗi sợ bản năng, trước nguy hiểm và vực sâu sắp đến, cô theo bản năng mà dừng bước.
Cô sợ hãi, sợ bước thêm một bước thì mình sẽ không thể quay lại.
Thương Thiệu nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Sao không hỏi gì cả?”
Ứng Ẩn lắc đầu: “Chúng ta phải đi rồi…”
Nhưng cổ tay cô bị Thương Thiệu nắm chặt, làm sao để thoát ra?
“Hỏi anh, hỏi anh tại sao muốn nhìn rõ em có thích anh không.”
Ứng Ẩn nhíu mày, mũi cay xè, liên tục lắc đầu: “Em không hỏi…”
Cô loạn xạ từ chối, cố gắng rút tay ra khỏi tay Thương Thiệu: “Chúng ta phải đi rồi…”
Thương Thiệu không động đậy: “Tại sao không hỏi? Nói cho anh biết, em đang sợ gì.”
“Em không sợ gì cả.”
“Anh muốn nhìn rõ em có thích anh không, trong lòng có anh không, vì anh…”
“Anh Thương!” Ứng Ẩn đột ngột nâng cao giọng, đôi mắt luôn lẩn tránh cuối cùng cũng dám ngước lên, sáng ngời đáng kinh ngạc, cũng sợ hãi đầy kinh ngạc.
Ánh mắt cô cầu xin anh.
Thương Thiệu như giữa mùa hè nóng bức, lạnh lùng không động lòng, từng chữ từng chữ rõ ràng và sâu sắc: “Ứng Ẩn, vì trong lòng anh có em.”
Ứng Ẩn thở dốc, mắt vẫn mở to, cơ thể như bị đóng băng.
Thời gian của cô, thế giới của cô đều bị câu nói này dừng lại.
Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Anh Thương, đừng thích em.”
Cô nhắm chặt mắt, đôi mắt nóng bỏng cố nhịn nước mắt, “Hoặc là, chỉ thích em một chút thôi, chỉ thích trong giới hạn của hợp đồng, chỉ thích như trò chơi.”
“Tại sao?”
Tối nay anh đã hỏi vô số lần tại sao để nghe cô tự trả lời.
Nhưng lần này, anh thật sự không hiểu.
Với một người như anh, có thể nói ra bốn chữ “trong lòng có em” đã là rất trịnh trọng. Nhưng anh chưa từng nghĩ, có một ngày, ngay cả một từ “thích” cũng không thể trao đi.
Cảm giác “thích” của anh nóng đến bỏng tay, như là một thảm họa, một tai họa sẽ mang đến cho cô vô vàn gian nan và đau khổ, vậy nên cô không muốn.
Suy nghĩ lại trở về cuộc trò chuyện mà anh vô tình nghe thấy trước đó.
“Vậy là trong lòng em thực sự thích người khác, chỉ là anh ta có vợ con nên hai người không thể ở bên nhau, nên em mới đồng ý ký hợp đồng với anh.” Trong lòng Thương Thiệu đầy khó khăn, lớn như hòn đá khổng lồ của Sisyphus chịu phạt.
Hòn đá đó bị anh khó khăn đẩy lên, rồi lại lăn xuống không ngừng, đến mức nghiền nát trái tim anh.
“Em chỉ muốn trong giới hạn của hợp đồng một chút thích giả tạo, để kiếm được một tỷ không quá buồn chán.”
Ứng Ẩn đã nhận ra điều bất thường, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Thương Thiệu cười một tiếng, rất nhẹ nhàng nói: “Em thấy đấy, anh thật sự không giỏi nhận ra trong lòng người khác có mình hay không.”
Sự dịu dàng của anh là một sự tự giễu, rất nhiều, rất nhiều sự buông bỏ.
Tại sao cần nhiều sự buông bỏ?
Có lẽ nếu không đủ nhiều thì không thể che đậy được nhịp thở kỳ lạ và lạnh lẽo của anh.
