Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông

Rate this post

Ký xong tên và chụp hình chung, Trương Thanh Vãn đi trước, Ứng Ẩn còn phải ở lại tường ký tên đợi biên tập chính Phong Hạnh Tuyết, cô liền bị MC giữ lại, hai người lịch sự trò chuyện trước máy quay.

MC cười tươi rói: “Hôm nay bộ trang phục của Ẩn Ẩn thực sự rất độc đáo, khiến tôi nhớ đến Hy Lạp, đền Parthenon và những câu chuyện thần thoại về Athena, thật sự rất táo bạo.”

Ứng Ẩn gật đầu, đặc biệt nhắc đến Musel và giám đốc thiết kế Jeffrey, cảm ơn anh ta đã cung cấp tạo hình.

“Cô luôn táo bạo trên thảm đỏ, tôi vẫn nhớ bộ suit không nội y hai năm trước, cũng là một trong những bộ trang phục nổi bật nhất năm đó, đến giờ vẫn thường thấy người ta bàn luận.” MC khen ngợi xong, lại chuyển hướng câu chuyện: “Nhưng liệu cô có lo lắng khi có nửa kia, anh ta sẽ ghen tuông điên cuồng không?”

Ứng Ẩn: “……”

Cô hiếm khi lúng túng một giây, bình luận trực tiếp điên cuồng hiện lên:

【Vợ ơi anh không ghen đâu!】

【Vợ vợ hãy khoe nhiều hơn nữa!】

【Ẩn Bảo thực sự đang khó xử kìa cười chết mất.】

Thương Thiệu vốn định rời đi, nhìn thấy Ứng Ẩn do dự im lặng, anh mặt không biểu cảm, ngón tay không kiên nhẫn gõ nhẹ lên bàn.

Ứng Ẩn: “Ừm……” Cô đặt micro xuống, nuốt nước bọt căng thẳng nhưng vẫn giữ nụ cười: “Tôi nghĩ anh ấy chắc sẽ không, bởi vì anh ấy nhất định là một người rất lịch sự, có đạo đức, phân biệt được công việc và cuộc sống cá nhân, sẽ không vô lý.”

Thương Thiệu: “……”

MC không nhịn được cười: “Nếu cô thật sự có người yêu mà đối phương lại thực sự là người có tính chiếm hữu mạnh, cô sẽ dỗ dành anh ta thế nào?”

Ứng Ẩn duy trì hình tượng nữ chủ trước truyền thông và fan hâm mộ, cười gượng gạo, dùng giọng điệu rất chín chắn nói: “Không dỗ, để anh ta tự suy nghĩ.”

Trong khoảnh khắc tuyệt vời này, có hai người trên trái đất cùng lúc rời khỏi livestream.

Một là Trang Đình Văn, mặt mày đau khổ.

Một là… thôi bỏ qua.

Biên tập chính của “Moda” Phong Hạnh Tuyết bước lên thảm đỏ, MC cuối cùng đã chuyển chủ đề sang cô ấy. Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm, cô đợi Phong Hạnh Tuyết ký tên xong rồi chụp hình chung theo kế hoạch, sau đó cùng nhau đi hết đoạn thảm đỏ cuối cùng.

Trang Đình Văn và nhân viên PR của tạp chí đợi ở cửa vào bên trong, tay cầm một chiếc khăn choàng màu kem, đang chờ dẫn cô đi phòng nghỉ để thay đổi trang phục bên trong.

Ứng Ẩn khoác lên, liếc nhìn cô ấy một cái kỳ quặc, hỏi: “Ai đuổi theo em à? Sao mặt em đen như vậy?”

Trang Đình Văn cố gắng gợi ý: “Anh Thương, anh Thương có khả năng xem thảm đỏ của chị không?”

“Không.” Ứng Ẩn gọi bồi bàn lấy một ly nước đá: “Anh ấy nói anh ấy không có thời gian.”

Trang Đình Văn giận dữ: “Lời thương nhân sao có thể tin được!”

Anh ấy không có thời gian nhưng sẽ tranh thủ thời gian!

Ứng Ẩn cúi nhìn lại bộ trang phục của mình, do dự nói: “… Cũng ổn mà?”

Mặc dù váy xẻ cao thật, nhưng bộ dạ hội ngọc trai trên du thuyền Edward của cô còn khoét lưng sâu.

“Chị chắc không…” Trang Đình Văn chân thành hỏi: “Hàng triệu người đang xem đấy.”

Ứng Ẩn ngập ngừng, nhìn quanh lo lắng, cô mở khóa cài bạc của túi dạ hội, lấy điện thoại ra.

Không có tin nhắn mới.

Cô thở phào nhẹ nhõm, mở cuộc trò chuyện với Thương Thiệu hỏi một cách vòng vo: “Anh Thương, em đã đi thảm đỏ xong rồi, anh đang làm gì?”

Thương Thiệu: “Anh đang suy nghĩ cho kỹ.”

Một tia chớp lóe lên trong đầu Ứng Ẩn.

Cô nắm lấy Trang Đình Văn, ngây người hỏi: “Chị vừa nói gì trên thảm đỏ chứ!?… Nếu anh ấy giận thì sao?”

