Đấu La Chi Lăng Thanh

Rate this post

Sau hai ngày, mọi người lại lên đường, trải qua một ngày, thuận lợi về đến Shrek Học viện.

“Ha, rốt cuộc đã trở lại, cảm giác về nhà thật tuyệt a!” Oscar có chút khoa trương lớn tiếng.

Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi nói nhỏ thôi, không thấy trời tối rồi sao? Được rồi, các ngươi tự về ký túc xá nghỉ ngơi đi, ta đi gặp viện trưởng, hồi báo tình hình đã qua.”

“Đường Tam, chờ một chút.” Đường Tam đang chuẩn bị quay về ký túc xá cùng Oscar thì bị Ninh Vinh Vinh gọi lại.

Đường Tam sửng sốt một chút, “Ninh Vinh Vinh, có chuyện gì vậy?”

Ninh Vinh Vinh khẽ cắn hàm răng, “Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi. Có thể được không?”

Oscar đứng cạnh Đường Tam, sắc mặt có chút cứng ngắc, “Các ngươi cứ nói đi, ta về trước.”

Tiểu Vũ có chút tò mò nhìn Ninh Vinh Vinh, “Vinh Vinh, ngươi tìm Tiểu Tam làm gì? Ta có thể nghe cùng được không?”
Ninh Vinh Vinh do dự một chút, vẫn không gật đầu. Tiểu Vũ mím môi rồi hướng Ninh Vinh Vinh bày ra bộ mặt quỷ, sau đó chạy về ký túc xá.

Có dùng đầu gối để nghĩ thì Phong Lăng cũng biết Ninh Vinh Vinh đây là muốn bàn với Đường Tam về Chư Cát Thần Nỏ, không muốn để người khác biết đến thì đại khái là sinh ý lớn với Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Còn giữa hai người này có miêu nị gì? Ninh Vinh Vinh chắc hẳn không mắt mù mà tranh giành với Tiểu Vũ làm gì.

Phong Lăng cũng không có tâm tư đi bận tâm ái muội chi gian giữa bọn nhóc này, hiện tại cô đang bù đầu với Túy Phong Lâu đây, còn phải đi bái phỏng vài vị Hồn Sư ở Tác Thác Thành phụ cận. Còn có Tiểu Bạch liên tục hối thúc việc chế tạo Tân Hồn Đạo Khí nữa, Phong Lăng hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay để giải quyết.
________________________

Phòng làm việc của Viện trưởng.

Flander tràn ngập kinh ngạc ngồi nghe Triệu Vô Cực kể lại tình hình chuyến đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lần này, sắc mặt vài lần thay đổi. Cuối cùng, nghe nói mọi người bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xem ra, chúng ta vẫn còn quá sơ suất.” Flander thở dài một tiếng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. “Lần sau ta sẽ dẫn đội đi, đồng thời mang thêm hai lão sư nữa. Lũ nhỏ này đều là thiên chi kiêu tử, vạn nhất có chuyện gì xảy ra sẽ mất đi một thiên tài.”

Triệu Vô Cực ngồi ở ghế bên cạnh, hắn so với Flander còn sợ gặp chuyện hơn, cười khổ nói, “Chuyện này cũng không thể trách ngươi được. Ai mà ngờ bây giờ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trở nên như vậy chứ, ngay cả ở bìa sâm lâm cũng xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như thế. Ta vẫn không hiểu sao Thái Thản Cự Vượn lại xuất hiện nữa, nói thế nào đi chăng nữa, với địa vị của nó, sẽ không dễ dàng gì ra ngoài bìa sâm lâm. Cũng may Phong Lăng vận khí tốt. Thẳng thắn mà nói, chúng ta có bốn vị lão sư đi bảo vệ lũ nhỏ, gặp phải Thái Thản Cự Vượn thì cũng xong đời thôi.”
Flander gật đầu, “Nhưng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là khu vực Hồn Thú sinh sống gần Học viện nhất, chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bất quá, theo như ngươi kể, Thái Thản Cự Vượn cũng không có hạ sát thủ đối với mọi người. Nếu không thật sự là tính mạng khó giữ. May mắn của bọn ngươi cũng thật đáng kinh ngạc, mà Phong Lăng kể tiếng bò rống đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn có Hồn Thú có thể khiến Thái Thản Cự Vượn bận tâm?”