“Anh Thương——” Ứng Ẩn gọi anh một cách khẩn thiết.
Thương Thiệu đặt hai ngón tay lên môi cô. Ứng Ẩn im lặng, nhìn anh lại cúi đầu, ánh mắt gần gũi rơi trên khuôn mặt cô.
Anh rất dịu dàng, rất tỉ mỉ hôn cô, âu yếm đôi môi cô.
Hôn một lát rồi tách ra, nói một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh: “Anh nghĩ em thích anh, nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm.”
Thấy anhta quay người định ra ngoài, Ứng Ẩn không quản gì cả mà gọi anh lại: “Anh nói ai có gia đình không thể ở bên em?”
Thương Thiệu dừng bước, im lặng một lúc mới nói: “Nam diễn viên hôm nay.”
Anh không biết tên.
“Thẩm Tịch?” Ứng Ẩn ngẩn người, tỉnh ngộ: “Anh nghe thấy điện thoại sao?”
“Ban đầu là em chưa tắt, nhưng khi nghe thấy anh ta nói chuyện với em…” Thương Thiệu hít một hơi sâu, quay lưng lại với cô: “Xin lỗi.”
“Em với anh ta… chỉ hợp tác, em không thích anh ta, cũng không có bất kỳ quan hệ nào, anh ta gọi em là Mỹ Kiên vì đó là tên nhân vật trong phim, tên là Lê Mỹ Kiên, là một vũ nữ…” Ứng Ẩn lắc đầu loạn xạ: “Những điều đó không quan trọng, em không thích anh ta, sau này cũng không dự định thích anh ta.”
Thương Thiệu gật đầu: “Anh nên hỏi thẳng em. Thế nhưng khi muốn hỏi trực tiếp quá khứ tình cảm của em, anh nghĩ anh không có tư cách, cũng không muốn em biết anh đã nghe lén điện thoại của em.”
“Câu hỏi của anh rất tệ. Thà trực tiếp hỏi em còn hơn.”
Thương Thiệu cười một cái: “Đúng, anh xin lỗi em.”
Anh vặn mở cửa, đeo khẩu trang màu đen: “Em sửa soạn lại, anh ở ngoài đợi em.”
Không còn điếu thuốc nào trong tay, anh rửa tay rất lâu. Nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, anh dừng lại rồi tắt vòi nước mạ crôm: “Đi thôi.”
Bên ngoài nhà hát, đèn pha như đèn chiếu sáng, chiếu sáng bầu trời đêm xám đen, người hâm mộ tụ tập không muốn rời đi mà hy vọng có thể nhìn thấy thần tượng sau buổi diễn.
Tiếng ồn ào xuyên qua tòa nhà, đến khi vào thang máy mới yên tĩnh hơn một chút.
Không ai nói gì, Cảng·3 đã nhận được thông báo chờ ở một bên sảnh thang máy. Tài xế là người nhà, thấy Thương Thiệu đến liền xuống xe, cung kính mở cửa xe cho anh.
Ứng Ẩn và anh ngồi vào, mỗi người một bên.
Vì nghĩ cho cô, Thương Thiệu để tài xế hạ rèm che ánh sáng ở cửa sổ sau nhưng không đề cập đến tấm chắn.
Xe cảnh sát và biển báo nhấp nháy đèn đỏ hai bên đường, phản chiếu qua rèm lụa vào mắt Ứng Ẩn. Cô vẫn không nói gì, ngồi thẳng, khi quay đầu lại, nhìn thấy Thương Thiệu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt như đang ngủ.
Khung kính bạc trên sống mũi, làm giảm bớt cảm giác cao ngạo thường ngày của anh.
Ứng Ẩn bất chợt thấy dáng ngủ của anh cũng quá không thư giãn, quá không vui, lông mày nhíu nhẹ, đôi môi khép chặt, như thể trong mơ không có gì vui vẻ hay thỏa mãn.
