Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một
Sự xuất hiện đột ngột của Hồng Trần Phật tử khiến cả trong lẫn ngoài đại điện xôn xao, mọi người nhìn hình bóng hồng y thiếu nữ ở trong điện, vẻ mặt càng thêm phức tạp.
Sau khi tiến vào, yêu tăng không dừng lại lâu mà đi thẳng đến bên cạnh cung chủ cung thứ năm Đoạn Tùng Nguyệt của Phù Ngọc Cung, trước mặt mọi người y tạo một Phật Môn Hi Thanh Tráo, ngăn cản tất cả âm thanh bên ngoài kim quang.
Trong đại điện, tất cả mọi người, bao gồm cả Vân Dao, chỉ thấy Hồng Trần Phật tử mỉm cười, chắp tay chào hỏi, sau đó nói vài câu với Đoạn Tùng Nguyệt.
Khuôn mặt mũm mỉm của Đoạn Tùng Nguyệt thay đổi mấy lần, cuối cùng trở về nụ cười hiền lành vô hại.
Một lát sau, lồng ngăn cách âm thanh biến mất.
Đoạn Tùng Nguyệt chắp tay trước ngực làm lễ với yêu tăng: “Đa tạ đại sư chỉ điểm.”
“A di đà phật.”
Hồng Trần Phật tử cũng mỉm cười hoàn lễ.
Đoạn Tùng Nguyệt quay sang mọi người: “Nhờ sự chỉ điểm của Liễu Vô đại sư, mặc dù trên người Vô Diện có kiếm khí Nại Hà, nhưng nguyên nhân cái chết không phải do vết kiếm thương, các vị Càn Môn được rửa sạch hiềm nghi —— Chờ bọn ta quay về tiên minh, sớm ngày điều tra rõ, cho các vị một cái công đạo.”
“……”
Theo sau ông ta, chấp sự tiên minh như con rối cũng đứng dậy, nói vài câu khách sáo với các bàn môn khách của tiên minh, sau đó mới kết thúc buổi thảo luận bất thiện này.
Các phái tiên môn đứng dậy rời đi.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, chẳng biết từ lúc nào mà yêu tăng đã đến bên cạnh Vân Dao: “Chuyện Vân thí chủ nhờ, đã có kết quả.”
Hai mắt của Vân Dao sáng lên: “Vị cao tăng mà ngươi nói đồng ý rồi sao?”
“Phải, nhưng thí chủ nhất định phải cùng ta đến Phạn Thiên Tự ở Tây Vực Tiên Vực.”
“Chỉ cần có thể giải quyết tai họa này, đừng nói là Tây Vực, tây phương cực lạc ta cũng có thể đi theo ngươi.”
Vân Dao không hề nghĩ ngợi.
“Vậy Vân thí chủ cùng bần tăng rời khỏi sao?”
“…… Ừm, chờ chút, ta nói chuyện với bọn họ chút đã.”
Vân Dao nói, sau đó quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Mộ Hàn Uyên trong điện.
Không biết từ lúc nào, Đoạn Tùng Nguyệt kia đã giả vờ giả vịt đi đến bên cạnh Mộ Hàn Uyên, dường như đang nói xin lỗi, thái độ vô cùng khiêm tốn.
Lúc này Vân Dao chỉ mơ hồ nghe được đối phương trái một câu “Sư đệ không hiểu chuyện, xin Hàn Uyên Tôn bao dung”, phải một câu “Hôm khác sẽ đích thân dẫn sư đệ đến cửa tạ tội”, cứ như kẻ khẩu phật tâm xà kiếm chuyện trước mặt tiên minh lúc nãy không phải ông ta vậy.
Mộ Hàn Uyên thờ ơ, Vân Dao cũng lười nghe.
Thấy bên cạnh còn nhiều trưởng lão và đệ tử tiên môn đang chờ Đoạn Tùng Nguyệt nói xong để đến an ủi ngoan đồ của nàng, Vân Dao đoán có lẽ Mộ Hàn Uyên nhất thời không thể phân thân, nên nàng nghĩ đến chuyện gửi kiếm tấn nói cho hắn biết, sau đó lập tức xoay người định rời đi.