Trang Đình Văn từng từ từng chữ nhắc lại: “Không dỗ, để anh ta tự suy nghĩ.”

“Bịch” một tiếng, điện thoại từ tay Ứng Ẩn rơi thẳng xuống thảm.

Cô lững thững đi theo PR vào phòng trang điểm riêng, vừa đóng cửa liền một tay ngăn Chử An Ni và trợ lý đang tiến tới, tay kia vội vã bấm gọi.

Thương Thiệu đã kết thúc nghỉ trưa, anh đang lên xe jeep đi đến tòa nhà chính phủ.

Anh bị lây cảm khá nặng, ngồi ở ghế sau uể oải, trên tay cầm điếu thuốc tựa vào cửa sổ xe, kiềm chế không châm lửa.

Nhìn thấy cuộc gọi đến, anh nhìn vài giây rồi trượt màn hình nhận cuộc gọi.

“Alo.”

Lúc này không có người ngoài, Ứng Ẩn cẩn thận hỏi: “Anh Thương, anh có xem thảm đỏ không?”

“Anh”.(*)

(*) Bình thường ảnh xưng 我 nhưng bây giờ ảnh xưng 您 formal hơn =))

Thương Thiệu như muốn cười, giọng điệu lười biếng: “Có xem.”

“Xem từ đầu đến cuối à?”

“Chỉ xem phần em xuất hiện.”

Hy vọng của Ứng Ẩn tan vỡ, cô tựa vào tường, mũi chân vô thức cọ lên thảm, cúi đầu như phạm lỗi.

“Không phải anh nói sẽ không xem sao…” Cô lầm bầm, giọng mơ hồ trên môi, không có khí lực để oán trách.

“Em không phải nói sẽ mặc chiếc váy xanh kia sao?” Thương Thiệu nhẹ nhàng hỏi lại.

Ứng Ẩn nghẹn lời: “Anh tự nói chiếc đó chỉ “tạm được” nên em nghĩ không đẹp.”

“Thì ra em hỏi ý kiến anh là để mặc đẹp hơn cho người khác xem.” Thương Thiệu lười biếng chống má.

Cô đã lạc vào vòng luẩn quẩn. Ứng Ẩn không thể biện hộ, trực giác cảm thấy một chút nguy hiểm.

Cô chuyển hướng, dịu dàng hỏi: “Vậy anh Thương xem rồi cảm thấy thế nào?”

Thương Thiệu kẹp điếu thuốc trong tay, giọng điệu thản nhiên: “Là một người lịch sự, có đạo đức, công tư phân minh, anh thấy em tối nay thật lộng lẫy khiến người ta không thể rời mắt.”

Anh khen cô.

Vài chữ, hơn cả ngàn lời của bình luận viên thời trang.

Ứng Ẩn trong lòng yên tĩnh lại.

“Vậy… nếu anh không phải người lịch sự, có đạo đức, công tư phân minh thì sao?”

Cô như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi.

Ở gần xích đạo, nắng giữa trưa dồi dào chiếu sáng mọi thứ nóng bỏng.

Thương Thiệu áp điện thoại lên mặt, cúi đầu cười khẽ: “Ngoan ngoãn đợi anh.”

Chiếc váy xanh lá cao cấp của Hayworth mang phong cách tiên khí ôn nhu, so với thảm đỏ thì bảo thủ hơn nhiều, những chỗ cần che đều che kín mít. Chử An Ni bới cho Ứng Ẩn một búi tóc thấp lỏng lẻo, thả vài sợi tóc hai bên trán, khéo léo làm sáng màu mắt và thay đổi màu son.

Vì nhuộm tóc vàng nên khi bước vào hội trường, cô như nàng công chúa trong rừng vô tình rơi vào bữa tiệc nhân gian. Đến để vui chơi, dáng vẻ nhẹ nhàng thư thái.

Tiệc tối sắp xếp bàn tròn, PR dẫn đường, đưa Ứng Ẩn đến bàn chính.

Giữa bàn tròn lớn, hoa cẩm tú cầu xanh biếc tươi tốt, hương thơm dịu dàng tỏa ra trong làn khói lạnh của máy làm đá khô, thật sự mang lại cảm giác thanh khiết của tiên cảnh.

Nhưng đây không phải tiên cảnh, ở đây chỗ ngồi phân biệt rõ ràng, trật tự nghiêm chỉnh, mỗi chỗ ngồi đều có thẻ ghi tên khách mời, không để lộ sự phân biệt.

Ứng Ẩn liếc qua, trên bàn chính gồm Phong Hạnh Tuyết, Vu Vọng, cấp cao của tạp chí, nhà tài trợ, mỗi người đều có tiếng tăm, thêm một ảnh đế Thẩm Tịch.

Không nghi ngờ gì, đây cũng là sự điều chỉnh, nếu không, cô có tài đức gì mà ngồi ở đây?

“Cô Ứng, chỗ ngồi của cô ở đây, Sếp Mạch ở kia,” PR chỉ một bàn: “Cô có việc gì cứ gọi tôi, tôi sẽ đưa Đình Văn đi ăn cơm trước.”

