Hợp Đồng

Rate this post

Sáng hôm sau

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng ngủ của Triệu Vy Vân. Cô tờ mờ tỉnh giấc, tay chân bất động không thể cửa quậy, toàn thân nhức mỏi như bị ai đấm tơi tả.

Vết bầm tím ở cổ tay đang bắt đầu tê tái. Cả đêm hôm qua Triệu Vy Vân bị hành hạ chẳng khác gì thú vật cả, bây giờ nghĩ lại cô rất ấm ức nếu không vì tiền cô sẽ không bao giờ đi làm công việc đê tiện như thế này.

Nhưng đêm hôm qua có lẽ là cực hình đối với cuộc đời của Triệu Vy Vân, cô phải nếm trải cảm giác kinh tởm ấy. Bây giờ ở chỗ ấy đang đau nhức kinh khủng, chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ tê tái toàn thân.

Chỉ vì một đêm không về nhà mà bị hành hạ như thế này liệu có đáng không?

*Cốc, cốc, cốc*

Triệu Vy Vân cố gượng sức ngồi dậy, cô kéo chăn che người, mắt nhìn ra bên ngoài cửa.
Là quản gia.

“Tiểu thư! Cậu chủ bảo tôi mang cho cô ít cháo bồi bổ.”

Chỉ cần nghe đến tên người đàn ông đó thì cả người Triệu Vy Vân như co rúm lại vì sợ hãi. Bây giờ thân thể cô đang mệt đến mức sắp chết, cô hận Vũ Thần vì đã khiến cô trở thành bộ dạng như thế này, có đánh đến chết đi sống lại cô cũng không bao giờ ăn đồ ăn của Vũ Gia.

“Tôi không ăn. Ông mang ra ngoài đi.”

“Nhưng… cậu chủ dặn tôi phải mang cháo lên cho tiểu thư…”

“Tôi bảo là không muốn ăn, tôi mệt muốn được nằm nghỉ ngơi, phiền mọi người ra ngoài giúp tôi.”

Triệu Vy Vân nói xong phủ chăn kín người giả vờ ngủ mặc dù bụng đang đói cồn cào từng cơn. Cũng vì lòng tự trọng của bản thân mà bây giờ cô phải nằm với chiếc bụng đói đến thở thôi cũng trở nên khó khăn huống gì.
Cứ nghĩ đám người hầu sẽ vào trong năn nỉ Triệu Vy Vân nào ngờ bọn họ cũng chỉ mời lơi cho có lệ.

Sức của Triệu Vy Vân đã không thể chịu nổi nữa…

***

Bữa họp kết thúc đúng như dự tính. Vũ Thần trở về phòng làm việc của mình, anh ngã người ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát.

Cuộc họp hôm nay không mấy suôn sẻ cho nên trong người Vũ Thần đang rất bực bội nhưng trước giờ nguyên tắc làm việc của anh ta sẽ không bao giờ giận cá chém thớt nên sẽ không bao giờ có chuyện trách mắng nhân viên một cách vô tội vạ.

Vẫn còn cơ hội sửa sai.

Tuấn Hiên từ ngoài bước vào mang theo một xấp tài liệu dày cộm. Hắn đặt lên bàn làm việc của Vũ Thần, người nghiêm túc đứng đối diện với Vũ Thần nói chuyện công việc.

“Đây là số tài liệu trong tháng vừa rồi! Giám đốc, anh xem có cần sửa chữa hay bổ sung gì không?”
Vũ Thần dùng tay xoa xoa thái dương, anh cất giọng mệt mỏi:

“Cứ để đấy cho tôi! Khi nào rảnh tôi sẽ xem!”

“Vâng!”

Tuấn Hiên vừa tính đi ra ngoài thì bỗng nhiên bị Vũ Thần gọi lại.

“Chuyện của Vy Vân, cậu điều tra đến đâu rồi?”

“Tôi điều tra được trước đây thiếu gia Gia Minh và cô Vy Vân từng hẹn hò với nhau nhưng họ chưa bao giờ công khai cho bất cứ ai biết cả.”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Nghe nói cô Vy Vân đã chủ động chia tay rồi thì phải! Giám đốc, anh đã để ý đến Vy Vân rồi sao?”

Vũ Thần mở mắt tròn xoe, anh nhìn Tuấn Hiên với một sự ngỡ ngàng.

“Chuyện này tôi có cần phải thông báo với cậu không? Lo làm việc của mình đi nếu không cái vị trí trưởng phòng của cậu sớm muộn rồi cũng bị thay thế thôi.”

Tuấn Hiên im lặng. Chiếc ghế trưởng phòng mà hắn đang ngồi cũng do một tay Vũ Thần nâng đỡ nếu không phải vì Triệu Vy Vân đồng ý làm sugar baby thì bây giờ có mơ Tuấn Hiên cũng chưa thể làm được.

“Vâng, giám đốc!”

“Ra ngoài! Tôi muốn nghỉ ngơi!”