Mộ Hàn Uyên đang nói chuyện với Đoạn Tùng Nguyệt phát hiện điều gì đó, đột nhiên nhướng mày, nhưng Đoạn Tùng Nguyệt trước mặt hắn đã giành trước, mở miệng ngăn cản Vân Dao.
“Tiểu hữu, xin dừng bước!” Đoạn Tùng Nguyệt tỏ vẻ hớn hở. Vân Dao vừa quay đầu lại thì thấy thân hình mũm mĩm của ông ta chạy về phía mình.
Mộ Hàn Uyên đi theo, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Vân Dao.
Đoạn Tùng Nguyệt cười híp mắt, tâng bốc nàng: “Không ngờ nha, tiểu hữu còn trẻ mà đã được chân truyền kiếm pháp Nại Hà, nếu không có Liễu Vô đại sư làm chứng, ta khó mà tin nổi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.”
“……”
Vân Dao vô cảm liếc yêu tăng đứng đằng xa.
Đoạn Tùng Nguyệt lại nói: “Chuyến này đi vội vội vàng vàng, không kịp lãnh giáo tiểu hữu một hai chiêu, mùng chín tháng sau là Tiên Môn Đại Bỉ, đến lúc đó, Phù Ngọc Cung chờ tôn giá của các vị nhé?”
“Cung chủ khách sáo.”
Mộ Hàn Uyên nhàn nhạt nói một câu, sau đó áo bào của hắn phất qua mặt đối phương, chặn tầm mắt của Vân Dao.
Hắn hơi cụp mắt xuống, ánh mắt nông sâu khó phân biệt nhìn nữ tử trước mặt.
“Vân Yêu Cửu.”
“?”
Vân Dao khó hiểu ngước mắt lên, nàng cảm thấy Mộ Hàn Uyên như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm tựa vực sâu biển lớn trong chốc lát, rồi liếc nhìn yêu tăng sau lưng nàng, sau đó kìm nén cảm xúc dưới lớp băng im ắng vô ngần.
Hắn khẽ hỏi nàng: “Rời núi lâu rồi, có muốn về Càn Môn không?”
Vân Dao gật đầu: “Đương nhiên phải về.”
Cái chết của ngũ sư huynh, nàng phải tìm chưởng môn Trần Thanh Mộc hỏi rõ ràng, ít nhất phải hiểu rõ, tại sao ba trăm năm trước ông ta nói tất cả có liên quan đến Phù Ngọc Cung.
Nhưng hiện tại có một chuyện còn khẩn cấp hơn ——
Chung Yên Hỏa Chủng mới quan trọng nhất.
Không giải quyết xong tai họa này, tất cả trù tính đều vô ích.
Vân Dao chạm vào huyết điệp giữa trán, nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng trước khi về núi, ta phải cùng con lừa trọc…… Liễu Vô đại sư đến Phạn Thiên Tự ở Tây Vực xử lý một số chuyện.”
“Chuyện gì?”
Giọng nói trong trẻo trên đỉnh đầu trong chớp mắt đã lạnh lẽo và trầm xuống.
Vân Dao tưởng mình nghe lầm, thế là nàng ngước mắt lên nhìn Mộ Hàn Uyên: “Vừa rồi ngươi……?”
“Vân sư thúc!”
Vân Dao thoáng thấy trên khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ ấy có gì đó không giống Mộ Hàn Uyên, chỉ là sau khi tiếng gọi ở đằng sau vang lên, nàng vô thức ngoảnh đầu nhìn, chờ đến khi quay đầu lại nhìn Mộ hàn Uyên thì ——
Người nọ vẫn là dáng vẻ thanh cao lạnh lùng, không bộc lộ thất tình.
…… Kỳ lạ.
Nàng nhìn nhầm sao?
