Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông

Rate this post

Ở lại biệt thự một đêm, sáng sớm hôm sau, Ứng Ẩn đã tạm biệt Tiểu Mã và giận dữ đi xuống núi.

Cô bước đi vội vã cùng ánh mắt giận dữ. Một chiếc Mercedes chậm rãi bám theo phía sau, tài xế chỉ nhẹ nhàng nhấn chân ga, cô đi một đoạn, xe lại trôi theo một đoạn.

“Đừng theo tôi!” Ánh mắt Ứng Ẩn đầy sát khí.

“Cậu chủ nói cô đi một lúc sẽ mệt, ở đây khó gọi xe, tôi phải theo cô.” Tài xế khẽ gật đầu: “Cô mệt chưa?”

Cả một đám người đều giống cậu chủ nhà họ, lịch sự nhưng khó chịu, Ứng Ẩn tức đến mức phát điên: “Tôi không mệt!”

Thương Thiệu đứng bên cửa sổ phòng ăn, nhìn bóng dáng Ứng Ẩn từ gần đến xa, cho đến khi chỉ còn là một chấm trắng nhỏ ở rìa vách núi, tương phản mạnh mẽ với biển xanh thẳm ở xa.

“Tối qua vẫn tốt, sao hôm nay lại giận đến thế?” Lâm Tồn Khang rót cà phê cho anh.

“Muốn vay tiền nhưng tôi không cho mượn.” Thương Thiệu cười, nhấc tách sứ Anh mảnh.

“Vay bao nhiêu?”

“Tạm ứng bảy trăm triệu, vay ba trăm triệu, tổng cộng một tỷ.”

Chú Khang nhướn mày: “Đây không phải là con số nhỏ, nhưng cô Ứng đã chịu mở miệng nhờ giúp đỡ, với tính cách của cô ấy đã là rất khó khăn, cậu nỡ không cho vay?”

“Có gì mà không nỡ?” Thương Thiệu nhấp một ngụm, cúi đầu nói: “Cô ấy vừa mạnh mẽ vừa hiểu chuyện, nếu cho vay, sau này sẽ coi tôi như chủ nợ, chẳng phải tự mình chuốc khổ sao?”

Khó khăn lắm mới có một chút tiến triển, cô không đến mức dè dặt và sợ hãi trước mặt anh, anh không hứng thú lùi lại.

Chú Khang vẫn giữ nguyên vẻ mặt, hỏi thêm: “Bình cổ men xanh của Thanh Ung Chính mà cậu nhắc tới trước đây, chiều qua đã đấu giá xong, kèm theo là bộ Henri Jayer năm 90 tối nay sẽ mang đến, có muốn mở nắp trước hay đợi cô ấy đến rồi thưởng thức?”

Thương Thiệu không mấy bận tâm, chỉ ừ một tiếng: “Giá chốt bao nhiêu?”

“Bình cổ men xanh của Thanh Ung Chính là tám mươi triệu ba trăm năm mươi ngàn đô la Hồng Kông, đã gửi thẳng đến phu nhân, bà rất thích. Henri Jayer ba mươi triệu hai trăm ngàn, một bộ sáu chai, xem như giá tốt.”

Thương Thiệu suy nghĩ, quay đầu nhìn chú Khang, cười như không: “Chú muốn nói gì?”

“Cô ấy tức giận như vậy cũng không oan.”

Thương Thiệu bị ông lão trêu chọc cũng không giận, chỉ cười nhẹ: “Tôi chưa nói không giúp. Lát nữa chú chuyển vào tài khoản cô ấy hai trăm triệu, coi như là tiền thù lao hợp đồng tạm ứng, sau đó hẹn Đình Văn đến gặp tôi.”

Khi ánh mắt quay lại bãi cỏ xanh, Ứng Ẩn đã mở cửa lên xe. Thương Thiệu yên tâm, vào phòng thay bộ vest và bắt đầu ngày làm việc bận rộn.

Ứng Ẩn ngồi vào xe không nói gì, khoanh tay trước ngực.

Biệt thự này rộng đến phát điên, dù cô tức giận thế nào cũng không thể bỏ đi ngay được, khí thế tự dưng giảm đi ba phần.

Khi xe đi vào thành phố, Ứng Ẩn đột nhiên thay đổi ý định, ra lệnh: “Đến cửa hàng 4S gần nhất.”

Chiều hôm đó, khi chú Khang đang nhổ cỏ trong vườn thì nghe người giúp việc báo rằng có người đưa xe đến từ chân núi.

Ông tháo găng tay, nghe bảo vệ ở cổng thông báo: “Là một chiếc Wuling Hongguang mới.”