Ứng Ẩn gật đầu nắm tay Đình Văn: “Em nghỉ ngơi tốt nhé.”

Trang Đình Văn vừa đi, nhiều ngôi sao đã đến gần Ứng Ẩn, quen, không quen, đều như rất thân thiết. Ứng Ẩn rất thoải mái, người khác khen trang phục cô, cô vui vẻ nhận.

Sau một hồi náo nhiệt, Nguyễn Dật đến sau cùng, kéo ghế ngồi bên cạnh Ứng Ẩn.

Đó là chỗ của Phong Hạnh Tuyết, nhưng biên tập chính đang bận tiếp đón khắp nơi nên chưa kịp ngồi xuống.

“Chị Ẩn.” Nguyễn Dật ngoan ngoãn chào.

Ứng Ẩn rất quan tâm đến các hậu bối cùng công ty, nụ cười của cô khác hẳn nụ cười ngọt ngào giả tạo ban nãy. Cô gật đầu: “Trên đường đến đây chị thấy em mở màn, rất tuyệt, thoải mái hơn tiệc lần trước nhiều.”

Khuôn mặt Nguyễn Dật hơi căng thẳng: “Em còn kém xa lắm, Sếp Mạch nói em còn nhỏ, bảo em học hỏi từ chị nhiều hơn.”

Ứng Ẩn cười: “Có gì đâu phải học? Tham gia vài lần là sẽ quen thôi. Lúc chị ở tuổi em, đừng nói là mở màn, đứng trước tường ký tên mà tay còn run lắm.”

“Những gì chị có đều rất tốt nhưng chính chị lại không nhận ra.” Nguyễn Dật mím môi, cười có phần miễn cưỡng cũng có chút khó khăn.

Cô ấy đã mở màn, mặc một bộ đồ cao cấp của nhà thiết kế độc lập trong nước, Mạch An Nghiêm còn mua hotsearch và thủy quân, nhưng trên quảng trường vẫn đầy tiếng chế giễu cô ấy. Người ta nói cô ấy nắt nhìn lăng xăng, vai không mở, biểu cảm quá nhiều.

Khi Ứng Ẩn xuất hiện cuối cùng, toàn bộ Weibo đã trở thành sân khấu của cô.

Nguyễn Dật ngồi trong phòng nghỉ rất lâu. Cô ấy không có phòng nghỉ riêng, thay đồ xong chỉ ngồi trên sofa, lặng lẽ lướt các bài viết, cô ấy thấy người hâm mộ khen ngợi Ứng Ẩn có khí chất thời trang, táo bạo, khen tạo hình của cô ấy thú vị, tràn ngập những bình luận kiểu “phải là Ứng Ẩn thôi”.

Ngay cả trong nhóm fan hậu viện của cô ấy cũng đang thảo luận sôi nổi về Ứng Ẩn.

Họ nói, “Chúng ta chỉ mong một ngày nào đó Nguyễn Nguyễn có thể sánh ngang với tiền bối.”

Một ngôi sao nhỏ khác bước vào phòng trang điểm nhìn lên nhìn xuống Nguyễn Dật: “Đây không phải chiếc váy mà tháng trước tôi từ chối sao? May mà không mặc.” Cô ấy cười rất đẹp, vai vuông góc lộ ra xương vai gầy: “Vẫn là Tiểu Nguyễn mặc hợp hơn, vóc người nhỏ nên cần một chút đuôi váy.”

Thực ra chiếc váy này cô ta đã yêu cầu phòng làm việc mượn ba lần nhưng không mượn được.

Nhưng Nguyễn Dật không biết. Cô ấy nghĩ tiền bối nói vậy thì phần lớn là thật, cô ấy đã mặc một thiết kế mà người khác không muốn.

Ứng Ẩn nhận ra giọng điệu của cô ấy có gì đó không đúng, nhẹ nhàng hỏi: “Em nghĩ chị có thứ gì tốt mà chị không trân trọng? Là Tống Thời Chương sao?”

Cô biết lĩnh vực thời trang luôn là điểm yếu của Chân Dã, Mạch An Nghiêm không có khả năng đưa một ngôi sao nhỏ của phim mạng cổ trang lên thảm đỏ mở màn.

Nguyễn Dật cắn môi.

“Chị đã từng nói với em, anh ta không phải người tốt, hãy tránh xa anh ta.”

“Sếp Tống nói khuôn mặt em có bóng dáng của chị khi trẻ.”

Ứng Ẩn liếc mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt cô ấy.

Nguyễn Dật không giống cô chút nào, cô ấy có khuôn mặt rất ngọc ngà tinh xảo, vì thế hợp với phim cổ trang, chỉ diễn một bộ đã nổi tiếng, dù vị trí chưa lên cao nhưng người hâm mộ rất đông. Công ty xây dựng cho cô ấy hình tượng ngọt ngào trong sáng không biết đời.

Nguyễn Dật cũng nhìn lại cô, từng từ từng chữ: “Anh ta nói em giống chị lúc ấy, trẻ trung, đầy tham vọng, không chấp nhận thua cuộc.”

