Hợp Đồng

Rate this post

*Reng, reng, reng*

Điện thoại của Triệu Vy Vân reo lên liên hồi. Cô nhấc máy lên nghe, Triệu Vy Vũ đang gọi đến.

“Hôm nay mẹ xuất viện rồi! Chị không đến bệnh viện đưa mẹ về à?”

Sực nhớ ra chuyện này Triệu Vy Vân mới hoảng hồn, cô gấp gáp kéo tấm chăn ra khỏi người mình, hấp ta hấp tấp nói với em trai.

“Vy Vũ à! Em và mẹ đợi chị nhé! Bây giờ chị đến bệnh viện ngay.”

Vừa nói hết câu, Triệu Vy Vân vội tìm một bộ đồ đơn giản mặc vào. Cô với lấy túi xách rồi hồng hộc chạy xuống dưới nhà.

Phải nhanh chóng đến bệnh viện đón mẹ mới được. Từ sau khi mẹ phẫu thuật Triệu Vy Vân cũng không hề đến đó nữa. Cô sợ mẹ sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Nhất định không thể để xảy ra bất cứ bất trắc nào!

Triệu Vy Vân vừa mới đặt chân đến cửa thì bỗng nhiên bị hai tên thị vệ chặn lại. Quản gia thấy vậy cũng vội vã chạy ra.

“Làm gì vậy? Tôi muốn đi ra ngoài.” Triệu Vy Vân nói với hai tên thị vệ.

Quản gia chạy đến hối hả ngăn cản.

“Tiểu thư! Bây giờ cô không thể ra ngoài được.”

“Tại sao?”

“Cậu chủ dặn không được cho tiểu thư ra ngoài.”

“Gì vậy chứ? Tôi đi đâu cũng phải cần sự cho phép của anh ta sao?”

“Xin lỗi! Tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh của cậu chủ.”

“Bây giờ tôi phải đến bệnh viện có việc, quản gia ông làm ơn giúp tôi đi.”

“Tiểu thư thông cảm. Tôi không thể làm trái lệnh của cậu chủ.”

Bên ngoài có đến 3 – 4 thị vệ canh gác, kiểu này không thể ra ngoài được rồi.

Triệu Vy Vân nhăn nhó quay trở về phòng, bỗng nhiên trong đầu nảy lên một suy nghĩ.

Cô có thể lẻn ra ngoài bằng cách trèo qua hành lang. Việc này hơi nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác nữa rồi.

Phòng của Triệu Vy Vân ở lầu 1, nhảy xuống từ hành lang cũng chẳng sao cả nhưng có điều…

Ở dưới có rất nhiều thị vệ nếu như chẳng may bị phát hiện Triệu Vy Vân cũng không thể trốn thoát được.

Phải làm sao đây???

*Cốc, cốc, cốc*

Triệu Vy Vân cứ nghĩ là quản gia. Cô gắt giọng nói thật to:

“Có chuyện gì vậy?”

Cánh cửa phòng he hé mở ra. Một cô bé tầm trạc 5, 6 tuổi với mái tóc đen dài bóng loáng bước vào. Trên tay cô bé ôm một con gấu bông màu nâu nhạt.

Nhìn tổng thể cô bé này rất đáng yêu, đôi mắt tròn trịa, đen láy.

Là Hạ An – con gái đầu lòng của Vũ Thần.

Hạ An bước vào bên trong phòng, cô bé còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Triệu Vy Vân ngơ ngác nhìn cô bé. Cô vẫn chưa biết cô bé này là ai cả nhưng khi nhìn chung quy lại thì rất có nét giống một người nào đó mà Triệu Vy Vân lại không thể nghĩ ra được.

“Em bé! Em là ai vậy?”

Hạ An không trả lời câu hỏi của Triệu Vy Vân mà Hạ An đến đây là để giúp Triệu Vy Vân thoát khỏi nơi này.

Lúc Triệu Vy Vân bị quản gia và thị vệ chặn lại, Hạ An cũng có mặt ở đó. Cô bé nghe hết câu chuyện của Triệu Vy Vân nên mới bèn tìm kế giúp đỡ.

“Chị à! Chị có muốn ra ngoài không? Em sẽ giúp chị!”

“Giúp chị sao? Em có thể ư?” Triệu Vy Vân lo sợ, bỗng nhiên được một người giúp đỡ mà người này lại chỉ là một cô bé.

Liệu có đáng tin không?

“Bây giờ em sẽ làm cho mọi người đuổi theo mình và sau đó chị hãy chạy đi, được không?”

Mấy lời Hạ An cất lên khiến cho Triệu Vy Vân chợt lo lắng. Cô không biết được mục đích của cô bé này là gì nhưng xem ra cách của cô bé cũng không tệ.

Đúng lúc đang gấp nên Triệu Vy Vân vội đồng ý ngay.

“Ưm… cảm ơn em!”

“Chị rời khỏi đây rồi thì có quay lại không?”

Triệu Vy Vân dừng khoảng 3 giây. Cô suy nghĩ.

Bây giờ ở lại đây chẳng khác nào ở tù cả, Vũ Thần tính khí thất thường bất kể lúc nào anh ta điên lên đều có thể ra tay rất tàn độc.

Sau khi rời khỏi đây Triệu Vy Vân sẽ chạy trốn ở một nơi thật xa, nơi mà không bao giờ để cho Vũ Thần tìm ra mình.

“Không! Chị sẽ không về đây nữa!”

“Vậy bây giờ em xuống dưới nhà khi nào chị cảm thấy ở dưới mọi người đang náo loạn thì hãy chạy xuống nhé!”

Triệu Vy Vân chưa kịp nói cảm ơn thì Hạ An đã quay mặt rời đi.

Khoảng 3 phút sau đó.

*Ầm*

Đồ đạc từ trong kệ sách đổ ào xuống sàn nhà lê lán.

Tiếng động vang lên khá to ở tận phòng của Triệu Vy Vân vẫn có thể nghe thấy. Cô bỗng nhiên lo lắng cho Hạ An.

Liệu cô bé có bị làm sao hay không?

Triệu Vy Vân bắt đầu hành động.

“Cô chủ nhỏ! Đừng chạy nữa! Cẩn thận!”

Quản gia, người hầu và cả mấy tên thị vệ như được một phen hoảng hồn. Bọn chúng chỉ sợ cô chủ nhỏ bị thương, nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra thì có đến 10 cái mạng cũng không thể bù đắp nổi.

Đúng như những gì Hạ An đã nói với Triệu Vy Vân, tình cảnh bây giờ đang náo loạn mọi người đang đuổi theo cô bé ấy. Đây là thời khắc tốt nhất để Triệu Vy Vân chạy đi.