Chú Khang không hiểu, một tay cầm găng tay lao động màu trắng, một tay hỏi: “…”Wuling Hongguang” là gì?”

Bảo vệ xác nhận lại: “Wuling Hongguang, xe điện, mẫu mới, chưa đăng ký, nói là ông chủ Thương đã đặt gấp.”

Chú Khang: “…”

Nhân viên bán hàng của cửa hàng 4S đi đường mà lòng thấp thỏm, đến giữa đường đã lo lắng không biết làm sao để xuống núi. Cuối cùng đến đỉnh núi theo chỉ dẫn, khi lùi xe vào trạm sạc ngoài trời càng không dám thở mạnh, vì chiếc Porsche Taycan cao cấp bên cạnh đầy sát khí, chỉ cần quệt một cái là tiêu đời.

Chú Khang nhìn chiếc xe màu xanh bạc hà, đồng thời hoài nghi cả nó và Thương Thiệu.

“Chào ông, đây là chiếc xe ông đặt, kiểm tra xong có thể ký nhận.” Nhân viên bán hàng đưa giấy xác nhận giao hàng, giả vờ bình tĩnh nhưng nuốt nước bọt liên tục.

Chú Khang liếc nhìn hóa đơn,… năm con số? (500 triệu)

Đếm lại lần nữa.

Thật sự là năm con số. Nửa cái cản trước cũng không mua nổi.

Ký xong, Chú Khang đi quanh xe một vòng, đứng xa nhìn, tay chống cằm suy nghĩ.

… vẫn không thể hiểu.

Ông chụp một tấm ảnh gửi cho Thương Thiệu. Phải nói rằng với phông nền là khu vườn và biệt thự, chiếc xe nhỏ màu xanh bạc hà khá ăn ảnh.

Thương Thiệu vừa bước vào phòng họp.

Cả căn phòng đầy những người mặc vest đều im lặng chờ anh đọc tin nhắn, bước chân khựng lại một chút, rồicười bất lực.

Ý là gì? Lần sau tức giận sẽ có xe để đi xuống núi?

Ứng Ẩn chọn xong xe thì về nhà ngủ một mạch vài giờ, giữa chừng nhận được điện thoại của Đình Văn xin phép, cô cũng không để ý, rất vui vẻ đồng ý.

Khi cô tỉnh dậy đã là ba giờ chiều.

Tuấn Nghi báo cáo lịch trình xong, thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ còn lại giải Tinh Hà nữa, sau đó có thể yên tâm chọn kịch bản rồi đón Tết. À, kịch bản của đạo diễn Lý đã xong, ông ấy hẹn chị ăn cơm, bảo chị chọn thời gian.”

Ứng Ẩn lười biếng tựa vào gối sofa, suy nghĩ một lúc: “Đợi sau giải Tinh Hà.”

“Vâng.” Tuấn Nghi ghi chú lại: “À, chị biết không, nhà tài trợ giải Tinh Hà năm nay có Tần Đức đó.” Cô tiết lộ, sợ Ứng Ẩn không nhớ, liền bổ sung: “Chính là tập đoàn của anh Thương.”

“Biết rồi.” Ứng Ẩn đầy bụng tức giận.

Tuấn Nghi không đụng vào tâm trạng xấu của cô, đổi chủ đề: “Kế hoạch năm của công ty đã xong, nghe nói sếp Thái cũng hiếm hoi tham dự.”

“Ngày mấy?”

“Ngày 21 tháng 12.”

Ứng Ẩn gật đầu: “Vậy chị phải nhanh lên.”

“Nhanh lên? Nhanh cái gì?” Tuấn Nghi bối rối: “À đúng rồi, thầy Kha sáng nay tìm chị, nghe nói chị đang ngủ nên bảo chị gọi lại cho anh ấy vào buổi chiều.”

“Anh ấy xuống trần rồi?” Ứng Ẩn đột nhiên ngồi dậy: “Không phải luôn không có tín hiệu sao?”

“Thầy Khả nói hôm nay họ nghỉ ở Pokhara, sau đó còn phải quay bổ sung, dạo này thời tiết trên núi tuyết thay đổi liên tục, rất khó nói.” Tuấn Nghi lấy số điện thoại ra gọi thay Ứng Ẩn.

Thời tiết ở Pokhara rất đẹp, Kha Dụ đang phơi nắng trên Bạch Tháp, nghe điện thoại, chưa nói đã cười, gọi cô một tiếng: “Mỹ nữ.”

Ứng Ẩn ừ một tiếng rồi khóc, nước mắt tuôn trào.

