Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

Rate this post

“…… Ngươi chắc chứ, thật sự muốn giúp ta à?”

Hiện giờ tiên đình như biển mực đảo ngược, đi qua tiền điện của Tư Thiên Cung vốn quen thuộc nhất, Vân Dao cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm và lạnh lẽo.

Khi bước qua một mảnh sứ vỡ không biết từ vật gì, Vân Dao cảm thấy giọng của người nọ như khuấy động sương mù như bóng đêm.

“Đã đồng ý với sư tôn, ta sẽ không nuốt lời.”

“Nhưng nếu ta thật sự khôi phục Thánh vị, dù cảm động và nhớ nhung ân tình này của ngươi, ta vẫn sẽ liều mạng với ngươi.”

Vân Dao quay người lại, nhìn thẳng vào người phía sau.

“Có một câu Kiếp nói không sai, bảo vệ tiên đình không vong, vốn là trách nhiệm của Tam Thánh. Ta không thể nhắm mắt làm ngơ, để mặc sức mạnh Chung Yên thôn tính tiêu diệt toàn bộ Tiên giới.”

“Ta biết.”

Vân Dao nhíu mày: “Thế mà ngươi còn ——”

Câu nói dang dở nửa chừng.

Hình bóng đối diện đã vén sương mù như màn đêm lên, lộ ra khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ nhã nhặn. Mộ Hàn Uyên không nhanh không chậm bước tới, khi đi ngang qua nàng, hắn rất tự nhiên nắm lấy cổ tay nàng, dắt nàng vào tiền điện Tư Thiên Cung cách đó không xa.

“Dù thật sự là kẻ thù định mệnh, ta nói rồi, tàn cuộc chưa đến.” Mộ Hàn Uyên và Vân Dao bước qua cửa tiền điện Tư Thiên Cung: “Hơn nữa, nếu ta không giúp nàng quy vị, sau này khi sức mạnh Chung Yên hủy diệt tiên đình, đến lúc ấy nàng sẽ không liều mạng với ta sao?”

“……”

Vân Dao im lặng, lặng lẽ bước vào.

Câu trả lời nàng biết, Mộ Hàn Uyên cũng biết.

Vì vậy, không ai cần phải nói.

“Nếu thật sự có ngày đó, ta không muốn nàng như thiêu thân lao vào biển lửa.” Mộ Hàn Uyên hơi siết chặt tay của Vân Dao, sau đó cười nhẹ một tiếng rồi buông ra: “Hơn nữa, dáng vẻ khi sư tôn là Khởi Thủy Thần quân, ta chưa bao giờ thấy.”

“Không cần nàng nói, ta cũng sẽ dốc hết sức ứng phó, quét sạch tai họa cho Tam giới.”

Vân Dao tâm tình phức tạp, nhìn Mộ Hàn Uyên, sau đó lập tức thu cảm xúc lại, đổi hướng: “Việc cấp bách trước mắt là phải tìm được thánh tọa mà ta vứt —— khụ, cất trong điện này mấy vạn năm…… trước……”

Âm cuối móp méo khi Vân Dao thấy rõ cảnh tượng trong điện sau màn sương đen.

Tiền điện của Tư Thiên Cung là trung tâm nơi ma diễm Chung Yên bạo phát, không ai quét dọn, hiện vẫn giữ nguyên thảm cảnh sau ngày Mộ Hàn Uyên ác hiến tế thần hồn, nghịch chuyển Vãng Sinh Luân, ma diễm đốt trời, hố đen do luật nhân quả tạo ra nuốt chửng.

Đặc biệt là trên những kệ sách, các loại sổ sách đều bị thiêu rụi sạch sành sanh, chỉ còn lại tro tàn.

May mà ba nghìn tinh đăng không bị ảnh hưởng.

Nhưng thân là chủ của Tư Thiên Cung, thấy nhà mình bị phá tan tành như thế này, dù Vân Dao đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nàng vẫn sững sờ trước “phế tích” khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng này.

Giọng của Mộ Hàn Uyên xen lẫn tiếng cười: “Sư tôn?”

“…… Ta bỗng nhớ ra,” Vân Dao bắt đầu nghiến răng, thù dai quay đầu lại: “Hôm ấy nếu không phải ác bỗng nhiên ‘đánh phủ đầu (*)’ ta ngay thời khắc mấu chốt khi một hồn một phách của ta trở về từ giới Càn Nguyên, thì Tư Thiên Cung làm sao ra nông nỗi này, ta cần gì nhờ ngươi giúp ta quy vị?”

(*) Phủ đầu: áp đảo tinh thần ngay từ đầu để giành thế chủ động, khi đối phương còn chưa kịp chuẩn bị.