Đến biệt thự ven biển, anh lại tiễn cô lên lầu rồi lịch sự chào tạm biệt, bất ngờ nhắc đến: “Em thu xếp thời gian, anh sẽ dẫn em gặp mẹ anh.”
Ứng Ẩn ngẩn ra một lúc, “Được,” cô trở nên căng thẳng: “Em cần chuẩn bị gì không?”
“Không cần, cứ bình thường thôi, chỉ để bà thấy anh có người yêu.”
Ứng Ẩn càng căng thẳng gật đầu.
Đi theo bên cạnh là Lâm Tồn Khang đang rất ngạc nhiên nhìn Thương Thiệu.
Rõ ràng một giờ trước khắp nơi trên mạng đều là hình ảnh của anh, anh còn đặc biệt dặn dò đừng để rò rỉ tin tức cho Ôn Hữu Nghi, để anh khỏi nghi ngờ. Sao trong một giờ ngắn ngủi, anh đã đổi ý rồi?
Nhưng chú Khang không nói gì, cho đến khi xuống lầu, ông mới hỏi: “Trước đó không phải cậu nói chưa đến lúc gặp phu nhân sao?”
Thương Thiệu dừng bước một chút: “Cô ấy không thích tôi.”
Chú Khang hiểu rồi.
Nhà họ Thương giàu có tột bậc, không phải ai cũng muốn chịu đựng, anh sợ Ứng Ẩn lùi bước, càng sợ Ôn Hữu Nghi không thích thân phận ngôi sao của cô nên mới giấu giếm, chuẩn bị trăm phương nghìn kế, chỉ muốn khi mọi việc đã sẵn sàng mới gặp mặt.
Nhưng nếu Ứng Ẩn không thích anh thì những lo lắng, thận trọng, e ngại đều trở nên thừa thãi.
Gặp một lần, tạm thời xóa bỏ sự lo lắng của Ôn Hữu Nghi, còn lại không cần nói thêm gì nữa.
“Nhưng theo tôi thấy…” Chú Khang do dự, “Cô Ứng rõ ràng có ý với cậu mà.”
“Tôi hôm nay đã nói, tôi thích cô ấy.”
Xung quanh không có ai, Thương Thiệu xem đó như một câu chuyện nhỏ kể cho người trưởng bối duy nhất bên cạnh nghe, môi nở một nụ cười mỉa mai.
“Vậy cô ấy…”
“Cô ấy không muốn.”
Thương Thiệu cẩn thận suy nghĩ lại phản ứng của Ứng Ẩn lúc đó.
Thực ra, anh nhìn thấy rõ ràng cũng nhớ rõ ràng. Nhưng những hình ảnh đó được anh nhanh chóng phong kín trong đầu, không dám nhìn kỹ.
Đến bây giờ, anh tàn nhẫn với chính mình, từng khung từng khung nhớ lại, từng chữ từng chữ suy nghĩ.
“Cô ấy trông như bị tôi dọa.” Thương Thiệu quay mặt lại, nhếch môi với chú Khang: “Sợ lắm. Cô ấy nói, chỉ cần tôi giả vờ thích cô ấy một chút, cầu xin tôi đừng thật sự thích cô ấy.”
Chú Khang trong lòng đau đớn.
Ông và vợ không có con, ba mươi sáu năm qua đều xem Thương Thiệu như con trai.
“Chú Khang.” Anh ta gọi.
“Hay là thôi vậy.” Anh cúi đầu nói, “Một năm sau, tìm một người liên hôn.”
“Leo!” Lâm Tồn Khang muốn nói lại thôi.
Thương Thiệu lại cười một tiếng: “Có thuốc lá không? Cho tôi một điếu.”
Dưới bầu trời đêm màu xám đen, dáng người anh trông gầy gò. Hôm nay ánh trăng không sáng, hơi nước bao phủ bầu trời tạo thành những đám mây mỏng.