Kha Dụ nghe cô khóc mà lạnh cả người, do dự hỏi: “Lẽ nào trên hot search nói anh đã chết do tai nạn núi tuyết?”

Chỉ có anh mới có thể nói đùa một cách bình thản và hài hước như vậy.

Ứng Ẩn càng khóc dữ dội: “Anh không xuất hiện em sẽ chết mất…”

Kha Dụ kiên nhẫn đợi cô khóc ba phút, rồi mới nghe cô nói: “Cho em mượn tiền.”

Kha Dụ: “…”

“Cho em mượn tiền.” Ứng Ẩn hít mũi, lặp lại nặng nề hơn.

“Ba tháng không liên lạc, mở miệng là mượn tiền? Thật là giỏi.” Kha Dụ cười: “Bao nhiêu?”

“Một tỷ.”

“Bán anh đi cũng không đủ.”

Ứng Ẩn mếu máo: “Vậy năm trăm triệu.”

“Không có.”

“Ba trăm triệu, hai trăm triệu – đừng vay Thương Lục, em không cần tiền của anh ta.”

Thương Lục ngồi bên cạnh. Nghe Ứng Ẩn nói, Kha Dụ im lặng, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”

Ứng Ẩn mở miệng, cô còn đang chuẩn bị nói thì Kha Dụ đã bình tĩnh hỏi: “Em muốn hủy hợp đồng đúng không?”

“Sao anh biết?”

“An Nghiêm gọi cho anh rất nhiều lần, sáng nay anh gọi lại, cậu ấy bảo anh khuyên em.”

Ứng Ẩn ngả người vào sofa, kéo sợi chỉ vàng trên gối thêu đen: “Anh khuyên đi.”

Cảnh này sao mà quen thuộc. Năm đó Kha Dụ kiên quyết hủy hợp đồng, chính Ứng Ẩn hối hả khuyên anh ấy. Thời gian trôi qua, người nói và nghe đổi chỗ cho nhau.

Kha Dụ kẹp cọng cỏ, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng khuyên: “Hủy đi.”

“Anh không thấy em ngốc sao?”

“Thấy.” Kha Dụ thẳng thắn nói: “Nhưng không quan trọng, em luôn thông minh và thực tế, có thể đưa ra quyết định này, chứng tỏ Chân Dã đối xử rất tệ với em. Hủy hợp đồng tốn bao nhiêu?”

“Tiền bồi thường và phạt hợp đồng một tỷ rưỡi, anh cho em mượn hai trăm triệu, em sẽ bán hết tài sản và đầu tư dư thừa, trong ba năm trả hết, được không?”

“Được, số còn lại thì sao?” Kha Dụ hỏi thẳng: “Dù thế nào, em vẫn còn thiếu nhiều.”

“Còn lại…” Ứng Ẩn hít một hơi thật sâu, cười tự giễu: “Có người không cho mượn, nhưng em còn bạn bè, cuối cùng cũng sẽ đủ.”

Cúp điện thoại, cô lật tìm danh bạ và danh sách bạn bè trên WeChat. Trong nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, cô không phải không có mối quan hệ nhưng có ai có thể hào phóng cho cô mượn cả trăm triệu? Tiền không phải từ trên trời rơi xuống, dù là ngôi sao, số tiền mặt lưu động cũng chỉ như muối bỏ biển trước số nợ hàng trăm triệu.

Ứng Ẩn xem hết danh bạ rồi gọi điện cho quản lý khách hàng của ngân hàng: “Tài sản nhà đất của tôi, anh biết rõ rồi, có thể vay được bao nhiêu?”

Cô ngẩng đầu lên bất ngờ thấy Trình Tuấn Nghi đã hoàn toàn sững sờ.

Ngân hàng cần thời gian để trả lời, Ứng Ẩn cúp điện thoại, cười với Tuấn Nghi: “Sao vậy? Sợ quá hả?”

Tuấn Nghi quỳ xuống sofa: “Em cảm thấy mình chưa quan tâm chị đủ, chị xảy ra chuyện gì, đưa ra quyết định gì, em đều không thể kịp thời phát hiện. Xin lỗi.”

Ứng Ẩn ôm cô ấy: “Không sao đâu, mọi thứ vẫn tốt mà.”

Tuấn Nghi không thấy được viền mắt hơi đỏ của cô.

Mười hai năm trong ngành giải trí, cuối cùng rơi vào tình cảnh không vay được tiền, không thể chuộc thân, cũng thật nực cười.