Mộ Hàn Uyên bất đắc dĩ cười nhẹ: “Mong Khởi Thủy Thần quân khoan dung.”

“Khoan dung……?”

Vân Dao hít vào thở ra ba lần, cuối cùng bình tĩnh hòa nhã lại: “Được rồi, chính sự quan trọng hơn, tìm thánh tọa trước đã.”

Tuy nhiên, khi dựa vào hình dáng thánh tọa vàng ngọc rực rỡ chói mù mắt người của Kiếp trong Ngự Lệnh thần cung, Vân Dao lật tung toàn bộ tiền điện của Tư Thiên Cung nhưng vẫn không thể nào tìm được.

Khởi Thủy Thần quân suốt mấy vạn năm không chạm vào thánh tọa của mình hoang mang đứng giữa cung điện cháy đen thui: “Hồi đó ta, để nó ở đâu nhỉ……”

Mộ Hàn Uyên quan sát toàn bộ quá trình, lúc này dáng người cao ráo thẳng tắp đang đứng cạnh giá sách, phủi bụi bặm trên hai tàn quyển mà hắn tìm được trong đống tro tàn: “Sư tôn còn nhớ hình dạng của thánh tọa không? Nếu có thể mô phỏng lại, ta sẽ thay nàng tìm.”

“Ừm,” Vân Dao thành tâm thành ý suy nghĩ, sau đó chớp mắt: “Quên rồi.”

Mộ Hàn Uyên: “……”

Hiếm khi thấy trên khuôn mặt tựa như trích tiên luôn không bộc lộ cảm xúc thật của Mộ Hàn Uyên hiện lên vẻ cạn lời rõ ràng thế này.

Vân Dao không nhịn được bèn bật cười: “Chuyện này không thể trách ta được, đó là thứ mấy vạn năm trước phụ thần Hỗn Độn tiện tay ném cho ba bọn ta. Tuy rằng bên trong đó chứa căn nguyên tiên lực thánh tôn, người ngoài muốn dùng cũng chẳng dùng được, ngoài việc ban đầu phải ngồi trên đó tu luyện để củng cố thánh tọa tiên tâm, sau này chẳng có tác dụng gì mấy, chẳng khác gì một tảng đá cả…… Ta cần gì phải nhớ mình vứt nó ở đâu?”

“Kiếp thì lấy nó làm đài cao.”

“……”

Nhắc đến Ngự Lệnh Thần quân, nụ cười của Vân Dao nhạt dần.

“Đúng vậy, từ khi nào mà hắn nâng nó lên, treo cao trên Cửu Trùng Thiên, không dính líu đến trần thế nữa…… Ta lại không hề nhận ra.”

Mộ Hàn Uyên không muốn Vân Dao tiếp tục phiền lòng vì Kiếp nên bèn chuyển hướng câu chuyện: “Lúc tu luyện, sư tôn có thay đổi hình dáng của thánh tọa không?”

“Hửm? Chỉ là một cái ghế thôi mà, có thể sửa thành cái gì……”

Mắt của Vân Dao chợt sáng lên.

“Ta nhớ ra rồi.”

Vân Dao xoay người đi về phía hậu điện, đi qua những cây cỏ hoa lá bị ma diễm Chung Yên tàn phá hoang tàn bừa bãi, sau nhiều lần lòng vòng quanh co, Vân Dao dừng lại bên một tiên trì ở hậu hoa viên.

Nơi này thoạt nhìn như không có người chăm sóc, lại nằm cạnh bờ nước, cỏ dại mọc um tùm, cao gần quá đầu người.

Vân Dao dừng lại trước bụi cỏ rậm rạp này.

“Thánh tọa, ở trong này à?” Mộ Hàn Uyên đi theo sau nàng hỏi.

“Chắc là vậy.”

“Được.”

Mộ Hàn Uyên giơ tay, kéo Vân Dao ra phía sau lưng hắn.

Vân Dao nghĩ rằng hắn muốn đích thân vào trong nên bèn ngại ngùng thò đầu ra: “Hay là để ta tự làm đi. Loại cỏ này do Độ mang về từ hạ giới, rất khó xử lí, sơ ý thì cả người sẽ dính đầy gai, sao có thể để ngươi……”

Lời còn chưa dứt.

Chỉ nghe một tiếng “xoẹt” nho nhỏ.

Vân Dao đang thò đầu cụp mắt xuống, nhìn thấy Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng nâng tay lên, trên ngón tay thon dài bùng lên một ngọn ma diễm màu đỏ sẫm, sau đó hắn vung cổ tay, tùy tiện ném xuống.

“Ầm ——”

Ma diễm lập tức thiêu rụi bụi cỏ um tùm.