Thương Thiệu kẹp điếu thuốc trong tay, gần như sắp bẻ gãy nó. Anh cúi đầu, nhìn xong lại bất lực lắc đầu rồi đưa thuốc lên môi.
“Cậu đang nghĩ gì?” Chú Khang hỏi.
“Tôi đang nghĩ, cô ấy thích tiền như vậy cũng không thể thích tôi, chứng tỏ tôi thực sự không ra gì.”
“Leo, cậu biết rõ không phải như vậy.” Chú Khang kiên quyết nói: “Người muốn gả cho cậu rất nhiều, nhưng duyên phận không thể cưỡng cầu, cậu với cô ấy còn một năm, nhỡ đâu có thì sao?”
“Thực ra lúc cô ấy từ chối tôi, tôi nên đề xuất chấm dứt hợp đồng.” Thương Thiệu bình tĩnh nói: “Nhưng tôi không nỡ.”
“Vậy thì giữ cô ấy lại.”
“Chú biết tôi không phải người ép buộc, trước đây ít nhiều tôi từng nghĩ cô ấy thích tôi, có lẽ cô ấy sợ nhiều hơn hoặc tôn trọng nhiều hơn, nhưng ít nhiều cũng có một chút thích.”
Thương Thiệu gạt tàn thuốc: “Thực ra, tuy là người thừa kế nhưng tôi muốn tìm một người mình yêu để kết hôn, có phần ích kỷ và bướng bỉnh. Thương Cảnh Nghiệp không nói vì ông ta không có tư cách nói, dù sao ông ta và Tiểu Ôn yêu nhau thật lòng. Nhưng loại hôn nhân này trong giới của chúng ta rất hiếm có, chú cũng biết. Tôi đã tự cho mình mười sáu năm, đến lúc rồi.”
“Sao lại khó khăn? Cậu hai và Khả Dụ, tình yêu đồng giới, chủ tịch và phu nhân cũng không chia cắt, cô ba và bạn trai cô ấy…” Chú Khang cố gắng tìm một ví dụ có tính thuyết phục.
“Bọn họ là bọn họ, trưởng tử là trưởng tử. Những gì tôi kế thừa và chịu trách nhiệm phải cân bằng, không thể cái gì cũng muốn. Hơn nữa, làm người thừa kế không dễ, vợ của người thừa kế cũng không dễ. Thực lòng mà nói, chú Khang, nghĩ đến việc người phụ nữ nào đó sau này sẽ phải lấy tôi khiến tôi cũng rất tiếc cho cô ấy.”
“Cậu với cô Ứng còn chưa đến mức đó, cậu không cần phải nghĩ xa như vậy, cậu có thể có một mối tình thuần khiết, đơn giản, Leo, tại sao luôn phải lo xa?”
Thương Thiệu gật đầu: “Hôm nay tôi đã hỏi cô ấy một câu, hỏi cô ấy sau khi tôi kết hôn có đồng ý làm người tình của tôi không.”
“Đó không phải phong cách của cậu.”
“Chú biết không, trong câu nói đó, dù cho chín mươi chín phần là để thử, còn lại một phần cũng là thật. Tôi biết mình thực sự đã có ý định ích kỷ đó, nuôi cô ấy bên ngoài, sinh con, mỗi năm vài tỷ cũng không sao cả, tôi có thể nuôi được, cô ấy muốn gì tôi cũng có thể cho cô ấy, còn hơn là làm một bà chủ tương lai của nhà họ Thương rồi bị giam cầm trên bục tỏ vẻ duyên dáng và đoan trang. Tự do hơn nhiều.”
Lâm Tồn Khang hít một hơi sâu. Ông kinh ngạc vì Thương Thiệu lại có thể nghĩ đến điều đó.
“Nhà họ Thương không có truyền thống như vậy, nhà họ Thương qua nhiều thế hệ đều không có truyền thống như vậy.” Ông nhấn mạnh.