“Tiếng bò rống đó hẳn là của Thiên Thanh Ngưu Mãng.” Một thanh âm có chút cứng ngắc và rất quái dị từ ngoài cửa truyền đến.

Triệu Vô Cực cả kinh, trước đó hắn đã nghe được tiếng bước chân tới gần, nhưng cũng không quá để ý vì nghĩ là vị lão sư nào trong Học viện. Lúc này nghe được thanh âm mới có cảm giác không đúng, trong học viện không có ai có giọng nói như vậy cả.
“Haha, biết ngay là ngươi đến mà, Tiểu Cương, mau vào đây.” Cửa mở, một gã trung niên từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt cứng ngắc, lưng thẳng tắp, ánh mắt có chút đình trệ, nhưng hai con ngươi lại tràn ngập thâm thúy, lộ vài phần lo lắng. Đây chính sư phụ của Đường Tam, vị Đại Sư nổi tiếng trong giới Hồn Sư, đồng thời cũng là người đã dạy cho Phong Lăng những kiến thức về Võ Hồn và Hồn Thú ở đại lục này trước cả Đường Tam.

“Lại đây, Vô Cực, ngươi chưa từng gặp hắn phải không? Ta giới thiệu với ngươi, đây là lão hữu cùng tuổi với ta, cũng là sư phụ của Đường Tam, ngươi cứ gọi hắn là Đại Sư, cơ hồ trong giới Hồn Sư mọi người đều như vậy gọi hắn.”

Triệu Vô Cực trong lòng vừa động, kinh ngạc nhìn Đại Sư, “Nguyên lai ngài chính là Đại Sư. Ngài hảo, ta là Triệu Vô Cực.”
Đại Sư ngữ khí bình thản, khuôn mặt cứng ngắc miễn cưỡng nở nụ cười, “Bất Động Minh Vương không cần khách khí, ngươi đã quay về, hẳn là Đường Tam cũng quay về cùng ngươi. Bình an cả chứ?” Hắn vừa rồi ở cửa chỉ nghe được vài câu cuối về Thái Thản Cự Vượn xuất hiện, không nghe được sự tình trước đó.

Triệu Vô Cực cười haha, nói, “May mắn, chúng ta lần này vận khí tốt, tất cả mọi người đều bình an trở về. Đường Tam biểu hiện rất xuất sắc, Đại Sư ngài quả nhiên dạy được một đồ đệ giỏi. Ngài đến Học Viện lúc nào vậy?”

Flander thay thế Đại Sư trả lời, “Hắn a, ngày hôm kia vừa mới tới, nếu không phải vì Đường Tam, chỉ sợ cả đời hắn cũng không chịu bước vào Học viện của ta. Tiểu Cương, ngồi đi.”

Đại Sư nghe Triệu Vô Cực nói Đường Tam không có việc gì, sắc mặt thư thái vài phần, cũng không khách khí lôi cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống.
Lời nói của Đại Sư từ lúc vào cửa gây cho Triệu Vô Cực tò mò, vội vàng hỏi “Đại Sư, ngài nói Hồn Thú nào lại có thể hấp dẫn Thái Thản Cự Vượn vậy?”

Đại Sư nghiêm túc nói, “Nếu theo lời của ngươi nghe được chính là tiếng bò rống, vậy điều này giải thích vì sao Thái Thản Cự Vượn buông tha rời đi. Trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn có một tồn tại cường đại hơn nhiều so với nó. Nếu Thái Thản Cự Vượn được xưng là Vương, thì nó chính là Hoàng Đế. Loại Hồn Thú này tên là Thiên Thanh Ngưu Mãng.”

Triệu Vô Cực cùng Flander chăm chú lắng nghe, rốt cuộc cũng hiểu rõ, tại sao hắn được gọi là Đại Sư. Bàn về kiến thức, e rằng không ai có thể so với vị Hồn Sư trước mặt này.