Vân Dao: “……”

Theo tính cách trước đây của Mộ Hàn Uyên ở giới Càn Nguyên, chắc chắn sẽ không làm những chuyện như phóng hỏa giết người như thế này.

Quả nhiên, việc dung hợp ký ức với ác đã ảnh hưởng không nhỏ đến hắn.

Không tốn nhiều thời gian, bụi cỏ rậm rạp đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thánh tọa cất bên trong cũng lộ ra.

Một chiếc ghế cổ kính, nguy nga thánh khiết, tro tàn cũng không thể che lấp ánh quang của nó……

Là một chiếc ghế nằm.

Mộ Hàn Uyên dừng lại chốc lát, sau đó cúi đầu nhìn Vân Dao: “Đây là, thánh tọa?”

“Ờ thì, một vạn năm đầu tiên ấy, ngồi tu luyện cả ngày lẫn đêm, thật sự quá đau khổ……”

Giọng của Vân Dao vô thức nhỏ dần.

Nghe vậy, Mộ Hàn Uyên khẽ cười: “Trước đây ở ngoài Ngự Lệnh thần cung, ta nghe nàng nói với Kiếp, nàng buông tuồng (*) bất hảo, ta cứ nghĩ là nàng khiêm tốn hạ mình.”

(*) Buông tuồng: tự do buông thả, thiếu kỷ luật.

Vân Dao ho nhẹ một tiếng, giả vờ không nghe thấy, bước tới trước thánh tọa.

Song người sau lưng bỗng nhiên im lặng vài giây, sau đó thu hồi nụ cười, rồi khẽ thở dài.

“?” Vân Dao đang đi tới lấy thánh tọa lập tức cảnh giác, quay đầu lại: “Ngươi thở dài cái gì?”

“Chỉ là hơi tiếc nuối.”

“Tiếc cái gì?”

Mộ Hàn Uyên thả tay xuống: “Dù là ở Càn Nguyên hay Tiên giới, ta đều không thể sinh cùng thời với nàng, cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ của nàng ở thời điểm ấy.”

“…… Thời niên thiếu vừa vô tri vừa bồng bột, chó ở tiên đình lẫn Càn Nguyên đều chẳng ưa ta, có gì hay đâu mà ngươi muốn thấy.” Chẳng hiểu sao Vân Dao lại cảm thấy gò má của mình nóng hổi, thế là nàng bèn quay mặt sang một bên vì không muốn Mộ Hàn Uyên nhận ra.

Nghe vậy, Mộ Hàn Uyên càng cười tươi hơn: “Sư tôn thuở nhỏ nhất định rất thú vị. Nếu có thể thấy, ta chết cũng không hối tiếc.”

Lông mi của Vân Dao khẽ rung.

Lòng cũng chùng xuống theo.

Nếu chết cùng nhau là kết cục cuối cùng, bảo vệ được yên bình của Tam giới, tiên đình không sụp đổ, nàng chết cũng không hối tiếc.

Tiếc nuối duy nhất……

Vân Dao cụp mắt, nhìn tà áo ở bên cạnh, lòng ngực chợt nhói đau.

Chính là hắn.

Bảo vệ Tam giới là thần chức của nàng kể từ khi sinh ra, nhưng còn hắn, hắn đã làm gì sai, tại sao Thiên Đạo lại bắt hắn gánh chịu cái giá quy diệt?

“Sư tôn?”

Bên cạnh, một lúc lâu không nghe nàng nói gì, Mộ Hàn Uyen hơi nghiêng đầu hỏi: “Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?”

Mạch suy nghĩ của Vân Dao trở về thực tại: “Không có gì, chỉ là ta nghĩ, ta và ngươi đã được đạo Trời định sẵn là khởi đầu và kết thúc, nên ngươi không có cơ hội thấy ta thuở nhỏ đâu.”

“——”

Sườn gương mặt của Mộ Hàn Uyên thoáng cứng đờ.

[……Tiên đình năm bảy vạn sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai, Kỷ, Khởi Thủy Thần quân vì bảo vệ chúng sinh Tam giới, cùng sức mạnh Chung Yên đồng quy vu tận……] […… Độ Ma thành Thánh……] […… Chung Yên, đồng thời là tân Khởi Thủy……] […… Đạo của Trời, tuần hoàn lặp lại, sinh trưởng bất tận……]

Dưới ống tay áo, những ngón tay thon dài từ từ siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay căng thành đường cong giá lạnh rõ rệt.

Vân Dao dời thánh tọa đến bên cạnh Mộ Hàn Uyên, đang định nói gì đó thì bất ngờ thấy Thanh Mộc Thần quân bước tới từ phế tích tiền điện đầy sương đen.

Rõ ràng là đến tìm Mộ Hàn Uyên.