Ứng Ẩn giật mình rồi gật đầu: “Anh ta nói không sai.”

“Anh ta thích chị nhưng chị không nhìn anh ta vì anh ta không thể đưa chị lên du thuyền. Trên du thuyền đó anh ta cũng chỉ có thể lau giày cho người giàu.”

Ứng Ẩn cười nhạt: “Nguyễn Dật… em vừa mới vào nghề, nếu lúc này đã nhìn rõ như vậy, sau này em sẽ sống sao đây?”

“Em cũng từng khiêu vũ hai lần với anh Thương.” Nguyễn Dật bất ngờ nói.

Ứng Ẩn sắc mặt lạnh lùng.

“Anh Thương cũng nhìn em chăm chú.”

“Câm miệng.”

Nguyễn Dật không bị sự lạnh lùng của cô ấy làm sợ, tự mình nói tiếp: “Em chỉ cảm thấy anh ta quá cao cấp, người ta phải leo từng bước một. Huống chi anh ta đứng ở đỉnh cao quá xa vời, không bằng Sếp Tống hữu dụng.” Cô ấy cuốn tròn khăn ăn trắng như tuyết, cúi mắt, “Chị, chị luôn bảo em Sếp Tống không phải người tốt, em cảm ơn chị, nhưng rồi sao?”

Cô ấy ngẩng lên, cười nhạt: “Đối với em, không có người đàn ông tốt hay xấu, ai có thể giúp em thì chính là người đàn ông tốt.”

Phong Hạnh Tuyết chào hỏi một vòng trở về, Nguyễn Dật đứng dậy, trước khi rời đi, cô ấy cúi người ôm Ứng Ẩn: “Hẹn gặp lại trên phim trường.”

Ứng Ẩn mày nhíu một cái.

Gặp lại trên phim trường? Nguyễn Dật xoay quanh các phim mạng cổ trang, cô ấy có thể gặp Ứng Ẩn ở phim trường nào?

Nhưng hội trường này quá náo nhiệt, người người mặt người lòng cáo không thể lơ là.

Một lát sau, các cấp cao và ảnh đế ảnh hậu cùng nhau ngồi vào chỗ, cô lại phải bắt đầu một vòng cẩn trọng mới.

Phong Hạnh Tuyết ngồi cạnh cô, hỏi: “Tôi nhớ là cô Ứng và thầy Thẩm đã hợp tác nhiều năm trước, đúng không?”

Ảnh đế duy nhất trên bàn, Thẩm Tịch, khoảng bốn mươi lăm tuổi, đôi mắt đầy tình cảm, diện mạo ôn hòa nhưng hơi trầm lặng u ám. Trước khi Kha Dục nổi lên, Thẩm Tịch là ảnh đế được đánh giá tốt nhất, gần như không có phim nào dở.

Mấy năm trước, Ứng Ẩn hợp tác với anh ta trong một bộ phim dân quốc, cô là vũ nữ, anh ta là cán bộ cấp cao của Quốc dân Đảng, nuôi dưỡng một thời gian, tình cảm thực sự hình thành dưới bối cảnh tối tăm. Khi chiến tranh ập đến, họ vội vàng chia tay, một người đi Tùng Hỗ, một người đi Hồng Kông, sau nhiều năm gặp lại, anh ta thất bại, cô là chim trong tay đại gia, cả hai không quên được nhau, trong phòng khách sạn nhấp nháy ánh đèn neon dây đèn quấn quýt lấy nhau.

Bộ phim đó là á quân phòng vé phim nghệ thuật năm đó, điểm đánh giá rất cao, Thẩm Tịch lần thứ hai đạt ảnh đế, Ứng Ẩn dù không đạt giải nhưng nhận được nhiều đề cử cũng là tiếc nuối trong lòng fan hâm mộ.

Qua đám hoa cẩm tú cầu và làn khói lạnh, Ứng Ẩn mỉm cười với Thẩm Tịch: “Tôi và thầy Thẩm đã lâu không gặp.”

“Cô Ứng thì tôi ngày nào cũng gặp.” Thẩm Tịch đùa: “Hot thế này, tôi gần như nghỉ hưu rồi.”

“Tôi nhớ, “Tinh Kim” của tháng chín năm đó là hai người nhỉ?” Phong Hạnh Tuyết nhớ lại chuyện đó.

Cô ấy cũng đã nghĩ đến kế hoạch này, ai ngờ bị “Tinh Kim” nhanh chân đến trước, lúc này nhắc lại có chút tiếc nuối và ghen tị.

“Tôi được hưởng ánh hào quang của thầy Thẩm.” Ứng Ẩn lịch sự nói.

Quá lịch sự khiến câu chuyện không kéo dài được, gượng ép không thú vị. Vu Vọng chen vào: “Này lão Thẩm, chị dâu có phải vừa mới mang thai đứa thứ hai không?”

Thẩm Tịch gật đầu: “Nghén lắm, hôm nay vốn dĩ không ra khỏi cửa được.”