Chẳng lẽ huyễn cảnh kia để lại di chứng gì cho nàng?
Nàng còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì Đinh Tiểu đã vô cùng lo lắng chạy đến cạnh nàng: “Người và Hàn Uyên Tôn không sao chứ? Vừa rồi ta sợ chết khiếp, suýt chút nữa định chạy về núi mời chưởng môn đến!”
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà.” Vân Dao thờ ơ xua tay, ánh mắt đảo ra đằng sau.
Phía sau cách Đinh Tiểu không xa, Trần Kiến Tuyết và Lệ Vô Hoan cũng vào đại điện.
Nhìn bóng dáng thân mật gần kề của hai người kia, Vân Dao hơi nheo mắt, nghiêng người về phía Mộ Hàn Uyên, nói nhỏ: “Cho dù ngươi không thích sư muội cải thảo xinh đẹp của ngươi, nhưng lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn heo rừng bên ngoài đến cuỗm mất?”
“……”
Mộ Hàn Uyên nhìn theo tầm mắt của nàng, trông thấy Trần Kiến Tuyết và Lệ Vô Hoan đang chào Hồng Trần Phật tử.
Thế là ánh mắt của hắn hơi dừng lại một chút, di chuyển sang sườn khuôn mặt được ca ngợi tuấn tú của yêu tăng.
Nhìn một lát, Mộ Hàn Uyên chợt hỏi: “Sư tôn, chuyến này người muốn đơn độc đồng hành cùng Hồng Trần Phật tử à?”
“Đúng thế,” Vân Dao khó hiểu nhìn hắn: “Sao vậy?”
Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt, hắn bình tĩnh nói: “Đệ tử lo lắng, sau này thân phận của sư tôn bại lộ, người đời biết chuyện người đơn độc đồng hành cùng Hồng Trần Phật tử, sẽ dẫn đến chút tin đồn bất lợi cho thanh danh của sư tôn.”
Vân Dao: “……”
“?”
Vân Dao chậm rãi thăm dò: “Cho nên, thì sao?”
“Đệ tử tình nguyện theo sư tôn đến Tây Vực.”
“—— Thế mới càng không thích hợp.” Vân Dao không hề nghĩ sâu xa: “Nếu ngươi lại bị ta làm gì đó, thanh danh của ta mới càng không ổn.”
“……”
“……”
Im phăng phắc.
Vân Dao tuyệt vọng đỡ trán quay người đi, cố gắng muốn giả mất trí để tránh né ánh mắt của Mộ Hàn Uyên.
Chỉ là trước khi nàng kịp bịa chuyện, sau lưng chợt vang lên một tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng.
“Sư tôn yên tâm.”
“…… Hả?”
“Đệ tử sẽ bảo vệ tốt chính mình.”
“……?”
–
Cuối cùng Vân Dao không thể thắng nổi Mộ Hàn Uyên.
Hàn Uyên Tôn, người từ trước đến nay luôn thanh cao lạnh lùng như thánh nhân vô vi, lại vô cùng kiên quyết muốn đi cùng Vân Dao.
Đối mặt với ngoan đồ mềm không được cứng không xong (*), Vân Dao thật sự bó tay không biết làm sao.
(*) Bất kể người ta nói gì cũng không thay đổi lập trường của mình.
Vốn định trông chờ vào Hồng Trần Phật tử, ai ngờ nghe xong y lại chẳng nói gì, thế là nàng càng không có lý do từ chối.
Vì vậy, bên ngoài hành cung Phù Ngọc Cung, bên dưới núi xanh, nhóm Càn Môn chia binh hai đường.
Vân Dao và Mộ Hàn Uyên theo yêu tăng trở về Phạn Thiên Tự ở Tây Vực.
Trần Kiến Tuyết dẫn đội, dẫn các đệ tử còn lại trở về tông môn phục mệnh. Đội đệ tử này ít hơn trước đó, chẳng hạn như Hà Phượng Minh, vì chịu sự quản lý của Lư trưởng lão, nên đã sớm bị Lư Trường An bắt đi.