Ứng Ẩn tự cười chế giễu bản thân, nhắm mắt nằm trên ghế sofa, cơ thể trắng như tuyết được bao quanh bởi những chiếc gối thêu chỉ vàng, không biết là thiên nga sắp chết hay là con tằm đang chờ thoát kén.

Hôm nay Ninh Ba giảm nhiệt độ, bên ngoài trời xám xịt. Trang Đình Văn vừa bước vào nhà, thở phào nhẹ nhõm trong hơi ấm của máy điều hòa rồi vội vàng lên tầng hai.

Cô ấy đẩy cửa, bên trong im lặng như chết như thể ngày tận thế đã đến.

Cô ấy cởi áo khoác, mọi lời mở đầu đã nghĩ trên đường đi đều bay mất, cô ấy nói thẳng: “Em có chuyện muốn thông báo.”

Hai người còn lại lơ đãng: “Ồ…”

“Em chuẩn bị tự khởi nghiệp.”

Ứng Ẩn mắt động đậy: “Em muốn từ chức sao?”

“Em muốn từ chức, sau đó…” Đình Văn nghiêm túc nói: “Cô Ứng, chị đã từng nghĩ đến việc tự mình làm chủ chưa?”

Tuấn Nghi: “Cô ấy đã nghĩ nhưng cô ấy không có tiền.”

“Tôi có.” Đình Văn kiên định nói.

Ứng Ẩn bình tĩnh: “Sắp Tết rồi, không quản lý tiền bạc thì tiền bạc sẽ rời xa, em cứ tiết kiệm đi…”

“Không, chiều nay em gặp một nhà đầu tư, anh ấy rất quan tâm đến việc kinh doanh của em, vì vậy đã đầu tư một số tiền lớn, cộng với tiền của em — chị Ứng, em có thể trả hết tiền phạt hợp đồng cho chị.”

Ứng Ẩn nhấc mí mắt: “Một tỷ…”

“Một tỷ năm trăm triệu, em có thể trả tám trăm triệu. Bảy trăm triệu còn lại, cô Ứng, em tin rằng chị có.”

“Chị không có.”

“Chị thử mở tài khoản ra xem.” Trang Đình Văn kiên trì nói: “Chỉ cần xem một lần.”

Ứng Ẩn không động đậy, Tuấn Nghi giúp cô động, cô ấy mở khóa bằng mật khẩu rồi hét lên: “Wow, chị hiện có hơn bảy trăm triệu! Nhiều tiền quá! Để em đếm lại lần nữa?”

Ứng Ẩn giật phắt lấy điện thoại, cau mày xem xét các giao dịch. Buổi sáng có một khoản chuyển hai trăm triệu, cô ngủ quên nên không để ý.

Cô hai tay nắm chặt điện thoại, hít một hơi sâu, mắt sáng lên: “Thần tài hiện linh!”

Đình Văn cũng cười theo, mở máy tính xách tay: “Đây là kế hoạch em thiết kế cho chị đêm qua, tổng hợp tất cả các dự án kịch bản, thông báo, chương trình thực tế, đại diện mà chị đang có cùng với danh sách nghệ sĩ của Chân Dã hiện tại và thành tích, danh tiếng của các nghệ sĩ cạnh tranh trên thị trường trong hai năm qua.”

Ứng Ẩn: “?”

“Còn nữa, em đã tra cứu các bản án và biên bản phiên tòa của tất cả các trường hợp giải ước trong ngành giải trí trong mười năm qua, mặc dù theo hợp đồng, chúng ta phải trả một tỷ năm trăm triệu, nhưng em tự tin có thể giúp chị đàm phán hoặc nhờ luật sư tranh thủ được dưới một tỷ. Tất nhiên, tiền đề là chị phải sẵn sàng, vì một khi xé toang, cảnh tượng sẽ rất khó coi.”

Ứng Ẩn: “…”

“Còn bảng này, là danh sách các đạo diễn Đài Loan, Hồng Kông đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với cô, cùng với hiệu suất dự án của họ trong những năm gần đây, ảnh hưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Nhưng điều này không vội, vì em nghĩ dự án của Lý Sơn không thể bỏ qua, đáng để chị dành thời gian.”

Tuấn Nghi ngây người: “Đình Văn, mấy đêm nay cô không ngủ là để làm cái này?”

Trang Đình Văn liếc nhìn cô ấy: “Nếu tôi buôn dầu, tôi không chỉ phải lênh đênh trên biển cả nửa năm, còn phải đấu súng với cướp biển Somali, so với cái này, tôi thà dành vài đêm để làm ppt.”

Chiều nay cô ấy đã gặp Thương Thiệu, báo cáo với anh trong nửa giờ, anh chỉ ngắn gọn nhận xét bốn chữ: “Phô trương lòe loẹt.”