“Chúng ta đều biết Hồn Thú mạnh yếu ngoại trừ dựa vào số năm tu luyện của bản thân, thiên phú cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Giống như Hồn Sư chúng ta, ngoại trừ cấp bậc tu vi cùng Hồn Hoàn, Võ Hồn mạnh yếu sẽ quyết định tiềm lực tương lai phát triển của một người, mà trong đám Hồn Thú, nếu đem thiên phú phân chia theo cấp bậc mà nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng với Thái Thản Cự Vượn đều thuộc loài siêu cấp cường đại, bọn chúng sở hữu thiên phú vô địch, thể xác và tinh thần đều cực cường. Giống như bây giờ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tu vi của hai bọn chúng ít nhất cũng hơn 5 vạn năm, sự cường đại có thể so sánh với Phong Hào Đấu La, thậm chí có thể siêu việt.” Đại Sư nói tiếp.
“Ta đã nghe tới Thái Thản Cự Vượn, nhưng Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn là lần đầu tiên. Nếu nó cường đại hơn cả Thái Thản Cự Vượn, vậy Kỹ năng của nó là gì?” Triệu Vô Cực hỏi.

Đại Sư khe khẽ thở dài, “Cũng không ai biết được toàn bộ Kỹ năng của Thái Thản Cự Vượn, càng không ai có thể thấy Kỹ năng của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Ta biết có một vị Phong Hào Đấu La từng xâm nhập vào nơi hạch tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để khiêu chiến Thái Thản Cự Vượn, kết quả gặp phải Thiên Thanh Ngưu Mãng đang uống nước trong hồ, bị dọa một thân sợ hãi trở về.”

“Các ngươi biết vị Phong Hào Đấu La đó vì sao hoảng sợ vậy không? Con Thiên Thanh Ngưu Mãng đó… nói tiếng người. Nó nói với vị đó “Loài người, ngươi tu luyện không dễ, mau rời khỏi nơi này.”
Triệu Vô Cực cùng Flander hai mặt nhìu nhau đầy khϊếp sợ, Flander nhịn không được hỏi, “Tại sao trước kia ta không thấy ngươi kể chuyện này?”

“Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Thiên Thanh Ngưu Mãng sở dĩ không nổi danh giống Thái Thản Cự Vượn bởi vì nó rất ít rời khỏi hồ nước ở trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, câu chuyện này qua vị Phong Hào Đấu La kia truyền vào giới Hồn Sư, nên mới có một số người biết sự tồn tại của nó, mà ta là một trong số những người đó.”

“Nhưng ngẫm lại, ta nghĩ có lẽ có người biết được Kỹ năng của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Chẳng qua ta không dám đáp lời với ngài ấy thôi.” Đại Sư cười khổ nói.

“Đại Sư, Phong Hào Đấu La còn bị dọa sợ hãi. Thấy được Kỹ năng của Thiên Thanh Ngưu Mãng làm sao có cơ hội để nói lại cho người khác?” Triệu Vô Cực nhanh chóng phản bác.
“Bất Động Minh Vương, không biết ngươi đã bao giờ nghe qua Ngài Vô Thượng Đấu La hay chưa?” Đại Sư hỏi Triệu Vô Cực.

“Nguơi nói là Ngài ấy?” Flander há hốc mồm, hỏi ngược lại Đại Sư.

“Chính là Ngài ấy. Vô Thượng Đấu La – Phong Hàn, sở hữu Võ Hồn Hàn Nguyệt Lang, 99 cấp Tuyệt Thế Đấu La.” Đại Sư khe khẽ thở dài nói.

Triệu Vô Cực nhìn hai người, mặt ngốc. Hắn chính là nghe thấy tên tuổi của Vô Thượng Đấu La từ tiểu đến đại. Chính là vài thập niên gần đây, ngài ấy như bốc hơi khỏi đại lục, không còn ai nghe đến bất cứ tin tức gì về Vô Thượng Đấu La.

Ngài ấy như là Thần minh trong giới Hồn Sư, một tồn tại bất khả xâm phạm, chính danh hào Vô Thượng đó đã nói lên tất cả. Nhưng hắn cũng không đủ may mắn để có thể gặp được Vô Thượng Đấu La, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng.
“Hoàng Kim Thiết Giác bọn ta may mắn đã từng được diện kiến Ngài ấy, cũng được Ngài ấy cứu giúp.” Đại Sư giải thích cho Triệu Vô Cực. “6 năm trước, ngài ấy thình lình tìm tới ta.”

Flander cùng Triệu Vô Cực nghe xong thì trợn to hai mắt, không tin vào tai mình.

“Ngài ấy tìm tới để gửi gắm cháu mình cho ta, hy vọng ta có thể truyền thụ được kiến thức của mình cho nàng.” Giọng điệu bình thản của Đại Sư đã thay đổi, có thể nghe ra được sự kích động trong đó.