Vợ của Thẩm Tịch cũng là diễn viên nhưng đã rời xa màn ảnh từ lâu, ở nhà lo chồng con, hai người là cặp vợ chồng mẫu mực trong làng giải trí. Cô ấy rất ít khi tham gia chương trình thực tế cũng không bao giờ mượn hào quang của Thẩm Tịch để kiếm lượt xem, rất ít khi nhận phỏng vấn, mỗi lần nói chuyện không hề có sơ hở.

Câu chuyện theo chủ đề nuôi con mà tiếp tục, Ứng Ẩn nghe mà mơ màng.

Tiệc tiến hành đến chín giờ, trao một đống giải thưởng không thú vị, nghe một đống bài hát không thú vị, cuối cùng kết thúc trong buổi chụp hình tập thể.

Hàng trăm người đứng chật kín, Ứng Ẩn vững vàng đứng cạnh Phong Hạnh Tuyết ở vị trí trung tâm.

Trên Weibo, không có ai nghi ngờ về vị trí của cô ấy, trong mắt cư dân mạng và người hâm mộ, cô đứng ở đây là điều hiển nhiên.

Họ hoàn toàn không biết chỉ vài ngày trước cô còn không mượn được bộ váy cao cấp, cô vẫn bị thế giới thời trang ngầm loại trừ.

Cô đã đi qua một trận chiến không khói thuốc, thắng một trận chiến không ai biết.

Sau bữa tiệc, Ứng Ẩn chỉ xuất hiện ngắn gọn rồi viện cớ không khỏe để về nhà nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc dài đến chiều hôm sau, cô đến công ty gặp Lý Sơn để tham gia buổi thử vai.

Lý Sơn là người đứng đầu trong giới điện ảnh Hoa ngữ hai bờ ba nơi, cũng là thành viên ban giám khảo đơn vị chính của Cannes, ông được công nhận là đạo diễn biết dẫn dắt diễn viên nhất.

Ông ấy đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn chăm chỉ, tinh nhạy, tinh thần minh mẫn, đầy niềm tin, không thể so sánh với đạo diễn họ Phương trước đây.

Được đóng phim của ông ấy rất khó, huống chi được hợp tác với ông, làm vai chính của ông là vinh dự ngang với việc đoạt giải của mọi diễn viên.

Vai nữ cách mạng mà Ứng Ẩn đã trau dồi lâu nay chính là vì phim của Lý Sơn.

Những năm gần đây, trong nước nổi lên xu hướng phim chính kịch, Lý Sơn cũng không ngoại lệ. Bộ phim chủ đề lớn có cảnh hoành tráng này dự định sẽ là quán quân phòng vé trong năm.

Một bộ phim như vậy khiến nhiều diễn viên sẵn sàng không nhận cát sê để được đóng.

Trình Tuấn Nghi và Mạch An Nghiêm đi cùng Ứng Ẩn.

Ứng Ẩn mặc áo thun xám nhạt, quần jean, tóc buộc đuôi ngựa thấp, khuôn mặt mộc đeo khẩu trang.

Chỗ thử vai đông đúc, người đứng người ngồi chật kín hành lang.

Ở đây có diễn viên kỳ cựu, sinh viên mới tốt nghiệp, cũng có những người đóng vai phụ mười mấy năm và cả diễn viên kịch nói chuyên sâu trên sân khấu.

Mọi người đều xuất phát điểm bình đẳng, đều là qua vòng sơ tuyển đến đây thử vai.

Hiện nay trong làng giải trí số lượng đạo diễn có thể để diễn viên hạng A và người vô danh cùng thử vai không nhiều. Vì diễn viên có trọng lượng trong lượt xem và vốn ngày càng tăng, diễn viên hạng cao thực ra đã qua giai đoạn phải tự mình thử vai, có kịch bản hay trước tiên được đưa đến tay họ, nếu họ thích, hai bên ngồi xuống bàn chi tiết hợp tác là xong, đâu cần phải hạ mình đi thử vai?

Ngay cả nếu thật sự thử vai thì cũng chắc chắn rồi, chỉ là hình thức.

Chỉ có Lý Sơn mới có năng lực và quyền lực này.

Ứng Ẩn đi qua hành lang, sau lưng vang lên tiếng xì xào bàn tán.

“Ứng Ẩn cũng tự mình đến thử vai?”

“Dù sao cũng là Lý Sơn.”

“Cô ấy rất hợp vai, cảm giác chắc chắn rồi.”

“Cô ấy có thất bại lần nào đâu? Ở phim trường của Thương Lục quay một cảnh liền ba mươi phút không dừng cũng có thể làm được, hiện nay trong số các nữ diễn viên ai còn có năng lực này?”

Còn có người muốn đến xin chụp hình ký tên đều bị Tuấn Nghi ngăn lại.

Chờ trong phòng nghỉ riêng chưa đến hai phút, bên casting đã có người thông báo: “Cô Ứng, đến lượt cô rồi.”

Ứng Ẩn một mình vào. Trong phòng thử vai bậc thang, có đạo diễn Lý Sơn, đạo diễn casting Dư Trường Nhạc, đại diện sản xuất, tổng chế tác và một gương mặt trẻ, đó dường như là trợ lý đạo diễn của Lý Sơn trước đây, tính là học trò nửa chừng của ông.