Nuôi vợ lẽ, sinh con ngoài giá thú là dấu hiệu một gia đình lớn bắt đầu suy tàn. Hòa thuận trong gia đình là cơ sở của mọi thành công, lòng trung thành với hôn nhân và gia đình là tư tưởng và giáo dục ăn sâu vào máu thịt của nhà họ Thương, là gia huấn cơ bản.
“Tôi biết, chỉ có một khoảnh khắc rất đê tiện tôi đã nghĩ đến. Chú Khang, nghĩ một chút không phạm pháp, 24 giờ làm người quân tử, có một giây dao động cũng coi như phần thưởng. Nhưng, chỉ dừng lại ở đó thôi.”
Thương Thiệu dập tắt điếu thuốc: “Cảm ơn chú, cảm ơn chú đã nghe tôi tâm sự.”
“Cậu muốn đi đâu?” Chú Khang gọi theo sau lưng anh.
Bóng dáng Thương Thiệu gần như hòa vào đêm tối, không quay đầu lại, chỉ giơ hai ngón tay lên.
“Đi chèo thuyền.”
Chú Khang quên mất, anh cũng quên mất, hôm nay đưa người về là để xin lỗi tử tế. Vì chuyện mượn tiền trước đó, giấu diếm thân phận của Trang Đình Văn, còn cả sự chậm trễ không dỗ dành cô suốt năm ngày qua. Để dỗ dành, anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng.
Sự suy nghĩ ấy hiện giờ đặt trên bàn trà trong phòng ngủ phụ.
Ứng Ẩn ngồi trên ghế sofa, nhìn vào chiếc máy gacha nhỏ xinh trước mặt.
Chiếc máy gacha đó thật sự nhỏ nhắn, nhưng tinh xảo, tinh xảo như một chiếc hộp âm nhạc, trong vỏ kính trong suốt, từng viên gacha nhỏ xếp sát nhau, màu sắc lung linh, dưới ánh đèn pha lê phản chiếu những tia sáng nhỏ.
Ứng Ẩn chưa tắm, cô nhìn chiếc máy gacha cười, cười mãi, rồi thu hai chân lại, vùi mặt vào đầu gối.
Anh vẫn nhớ cô mỗi khi buồn sẽ chơi gacha.
Lúc nhỏ không có tiền chơi, đến khi lớn lên mới chơi, như một sự bù đắp, an ủi muộn màng.
Nếu anh ở đây bây giờ, có phải sẽ đứng một bên, một tay đút túi, hỏi một câu rất lịch sự: “Cô Ứng, nghe nói chơi gacha sẽ khiến em vui lên?”
Ứng Ẩn không biết mình đang cười hay khóc, trên mặt là nụ cười nhưng hốc mắt lại rất ướt.
Cô đưa tay xoay nút trên đó.
Có tiếng máy móc chuyển động, kêu tách một cái, một viên bi màu pha lê nhỏ rơi ra từ lỗ nhỏ.
Ứng Ẩn nhặt lên, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hít một hơi thật sâu rồi cười mỉm mở nó ra.
Một viên đá ruby đỏ như máu bồ câu nặng trĩu rơi xuống đùi cô.
Viên đá hình vuông, khoảng 5 carat, màu đỏ chuẩn, dù ở Christie”s cũng là một món đồ quý.
Nụ cười của Ứng Ẩn đơ lại, cầm viên đá trên đầu ngón tay để nhìn dưới ánh đèn pha lê.
Những góc cắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh làm chói mắt.
Cô nghiêng người, đặt nó trên bàn trà, rồi xoay ra một viên khác.
Kim cương hình quả lê màu vàng.
Kim cương màu hồng.
Kim cương màu xanh lục.
Kim cương trong suốt.
…
Cô cứ xoay, mở ra, từng viên từng viên, xếp thành hàng, thành dãy trên bàn trà đen.