“Ô Thiên Nhai cũng không ở trong đội?” Nghe Đinh Tiểu báo cáo xong, Vân Dao hừ nhẹ: “Ô Thiên Nhai được lắm, thật không nhìn ra mà, mắt to mày rậm, vậy mà lại là mật thám của phe Lư trưởng lão.”
Đinh Tiểu gãi đầu: “Ta cũng bất ngờ lắm, vị sư huynh kia chỉ là đệ tử ngoại môn, Lư trưởng lão tâm cao chí ngạo, chưa từng nghe nói ông ta sẽ đưa đệ tử thân tín phát triển ở ngoại môn.”
“Có lẽ hắn có gì đó đặc biệt.”
Vân Dao nói, hạ giọng xuống: “Chuyến đi này ta không thể theo đội về núi, nên có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi.”
Đinh Tiểu nước mắt lưng tròng: “Sư thúc giao cho người khác được không?”
“Hửm?”
“Ta cũng muốn theo sư thúc và Hàn Uyên Tôn đến Tây Vực, ta chưa bao giờ đến đó, ta muốn ——”
“Không, ngươi không muốn.” Vân Dao tàn nhẫn chặn lại, vừa thân thiện vỗ vai vừa dụ dỗ: “Trong đội ngũ đệ tử này, người ta có thể tin tưởng không nhiều lắm, vừa đáng tin vừa có năng lực, chỉ có mình ngươi thôi —— Nếu như ngươi đi theo ta, nhiệm vụ quan trọng này, ta có thể giao cho ai?”
Đinh Tiểu khịt mũi, nửa tin nửa ngờ: “Thật sự quan trọng lắm sao?”
“Đương nhiên, liên quan đến an nguy của Càn Môn.”
“……”
Có lẽ bởi vì lần đầu tiên thấy Vân Dao nghiêm túc như thế, lại thêm Đinh Tiểu thiếu kiến thức kinh nghiệm về bộ mặt thật của Vân Dao, mới nghe mấy câu thì đã bị dụ, nên lập tức gật đầu: “Sư thúc nói đi, ta nhất định không phụ kỳ vọng to lớn của sư thúc.”
“Tốt.” Vân Dao ngoắc tay: “Đơn giản lắm, Lệ Vô Hoan, cái kẻ muốn theo sư tỷ Trần Kiến Tuyết của các ngươi về Càn Môn ấy, ngươi để mắt tới hắn, bất cứ hành động khác thường nào của hắn, tất cả đều phải dùng kiếm tấn báo cho ta biết, hiểu chưa?”
Đinh Tiểu cái hiểu cái không, hơi cảnh giác ngẩng đầu lên: “Lệ đạo hữu có gì không ổn hả?”
“Không có.”
“Vậy tại sao sư thúc muốn ta theo dõi hắn?”
“Nhìn hắn chướng mắt.”
“……” Đinh Tiểu: “?”
Cứ như vậy, mới nói dăm ba câu, Đinh Tiểu vốn nắm góc áo của Vân Dao không buông, đã bị lừa trở về đội ngũ.
Nhìn bóng dáng mọi người dần đi xa, Vân Dao mỉm cười vẫy tay về phía ấy.
Cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đuôi váy của nàng, giọng nói trong trẻo của Mộ Hàn Uyên vang lên bên tai: “Sư tôn đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ nếu ngươi cũng dễ lừa như vậy thì thật tốt.”
“……”
Vân Dao xoay người lại, thoáng thấy cả người bạch y của Mộ Hàn Uyên bị ánh chiều tà nhuộm thành màu đỏ vàng.
Ánh mắt trong veo lạnh lùng của người nọ cũng ánh lên vài phần dịu dàng.
Mỗi khi nhìn nàng.
Đối diện với ánh mắt kia, Vân Dao chợt cảm thấy hơi không được tự nhiên, nàng khẽ xoay người, giả vờ nhìn chung quanh: “Ơ, yêu tăng đâu rồi?”