Ứng Ẩn tháo khẩu trang cúi chào, tự giới thiệu chi tiết sau đó theo quy trình diễn hai cảnh đó.

Cảnh viết thư cô biểu đạt rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng kể chuyện, tràn đầy sự kiên định dịu dàng, một giọt nước mắt đọng trong khóe mắt mãi không rơi, chỉ khi viết xong, đặt bút rồi gấp trang giấy sau đó dán phong bì mới chống tay lên bàn, chớp mắt một cái, để giọt nước mắt lăn xuống.

Diễn xong, phòng thử vai không một tiếng động, im lặng như tờ.

Một lúc sau, đạo diễn casting Dư Trường Nhạc khẽ ho một tiếng, ánh mắt liếc qua Lý Sơn.

Lý Sơn đứng dậy chậm rãi nói: “Mọi người xin vui lòng lui ra, cho tôi năm phút.”

Dư Trường Lạc đứng dậy, vừa chạm vào điếu thuốc vừa nói: “Trời ơi, xương già một bó, ngồi mà eo cũng gãy rồi!”

Những người khác hiểu ý, người nhấm nháp thuốc, người cầm tách trà đều lần lượt đi ra ngoài.

Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm, lau mặt, rất kính cẩn nói: “Thầy Lý.”

Lý Sơn gật đầu: “Cô ra mắt đã mười hai năm, hình như chúng ta chưa từng hợp tác?”

Ứng Ẩn cười: “Vâng, đúng thế.”

“Quan hệ hợp tác của tôi và Chân Dã rất mật thiết, cô lại là nhất tỷ của Chân Dã, tại sao nhiều năm như vậy chúng ta không hợp tác, cô đã từng nghĩ đến chưa?”

“Tôi…” Ứng Ẩn hơi ngượng ngùng: “Hình như mỗi lần đều trùng lịch trình.”

“Cô phải giúp công ty kiếm tiền, giúp họ hỗ trợ người mới, phải tham gia những bộ phim mà Chân Dã chủ đầu tư, chủ điều hành để gánh doanh thu, vì vậy lịch trình của cô rất ít. Diễn xuất của cô rất tốt nhưng khi tính tỷ lệ phim hay của cô trên tổng số phim đã ra mắt thực sự không cao.”

“Thầy Lý…” Ứng Ẩn bị lời nói sắc bén của ông làm cho khó xử: “Hy vọng lần này tôi có cơ hội.”

Lý Sơn lắc đầu: “Lần này cô cũng không có cơ hội.”

Ứng Ẩn ngạc nhiên: “Tại sao? Dù diễn xuất của tôi còn chưa đạt…”

“Diễn xuất của cô rất đạt nhưng vai diễn này đã được giao cho người khác.”

Ứng Ẩn cau mày: “Ý của thầy là…”

“Thực ra bộ phim này tôi chỉ làm giám sát, là đạo diễn danh nghĩa, người ở phim trường là học trò của tôi, Tạ Dương.”

Ứng Ẩn không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cười một tiếng đầy chua chát: “Để tôi làm nền sao? Ứng Ẩn thử vai thất bại, ai lại có biểu hiện xuất sắc hơn?”

Lý Sơn không trả lời khẳng định: “Cách truyền thông đăng bài là việc nội bộ của công ty cô, không liên quan đến tôi.”

Ứng Ẩn ngay lập tức hiểu ra.

Cô gật đầu, khóe miệng mỉa mai: “Vậy à. Làm phiền thầy đặc biệt báo riêng cho tôi.”

“Từ lâu tôi đã bàn với Kha Dục về cô, cậu ấy không tiếc lời khen ngợi cô, vì vậy…” Lý Sơn ngừng lại, “Họa phúc khôn lường, những lời tiếp theo của tôi mới là quan trọng.”

Ứng Ẩn còn chưa kịp tiêu hóa xong tin tức thử vai thất bại, nghe câu này khiến sắc mặt có chút mơ hồ.

“Dự án cá nhân của tôi đang chuẩn bị là một bộ phim tình cảm nghệ thuật, kịch bản cuối cùng còn đang điều chỉnh. Đây là bộ phim tình yêu thuần túy thứ hai của tôi sau ba mươi năm, nói thật, không đảm bảo hay, cũng không đảm bảo có thể công chiếu suôn sẻ. Nhưng tôi thích cô. Lịch trình của cô và công ty đã dành cho tôi, thử vai diễn ra trước Tết, hy vọng đến lúc đó tôi có thể gặp cô.”

Khi rời khỏi phòng thử vai, Tuấn Nghi và Mạch An Nghiêm đã chờ sẵn. Tuấn Nghi rất nôn nóng, lo lắng hỏi kết quả nhưng Mạch An Nghiêm thì lại tỏ vẻ như đã biết trước mọi chuyện.

Ứng Ẩn đối diện với ánh mắt của anh ta một lúc cũng không nói gì, gương mặt không biểu cảm dưới lớp khẩu trang và mũ.