Một giọt nước mắt rơi xuống, lan tỏa, không phù hợp với những viên đá quý này.
Ứng Ẩn quỳ xuống thảm, vừa khóc vừa cười, đôi môi mím chặt, nước mắt chảy đầy.
Không biết đến viên thứ bao nhiêu, một viên đá sapphire rơi ra.
Là một chiếc nhẫn.
Bị bao quanh bởi những viên kim cương trong suốt như các vì sao quây quanh mặt trăng.
Ứng Ẩn không kịp chuẩn bị, cô ngừng thở, ngực lạnh buốt, hốc mắt lại càng nóng hơn.
Cuối cùng cô không thể kiểm soát, khóc nức nở rồi khóc thành tiếng.
Đây là chiếc nhẫn đầu tiên anh đã mua cho cô, dùng chiếc nhẫn này để giữ lại một đêm của họ, dùng chiếc nhẫn này bảo vệ cô khỏi Tống Thời Chương, dùng chiếc nhẫn này để kéo dài câu chuyện của họ.
Cô đã tức giận mà trả lại cho anh.
Anh nói anh đã vứt đi, những thứ cô không muốn, anh cũng không giữ lại.
Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, lấp lánh rực rỡ, sang trọng tinh khiết, như giọt nước mắt của đại dương.
Ứng Ẩn vô thức đeo vào ngón tay, khuôn mặt cúi xuống, không có biểu cảm nào.
Nhưng nước mắt của cô quá nhiều, nhắm mắt cũng rơi, mở mắt cũng rơi.
Giây tiếp theo, trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ.
Cô ngồi quỳ quá lâu, chân tê cứng, loạng choạng vấp vào bàn trà, đau đến mức mặt tái nhợt nhưng bước chân không dừng lại.
Cô chạy từ tầng hai xuống, như cơn gió đêm, gấp gáp dịu dàng.
Chú Khang đang mở ô, ngạc nhiên nói: “Cô Ứng, cô chưa nghỉ ngơi sao?”
“Anh Thương đâu rồi?” Ứng Ẩn lau nước mắt bằng lòng bàn tay, cố gắng nhìn rõ.
“Anh ấy đang chèo thuyền ở đằng kia.”
“Tôi đi tìm anh ấy!”
“Này—” Chú Khang không kịp gọi cô lại, giọng già nhưng đầy sức mạnh vang lên sau lưng cô: “Sắp mưa rồi…”
Bên ngoài thực sự mưa.
Gió đêm ấm áp, mưa cũng ấm áp, rơi chầm chậm rải rác trên cây cỏ, rất lâu sau mới rơi một giọt lên mặt Ứng Ẩn.
Cô chạy rất nhanh.
Nhưng con sông ngoằn ngoèo, lối đi uốn lượn giữa những bụi hoa, dần dẫn đến các hướng khác nhau.
Thói quen chơi kayak của anh bắt đầu từkhi học ở Cambridge, là thời gian anh dùng để ở một mình, không thích bị làm phiền. Vì vậy, con sông riêng tư yên tĩnh được ẩn trong rừng cây, hai bên là những bụi hoa rậm rạp, đất dưới mưa trở nên mềm mại.
Ứng Ẩn chăm chú lắng nghe tiếng chèo khuấy nước, chân bước trên những bụi cây.
Mưa càng lớn càng khiến bước chân cô thêm trơn trượt.
Cô mím môi, dù để mưa làm ướt cũng không muốn gọi anh một tiếng.
Chỉ cần không gọi thì cô sẽ có hy vọng gặp anh, nhìn thấy anh, lao vào lòng anh.
Cô tự đánh cược một cách bướng bỉnh.
Ứng Ẩn chưa bao giờ đi sâu vào khu vườn này đến vậy.