“Liễu Vô đại sư nói, tọa kỵ của y chạy ra sau núi hành cung, bị lạc đường, y đi dẫn nó về. Cho nên bảo chúng ta chờ ở đây.”
“Hả? Yêu tăng có tọa kỵ à? Chẳng lẽ là hai con sư tử ngọc gác trước cổng Phạn Thiên Tự?”
“Bốn trăm năm trước sư tôn từng gặp rồi sao?”
“Ta còn nhớ chúng nó rất uy vũ, đứng hai bên cửa chùa, pháp tướng trang ——”
Vân Dao chợt im bặt.
…… Bốn trăm năm, trước?
Câu nói của yêu tăng ngày ấy mơ hồ văng vẳng bên tai:
[Vân thí chủ quên rồi sao? Hơn bốn trăm năm trước, cô bẻ một nhánh hoa đào dưới chân núi Thiên Duyên làm kiếm, mở mười hai thiên môn của kim trận La Hán của Phạn Thiên Tự ta, ỷ mạnh hiếp yếu muốn bắt ta về Càn Môn thành thân?]Vân Dao: “……”
Chốc lát sau, Vân Dao chột dạ nghiêng đầu, không dám nhìn về phía Mộ Hàn Uyên đang cực kỳ yên tĩnh: “Làm sao có thể? Ta chưa từng đến Phạn Thiên Tự mà, nên làm sao có thể thấy sư tử ngọc? Ta nói linh tinh, nói linh tinh đấy.”
“Sư tôn có từng nghe qua câu chuyện cậu bé chăn cừu chưa?” Sau một lúc im lặng, Mộ Hàn Uyên chợt hỏi.
Màn đêm buông xuống, mang theo hơi lạnh khó hiểu, Vân Dao ngập ngừng một chút: “Nghe rồi, sao thế?”
“Không có gì.”
Mộ Hàn Uyên cười nhẹ một tiếng: “Sư tôn nói chưa từng đến đó, Hàn Uyên tin người.”
Vân Dao nghiền ngẫm một lát, sau đó hơi ngước mắt lên: “Sao ta lại có cảm như giác như ngươi đang đe dọa ta vậy nhỉ?”
“Sư tôn nghĩ nhiều rồi.”
Không đợi Vân Dao nói thêm, Mộ Hàn Uyên giơ tay lên, một vật xuất hiện trước mặt Vân Dao: “Thứ này, quên trả lại cho sư tôn.”
Vân Dao nhìn chăm chú, đó là mai rùa mà Mộ Hàn Uyên đã cầm đi trong bí cảnh. Nàng cúi đầu lắc lắc vòng tay trên cổ tay, chuông vàng lẻ loi kêu vang, Vân Dao nhìn một lát, mỉm cười: “Thảo nào, hôm nay sau khi ngủ dậy, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”
Nói xong, Vân Dao muốn lấy mai rùa.
Nhưng, trước khi đầu ngón tay của nàng chạm vào lòng bàn tay của Mộ Hàn Uyên, người nọ đột nhiên hạ tay xuống, tay áo sượt qua nàng một cách tự nhiên, cứ như chỉ là trùng hợp tình cờ.
“Ta đeo cho sư tôn.”
“…… A.”
Trong lòng Vân Dao cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng lại không biết nên nói thế nào, dù sao đồ đệ đeo đồ cho sư phụ, cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?
Nghĩ như vậy, Vân Dao mặc cho Mộ Hàn Uyên nâng cổ tay nàng lên.
Cho đến khi linh lực của hắn chạm vào chuông vàng trên vòng tay.
Vân Dao hiếm khi tỏ ra kinh hãi, nàng đột nhiên kinh ngạc ngước mắt lên: “Tu vi của ngươi…… sắp phá Hợp Đạo rồi sao?”
Không thể trách Vân Dao sợ hãi.