Cô băng qua đám đông nhộn nhịp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người đang lén lút nhìn cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người xuất thân từ phim cổ trang mạng – Nguyễn Dật – xuất hiện ở cuối hành lang.

Cô ta cũng ăn mặc rất giản dị, vẻ mặt lo lắng, đang được quản lý dẫn đường đi tới.

Hai người chỉ lướt qua nhau trong khoảnh khắc, không ai nói gì.

Thang máy yên tĩnh lạ thường, Tuấn Nghi nhận thấy không khí không đúng, tạm thời im lặng.

“Anh không đi giúp cô ấy sao?” Ứng Ẩn nhìn con số tăng dần từng tầng, hỏi một cách bình tĩnh.

Mạch An Nghiêm trả lời không đúng chủ đề nhưng lại thẳng thắn: “Cô cũng không thiệt thòi. Vai nữ chính thực sự của Lý Sơn thuộc về cô.”

Lý Sơn muốn lịch trình của cô nhưng bộ phim này không có nhà đầu tư nào xem trọng, cát xê rất thấp. Chân Dã là công ty quản lý chứ không phải hội từ thiện, không có lý do gì để đưa cây hái ra tiền có giá trị nhất của họ bị bán rẻ. Tống Thời Trường muốn sắp xếp Nguyễn Dật vào làng điện ảnh, có qua có lạii, đôi bên đều có nhu cầu, giao dịch khít khao hoàn hảo đều vui vẻ.

Anh ta không hiểu Ứng Ẩn có gì mà phải giận dỗi.

“Vậy sao? Nếu không dùng cô ấy làm giao dịch thì Lý Sơn không chọn tôi hay công ty không dành lịch trình cho tôi?”

“Cát xê của Lý Sơn là thấp nhất trong tất cả các lời mời của cô.” Mạch An Nghiêm bình tĩnh nói rõ: “Ba tháng của cô trị giá bao nhiêu, tôi còn rõ hơn cô.”

Ứng Ẩn cười, quay mặt lại đối diện với Mạch An Nghiêm: “Anh mau nâng đỡ cô ấy đi, coi như tôi cầu xin anh.”

Cô nói rõ ràng từng chữ: “Cái danh chị cả này, tôi không muốn làm thêm một ngày nào nữa.”

Khi Thương Thiệu gọi video cho cô, Ứng Ẩn nhận ngay, trước mặt là một đống đồ lộn xộn.

“Đang làm gì vậy?”

Ứng Ẩn cúi đầu xoắn vỏ nhựa trong tay: “Mở trứng gashapon.”

“Trứng gashapon?”

Ứng Ẩn gật đầu như một đứa trẻ: “Anh Thương, anh từng chơi gashapon chưa?”

“Chưa.”

“Khi còn nhỏ không có tiền mua nên cảm thấy rất xa xỉ, mỗi lần đều ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi nhìn những đứa trẻ khác mở. Vui mừng cho chúng, tiếc nuối cho chúng. Năm mười lăm tuổi, khi em nhận được công việc diễn xuất đầu tiên, việc đầu tiên là mua một cái nhưng con khủng long bên trong xấu quá.”

Cô vừa nói vừa cười, nằm lên bàn, nhìn con khủng long: “Nhiều năm trôi qua, chúng vẫn xấu như vậy.”

Thương Thiệu lặng lẽ nghe cô nói xong: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Anh luôn nhạy bén như vậy, không cho người khác cơ hội giấu diếm tâm sự.

Ứng Ẩn mở túi nhựa đựng đồ chơi nhỏ: “Không có gì, mấy ngày nay sao anh không tìm em? Anh chán em rồi sao?”

Dùng từ nghiêm trọng như vậy khiến lòng Thương Thiệu trầm xuống.

“Vẫn bận, muốn sớm về nước nhưng lại bị công việc trì hoãn.” Thương Thiệu nói, nhấn nút tắt điện thoại.

Ứng Ẩn nghe thấy tiếng ho kéo dài không thể kìm nén của anh rất khô khan.

“Anh cảm nặng hơn rồi.” Cô đặt trứng gashapon xuống, cô nhìn qua camera quan sát sắc mặt Thương Thiệu.

Anh trông rất mệt mỏi, đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi, dường như từ trước đến giờ chưa từng ngủ một giấc nào trọn vẹn.

Áo sơ mi trắng của anh cũng không còn thẳng thớm, bị cái nóng của xích đạo và mùa mưa làm mềm mại, lỏng lẻo phác họa thân hình, khiến anh trông càng lười biếng và phong trần.

Thật không công bằng, nhìn anh như thế lại càng quyến rũ hơn.

Ứng Ẩn quên mất trứng gashapon, đôi mắt chăm chú dừng lại trên màn hình.

Cô rất nhớ anh.

Tháng mười hai là mùa mưa trên đồng cỏ Serengeti, mọi thứ đều phát triển, hương vị của mùa xuân lan tràn, động vật băng qua sông Mara một lần nữa trải qua hành trình dài sinh tử, vượt qua biên giới giữa Tanzania và Kenya để trở về Serengeti đầy cỏ xanh tươi.