“Tiểu Cương, ngươi đây là lão sư của của cháu Ngài Vô Thượng Đấu La? Đây là cái gì may mắn a!” Flander vô cùng kích động, Vô Thượng Đấu La chính là thần tượng của cả giới Hồn Sư a, có thể có một chút quan hệ với Ngài ấy, cũng đủ để hắn đi ngang!

“Nhưng mà Ngài ấy có cháu sao? Quả nhiên thoái ẩn là để chăm lo gia đình.”
“Ngươi là lão sư của cháu ngài ấy, vậy ta là bằng hữu của ngươi, có phải hay không ta cũng được dính một ít quang?”

“Mà Tiểu Cương, ngươi nói cháu của Ngài ấy thì thiên phú cỡ nào a? Mạnh hơn bọn nhóc trong Học viện của ta hay không?”

Flander kích động đến mức nói liên tục, hoàn toàn mất đi dáng vẻ Viện trưởng uy nghiêm hằng ngày của hắn.

“Chúc mừng ngươi. Ngươi không cần phải dính ta quang, trực tiếp có thể đáp thượng quan hệ với ngài Vô Thượng Đấu La.” Đại Sư ghét bỏ nhìn Flander, giọng điệu vẫn nhàn nhạt.

“Ân? Ngươi có ý tứ gì?” Flander nghe Đại Sư nói thì có điểm ngốc.

“Ta đã xem qua tư liệu của đám đệ tử này. Ngươi cảm thấy 12 tuổi Hồn Vương là chuyện như thế nào?” Đại Sư hỏi.

“Ngươi nói Phong Lăng a. Ta cũng cảm thấy khó hiểu, tính hỏi ý kiến của ngươi đây. Như thế nào mà có thể 12 tuổi đạt đến Hồn Vương, có phải hay không có phương pháp tu luyện làm thay đổi độ tuổi của xương cốt?” Flander vuốt cằm, hỏi ra nghi vấn mấy ngày nay của hắn.
Đại Sư vô ngữ nhìn hắn, nhịn không được nói, “Uổng phí cái danh Tứ Nhãn Miêu Ưng của ngươi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta không làm được, không có nghĩa người khác không làm được.”

“Dù ta cũng không dám tin, nhưng nó là sự thật.” Đại Sư cười khổ nói.

“Ngươi đã gặp qua Phong Lăng sao? Ta nói cho ngươi, nhóc con này cường đến thái quá, tâm tính cũng không hề là một đứa trẻ, đãi nhân xử thế còn khiến ta phải lau mắt mà nhìn…” Flander lại thao thao bất tuyệt, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, “Từ từ, Tiểu Cương, ngươi khi nào gặp qua Phong Lăng!?”

“Hừ.” Đại Sư tặng cho Flander một ánh nhìn “ngươi tự hiểu đi”, để hắn tự mình kết luận.

“Phong Lăng… họ Phong?” Flander hai mắt trợn to, gương mặt tràn đầy kinh hách, “Đừng nói là, không…không…không, nếu là cháu của ngài Vô Thượng Đấu La thì đến Học viện rách nát này của ta làm gì, bọn ta có thể dạy được gì nữa?”
“Ý của ngươi là ta đây đầu óc có vấn đề, tự ảo tưởng ra Ngài Vô Thượng Đấu La đến gửi gắm cháu cho ta?” Đại Sư bất mãn hỏi ngược lại.

Phải mất một lúc lâu sau thì cả Flander lẫn Triệu Vô Cực mới có thể tiêu hóa được sự thật Phong Lăng là cháu của Ngài Vô Thượng Đấu La. Cả ba người hiện tại mới có thể bình tĩnh mà ngồi xuống tiếp tục trò chuyện trong Văn phòng Viện trưởng, bàn về bọn đệ tử còn lại cũng như tám cái chân nhện xuất hiện sau lưng Đường Tam.

Nhưng tâm trí của Flander cùng Triệu Vô Cực đều phiêu đãng, hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi biết được sự thật. Đặc biệt là Triệu Vô Cực, hắn ngày đầu tiên đã dùng uy áp cùng Hồn Kỹ tới thị uy với Phong Lăng, may là Phong Lăng không ghi hận. Hy vọng ngài Vô Thượng Đấu La nếu có phát hiện ra cũng có thể nhẹ tay với hắn một chút, chỉ cần cho hắn nằm liệt trên giường vài tháng là được.