Từ Hợp Đạo đỉnh phong đến Độ Kiếp cảnh, chính là rãnh trời của tất cả tu giả, tự cổ chí kim, thiên tài vô số, tiên tài lớp lớp, tu giả vào Hợp Đạo cảnh không hề ít, nhưng trong số đó, có thể phá Hợp Đạo tiến vào Độ Kiếp, chỉ có lác đác vài người.
Đặc biệt là sau trận chiến Tiên Ma, cường giả hai cõi điêu tàn, đang trong thời kỳ giáp hạt (*).
(*) Thời kỳ giáp hạt: là thời kỳ trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng.
Năm đó Vân Dao bế quan, trước khi cảnh giới giáng cấp, cũng chỉ là nửa bước Độ Kiếp, vẫn chưa hoàn toàn vào Độ Kiếp cảnh.
Còn Mộ Hàn Uyên, hiện tại đã thoáng thấy cơ hội phá cảnh, chuyện hoàn toàn tiến vào Độ Kiếp cảnh chỉ là vấn đề thời gian.
Hắn mới bao nhiêu tuổi?
Vân Dao rất đỗi ngạc nhiên.
Mộ Hàn Uyên thậm chí không hề nâng mí mắt lên, như đang nói đến một chuyện nhỏ chẳng đáng bận lòng, hắn chỉ tập trung vào vòng tay của Vân Dao: “Một ngày sau khi tỉnh lại, đệ tử phát hiện, hàng rào Hợp Đạo đỉnh phong có dấu hiệu sắp vỡ.”
Mộ Hàn Uyên đang đeo cho nàng thì phát hiện bàn tay đang được hắn nâng trong lòng bàn tay bắt đầu uốn cong từng ngón tay trắng nõn, dưới ánh mắt của hắn, nắm chặt thành quyền.
Mộ Hàn Uyên ngước mắt lên: “Sư tôn làm gì vậy?”
“Đương nhiên đang tính xem ngươi bao nhiêu tuổi……” Vân Dao cúi đầu, nói được một nửa thì hoàn hồn, khựng lại một chút, nàng hiếm khi ngượng ngùng nói nhỏ: “Rõ ràng ngươi vào Kim Đan cảnh muộn hơn ta một chút, ấy vậy mà lại phá cảnh Độ Kiếp nhanh hơn ta, đúng là vô lý……”
Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười: “Có lẽ bởi vì, ta có một vị sư tôn tốt?”
“Ừm —— Hả?” Vân Dao định gật đầu: “Như thế không được, Thái Nhất lão đầu nghe xong sẽ đánh ta đấy.”
“Có ta cản sư tổ.” Mộ Hàn Uyên tự nhiên đáp lại.
Vân Dao khẽ chớp mắt, nhận ra điều gì đó: “Hình như cho đến tận bây giờ, ta chưa từng đề cập đến sư môn của ta, ngươi biết Thái Nhất lão đầu à?”
Dừng lại một chút, nàng lắc chiếc vòng tay mà hắn vừa gắn mai rùa lên: “Cũng biết cái này?”
“Chân dung của Thái Nhất chân nhân và Càn Môn thất kiệt đều được treo trong Thiên Khải Các. Hàng năm đệ tử đều vào quét dọn, nên đương nhiên thấy rất nhiều lần.”
Mộ Hàn Uyên vừa nói vừa nhìn trang sức hoàn bội đinh đang trên người Vân Dao: “Mai rùa bói toán thuộc về đại sư huynh, Tư Huyền. Vòng tay chuông vàng thuộc về nhị sư tỷ, Tô Mộng Vũ. Trâm gỗ hình vuông thuộc về tam sư tỷ, Tu Tâm. Dây buộc tóc thêu hoa thuộc về lục sư huynh, Quân Càn.”
“Ngươi quan sát tỉ mỉ thật đấy.” Giọng của Vân Dao hơi trầm, nhưng vẫn gượng cười: “Vậy còn tứ sư huynh, đồ của huynh ấy không có trong tranh, ngươi nhất định không đoán được đúng không?”
“Nại Hà.”