Đình Văn đưa máy tính cho Tuấn Nghi xem, nửa quỳ bên ghế sofa nắm tay Ứng Ẩn: “Cô Ứng, en luôn tìm kiếm một lĩnh vực mà em quan tâm, tôi cảm thấy quản lý nghệ sĩ và sản xuất phim rất thú vị. Không biết chị có muốn cho em cơ hội này không? Chúng ta hai người góp vốn theo tỷ lệ tám bảy, một triệu kia coi như là thành ý của em, chúng ta chia đôi lợi nhuận, cùng nhau khởi đầu lại.”

Cách làm của một người trẻ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người mà họ ngưỡng mộ.

Ứng Ẩn nheo mắt nhìn Đình Văn, cảm giác quen thuộc mạnh mẽ lại trỗi dậy.

Khi cô ấy ở studio của An Ni, cô ấy cũng tự tin, điềm tĩnh và chắc chắn như vậy khi đề nghị chọn Musel.

Cô lạnh lùng nói: “Nếu em muốn hợp tác với chị, trước hết phải cho chị biết thân phận thực sự của em.”

“Em họ Trang, người Hồng Kông.” Đình Văn nói đơn giản.

Mọi thủ tục tuyển dụng đều do HR lo liệu, Ứng Ẩn chưa từng hỏi đến, không ngờ cô ấy là người Hồng Kông.

Cô ấy là người hiểu biết về giới thượng lưu, với chỉ sáu chữ đó, Ứng Ẩn đã hiểu ra.

Trình Tuấn Nghi vẫn mơ hồ nhưng không hiểu sao bị ấn tượng mạnh.

Tuấn Nghi nghiêm túc học theo: “Tôi họ Trình, người trong nước.”

Ứng Ẩn gật đầu: “Mẹ em họ Thương, là cô chủ thứ ba của thế hệ trước, Thương Cảnh Nghiệp là cậu của em, Thương Thiệu… là anh họ của em.”

“Anh họ nói…” Trang Đình Văn nóng lòng muốn giải thích.

“Vậy nên em quen thuộc với Thương Thiệu, biết anh ấy khi nào đi gặp mặt, biết anh ấy đã từng hẹn hò với ai, tính cách ra sao, nhận ra được mùi nước hoa của anh ấy. Em làm quản lý cho chị, trang phục của chị có vấn đề, là em báo trước nên anh ấy mới đưa chị đi châu Âu. Còn gì nữa không? Em còn theo dõi gì khác không?” Ứng Ẩn lạnh mặt, không hẳn là gay gắt nhưng khí thế mạnh mẽ, khiến người khác nghẹn lời.

“Em làm quản lý cho chị, là chị mời trước, em mới cảm thấy thích, mặc dù đã hỏi ý kiến anh ấy nhưng lúc đó anh ấy hoàn toàn không có ý gì khác.” Đình Văn thề.

Ứng Ẩn cười lạnh: “Không có ý gì khác? Em cũng tin?”

Đình Văn ngây người: “Anh Thương thực sự là người chính trực, gia phong nghiêm ngặt, Cô Ứng…”

“Gia phong nghiêm ngặt, bao gồm việc chơi đùa với nữ diễn viên trên xe sao?”

Đình Văn: “…”

Ứng Ẩn dùng một ngón tay chọc vào vai cô ấy: “Anh họ em ngoài mặt đạo mạo, trong lòng bỉ ổi không bằng cầm thú, anh ta đồng ý cho em làm quản lý cho chị, có phải có dụng tâm xấu xa không?”

Thương Thiệu một tay cầm áo khoác, tay kia kẹp điếu thuốc, nghe xong một loạt thành ngữ đặc sắc, anh cúi đầu cười rồi vỗ tay.

Ba người phụ nữ trong phòng đều cứng đờ.

Đình Văn cứng cỏi: “Cửa không khóa…”

Thương Thiệu bước vài bước, bóng dáng áo sơ mi đen và quần tây xuất hiện ở cửa phòng.

Dáng vẻ anh lơ đãng, trong mắt có chút ý cười chưa tắt: “Anh họ của Đình Văn không chỉ có một, không biết người cô Ứng nói là ai?”

_

Tác giả trước khi viết ngôn thì chuyên viết đam nên yê sốp đã đoán được Kha Dụ và Thương Lục là một cặp =))

“Nội ngu đệ nhất bình hoa” cho ai cần:D Minh Bảo và Anh Thiệu có cameo trong đó nha, cuộc sống sau khi kết hôn đồ đó keo.