Ở đây tối đen, yên tĩnh, đèn đường treo cao trên đầu chiếu bóng giữa các bụi cây khiến nó đáng sợ. Trong rừng núi có tiếng gió, tiếng mưa và tiếng chim đêm hoạt động.
Cô là người có thể nghe tiếng chó sủa thành tiếng chim, lúc này lại là người không biết gì, không sợ gì, như con thiêu thân lao vào lửa.
Cây si cao khoảng mười hai, mười ba mét, quả màu vàng rơi xuống ngay trên đầu Ứng Ẩn.
“Á.” Ứng Ẩn đau đến mức không kiềm chế được kêu lên, hai tay ôm đầu ngồi xuống, vừa bị mưa ướt vừa khóc vừa xoa đầu đầy ấm ức.
Thương Thiệu bất ngờ nhìn thấy cảnh này.
Mưa lớn quá, anh dừng thuyền giữa đường để leo lên bờ, định đi qua bụi cây đến lối đi thì thấy Ứng Ẩn ngồi giữa bóng hoa và cây.
“…Cô Ứng?” Thương Thiệu hơi ngập ngừng gọi tên cô lúc đầu.
Ứng Ẩn đứng dậy, tay rời khỏi đầu, dưới ánh đèn mờ nhạt, toàn thân cô ướt đẫm, thật thảm hại, trên mặt còn đầy nước mưa. Nhưng cô cố lau mặt, khuôn mặt tái nhợt bình tĩnh, có sự bướng bỉnh, có sự quyết tâm, có sự chấp nhận tất cả.
“Tôi biết con đường phía trước như thế nhưng vẫn muốn đi.”
Thương Thiệu không nói một lời. Họ cứ thế nhìn nhau, cách nhau không xa không gần.
Mưa đêm rơi trên lá chuối tạo ra tiếng rì rào lẫn lộn trong màn đêm.
Đối diện với cơn mưa lớn, cô bất ngờ chạy về phía anh.
Chỉ vài bước ngắn, anh mạnh mẽ, vững vàng, chặt chẽ đón lấy cô. Vòng tay anh ôm cô chặt đến mức làm đau xương cốt bên trong của cô.
Ứng Ẩn bám vào vai anh, anh nâng mặt cô lên, không phân biệt ai khao khát hơn, ai chủ động hơn.
Họ hôn nhau điên cuồng.
Áo sơ mi dính chặt vào người, chiếc áo trắng của Ứng Ẩn gần như trong suốt.
Thương Thiệu không chỉ hôn môi cô mà còn hôn trán, hôn mắt, hôn cằm, hôn cổ. Nụ hôn của anh dày đặc hơn cả những giọt mưa.
Ứng Ẩn cởi cúc áo sơ mi của anh, từ cổ áo xuống dưới, cà vạt đen bị cô tháo ra rơi trên bụi cây.
Cô cũng không gọn gàng hơn, áo ngực màu hồng phấn một nửa lộ ra ngoài.
“Ứng Ẩn, nói em thích anh.” Thương Thiệu ôm chặt cô, đôi mắt đầy mưa, ánh mắt như gió mưa bão tố, “Nói em yêu anh.”
“Em yêu anh.” Ứng Ẩn vừa mở miệng đã mang theo tiếng khóc và giọng mũi, cô nói lớn: “Em yêu anh, anh Thương, em thích anh. Em rất thích rất thích anh. Em muốn hẹn hò với anh, em muốn được anh yêu, được anh hôn, được anh trân trọng, em muốn pháo hoa ở cảng Victoria là anh vì em mà đốt. Em thích anh, thích đến mức sợ anh thích em. Nếu anh cũng thích em thì em phải làm sao?”
Cô gần như khóc nức nở, hai tay yếu ớt túm lấy cổ áo anh, “Em đã như thế này rồi, nếu anh cũng thích em, em phải làm sao?”
Thương Thiệu ôm cô chặt hơn, gần như muốn dính chặt lấy cô vào cơ thể của anh.