Mộ Hàn Uyên đột nhiên khẽ nói: “Nghe nói tứ sư bá có một thanh giới xích, làm bằng huyền thiết, chưa từng rời người. Khi còn bé sư tôn thường bị răn dạy. Kiếm Nại Hà sau này, chính là thanh giới xích ấy, đúng không?”
“……”
Lần đầu tiên trong đời, Vân Dao cảm thấy nỗi lòng mình bị ai đó mổ xẻ từ đầu đến cuối, vạch trần mọi tâm tư mà nàng thẹn đến đỏ mặt cũng khó có thể thừa nhận giữa ban ngày ban mặt.
Nàng vốn tưởng rằng Mộ Hàn Uyên chỉ là đệ tử được nàng thu nhận mà chưa dạy dỗ, giữa hai người chắc hẳn không thân thiết hoặc hiểu nhau nhiều.
Nhưng hiện tại, có vẻ như chỉ có mình nàng không hiểu hắn.
Còn hắn thì hiểu nàng rất rõ.
Thậm chí có lẽ còn rõ hơn cả chính nàng.
Vân Dao cảm thấy quẫn bách một cách khó hiểu khi không tìm được chỗ trốn, tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng điều ấy khiến nàng vô thức tránh ánh mắt của Mộ Hàn Uyên, vì ánh mắt của hắn như có thể xé nát vỏ bọc ngụy trang của nàng, len lỏi vào đáy lòng nàng, tìm thấy đứa trẻ từng có mọi thứ nhưng rồi lại mất đi tất cả kia.
Nàng hoảng hốt nghiêng mặt sang một bên, giọng điệu vẫn chứa ý cười. Nhưng nếu nghe rõ, có thể nhận ra chút run rẩy trong giọng nói: “Càn Môn quả thật sa sút rồi, mới ba trăm năm, ấy thế mà Hàn Uyên Tôn lại đích thân đi quét các?”
“Bởi vì chưởng môn nói, Thiên Khải Các là nơi sư tôn từng ở một mình suốt mười năm.” Mộ Hàn Uyên nói: “Ta chỉ muốn biết, trong những năm tháng mà sư tôn một thân một mình chống đỡ Càn Môn, mỗi khi nhìn những bức chân dung ấy, người nghĩ như thế nào.”
Biết rõ có lẽ có bẫy, nhưng Vân Dao vẫn hỏi: “Vậy ngươi nghĩ ra chưa?”
“Nghĩ không ra.” Mộ Hàn Uyên đáp.
“Hiếm khi,” Vân Dao thở phào nhẹ nhõm, nàng cười khẽ: “Trên đời này lại có chuyện có thể làm khó Hàn Uyên Tôn……”
“Nhưng ta đã nghĩ thông suốt một chuyện.”
“Hửm?”
Sau khi nghe giọng của Mộ Hàn Uyên hơi trầm khàn, Vân Dao quay đầu lại nhìn hắn.
Đúng lúc ấy Mộ Hàn Uyên nâng mắt lên, đôi mắt sâu thẳm như vực như biển.
“Từ nay về sau, ta sẽ không để sư tôn lẻ loi một mình.”
“……”
Vân Dao sửng sốt nhìn vào mắt hắn.
Cho đến khi hình bóng của nàng hoàn toàn bị cảm xúc trong mắt hắn nuốt chửng.
******
Tác giả có lời muốn nói:
“Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký” dịch ra có nghĩa là “Nếu như có thể gửi thư đến suối vàng (thì thật tốt biết mấy)”. Trích từ thơ của Nạp Lan Tính Đức, nửa câu sau là “Muốn biết người ấy, mấy năm nay khổ vui, nương tựa vào ai.”
Cực kỳ phù hợp với một cp trong truyện mà tôi rất đau lòng mỗi khi nghĩ đến (không phải nam nữ chính)
Về phần trạng thái hiện tại của Bạch Mộ và Hắc Mộ……
Chương tiếp theo các bạn sẽ biết!