*

Tại văn phòng chính phủ địa phương, một người phụ nữ mặc váy dài truyền thống và đeo khăn che mặt sặc sỡ đang cãi cọ gay gắt với người da đen sau quầy.

“Tôi lạc đường, xe bus…” Ứng Ẩn nói nhanh gần hết từ vựng.

Tiếng Anh trôi chảy của cô không có tác dụng ở đây, mọi người như gà nói chuyện với vịt, cả hai đều cảm thấy giọng tiếng Anh của mình rất chuẩn.

Người da đen từ từ kéo dài giọng: “Bình tĩnh, ngồi xuống, đừng lo lắng, tôi hiểu cô.”

Anh ta chỉ lặp đi lặp lại như vậy.

Hiểu cái quái gì!

Ứng Ẩn hai tay múa may, từng từ tiếng Anh bật ra mạnh mẽ: “Tôi bị cướp, ví của tôi, hộ chiếu của tôi, điện thoại của tôi, xe bus chết tiệt của các anh! Nói là hai giờ có chuyến, bây giờ đã ba giờ hai mươi rồi!” Cô dùng ngón tay đập mạnh vào mặt đồng hồ.

“Oh…” Người da đen hiểu rồi, nhún vai: “Cô gái, ở Châu Phi chúng tôi, thời gian duy nhất là tự nhiên, là ánh sáng mặt trời, thư giãn đi, đừng để đồng hồ đeo tay của cô đẩy cô đi.”

“Cái gì?!”

Đừng biến việc không có khái niệm thời gian trở nên cao siêu thế chứ!

Ở góc hẹp và mát của cầu thang, một người đàn ông Trung Quốc đang bước xuống cùng với các quan chức địa phương và vài người Trung Quốc khác, dáng đi bình tĩnh.

“Công trình mùa mưa thực sự sẽ bị ảnh hưởng, xem xét đến phong tục lễ hội của người dân địa phương, cùng với chuyến Safari sắp tới…”

Cấp dưới đóng quân ở Tanzania báo cáo, mỉm cười khổ sở: “Anh Thương, anh yên tâm, chúng tôi rất hiểu phong cách làm việc ở đây, anh bị bệnh lâu như vậy nên nhanh chóng trở về Hồng Kông dưỡng bệnh.”

Tanzania bụi bặm khiến việc đeo khẩu trang suốt ngày cũng vô ích, Thương Thiệu gật đầu, tay che miệng ho hai tiếng, đeo lại khẩu trang.

Anh đáp lại sự quan tâm của cấp dưới: “Tôi còn phải đến Serengeti một chuyến, vài ngày nữa sẽ về.”

“Điện thoại! Tôi muốn điện thoại!” Ứng Ẩn cuối cùng cũng từ bỏ việc giao tiếp, hai tay chắp lại, cố nén sự sụp đổ: “Làm ơn làm ơn làm ơn…”

Số điện thoại của đại sứ quán là gì nhỉ? Cô lưu trong điện thoại… điện thoại lại bị mất… chết tiệt, vòng lặp vô tận!

Một đoạn cầu thang ngắn đi hết, Thương Thiệu dừng bước, khi sắp băng qua sảnh, qua các nhân viên làm việc, anh nhìn thấy người phụ nữ đó từ xa.

Bộ trang phục truyền thống che kín từ đầu đến chân nhưng không giấu được những đường cong mềm mại.

Đường cong ấy uyển chuyển mà mảnh mai khác hẳn người địa phương khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.

Anh nheo mắt lại, tim đập mạnh một lúc.

Lại cảm thấy mình đang mê man vì bệnh.

Sao có thể chứ?

Cô bây giờ nên ở bữa tiệc sinh nhật.

“Well, cô gái,” người nhân viên da đen cũng bắt đầu mệt mỏi: “Nhưng đây không phải là nơi nhận đồ thất lạc, cũng không phải công ty xe bus hay công ty viễn thông, cô gái,” anh ta dùng ngón tay chỉ mạnh vào một bảng hiệu, chữ trên đó chằng chịt: “Nhìn này, đây là nơi quy hoạch và xây dựng thành phố…”

“Ôi…” Ứng Ẩn thất vọng kêu lên, hai tay chống bàn hít thở sâu cố gắng để bình tĩnh lại.

Chuyến đi tự phát này thật thất bại khiến cô có thể bị đại sứ quán gửi đến trước mặt anh. Anh sẽ cười cô mất.

Nhưng cô rất muốn hỏi khi anh nhảy với Nguyễn Dật có nhìn cô ấy không rời mắt không?

Hỏi trực tiếp, nghe trực tiếp, muốn anh phủ nhận, muốn anh dỗ dành chân thành.

Một nhóm người nhìn Thương Thiệu đứng lại lại không hiểu chuyện gì.

“Anh Thương…” Cấp dưới gọi một tiếng.

Thương Thiệu nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn dừng trên cô, anh chỉ “ừ” một tiếng không để tâm. Giây tiếp theo, người phụ nữ trước quầy ngẩng đầu lên, do dự, không dám tin nhìn về phía này.

Đôi mắt của cô sáng lấp lánh!