Đối phương cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt giao nhau, Thanh Mộc Thần quân không tỏ thái độ gì mà chuyển hướng về phía bóng lưng của Mộ Hàn Uyên.

“Ma tôn.”

“……”

“Ma tôn?”

“……”

Bầu không khí im ắng.

Vân Dao vốn luôn giữ thái độ “ngươi không để ý tới ta, ta cũng không thèm để ý tới ngươi” đối với những đọa tiên này, nhưng nghe như thế Vân Dao không thể không dừng lại.

Nàng khó hiểu quay đầu lại nhìn người đang đứng bên bờ hồ: “Mộ Hàn Uyên?”

Trong hư không, xiềng xích hồn khế vô hình nhẹ nhàng âm vang.

Mộ Hàn Uyên như đột nhiên tỉnh táo lại, xoay người về phía Vân Dao: “Hả?”

Dường như lúc này hắn mới nhận ra sự hiện diện của Thanh Mộc Thần quân, cảm xúc trên khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ thoáng sững lại, rồi nhanh chóng như gió thổi mây tan, không thấy tăm hơi.

“Chuyện gì?”

Thanh Mộc Thần quân chần chừ một chút, nhìn Vân Dao.

“À.” Vân Dao hoàn hồn: “Ta về Tư Thiên Cung chờ ngươi.”

“Được.”

“……”

Vân Dao bước ra ngoài, khi sắp vào tiền điện, nàng bất giác dừng bước, tỏ vẻ kỳ lạ ngoảnh đầu nhìn người bên bờ hồ một lần nữa.

Vừa rồi……

Mộ Hàn Uyên chỉ đang lơ đãng thôi sao? Tại sao lại giống như, giống như không nghe được thế?

“Không, không thể nào.”

Vân Dao lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình, nàng vội vàng quay đầu lại, như sợ bị thứ gì đó đuổi theo, không chút do dự bước qua cửa điện, bước mạnh đến nỗi cứ như muốn giẫm nát suy nghĩ vừa rồi.

“Rõ ràng hắn nghe được giọng của ta mà, chắc chắn chỉ là lơ đãng thôi.”

“Ừm, lơ đãng.”

Đêm.

Khởi Thủy thần cung.

Khi Mộ Hàn Uyên trở về, Vân Dao vẫn ngồi cạnh cửa sổ đang mở bên bờ sông, ngắm nhìn cảnh núi non và ánh trăng bên kia bờ.

Điều duy nhất khác biệt là, lần này nàng không ngồi trên mặt đất, mà đã thay bằng chiếc ghế nằm vừa được dời vào chủ cung cách đây không lâu.

“Ngươi về rồi à?”

Dường như tâm trạng của Vân Dao vô cùng tốt, vừa nghe tiếng động nàng lập tức xuống khỏi ghế nằm, chủ động đến đón hắn: “Hôm nay ta thử ngồi tu luyện trên thánh toạ, quả nhiên, thứ mà phụ thần Hỗn Độn để lại vẫn có chút tác dụng. Tính như thế, khoảng chừng mười ngày nữa, ta có thể tiến hành nghi thức thần hồn quy vị, đến lúc đó sẽ cần ngươi dốc sức trợ giúp.”

Nghe giọng nàng vừa vui vẻ vừa đong đầy ý cười, Mộ Hàn Uyên không kìm được mà mỉm cười theo: “Tâm trạng rất tốt, chỉ vì chuyện này sao?”

“Ừ, không chỉ thế.”

Vân Dao cười mỉm đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, hai tay giấu sau lưng: “Ta còn tìm thấy một bảo bối trong ngăn kéo nhỏ bên hông thánh tọa.”

“Bảo bối gì, có thể kể cho ta nghe không.” Mộ Hàn Uyên hơi khom người, không kìm lòng được mà ôm lấy eo nàng, ôn hòa hỏi.

“Tất nhiên.”

Vân Dao đột ngột rút tay từ sau lưng, xắn tay áo nâng cổ tay lên trước mặt hắn: “Ngươi ngửi thử đi, đây là hương chế từ lõi của cây Nam Đàn vạn năm trên đỉnh Cửu Trùng Thiên đấy!”

“……”

Mộ Hàn Uyên thuận thế nắm lấy cổ tay nàng, nâng lớp tay áo phức tạp kia lên, hơi cúi người khẽ ngửi cổ tay nàng.

“Thế nào, ngươi thích không?” Vân Dao kiễng chân, giọng hơi nâng cao, như vô cùng mong đợi.

Mộ Hàn Uyên dừng vài giây, cười nhạt: “Ừm, thơm lắm.”

“……”

Vân Dao bỗng trầm mặc.

Nụ cười từ từ rút khỏi khóe môi nàng.

Dường như Mộ Hàn Uyên nhận ra điều gì đó, hơi nghiêng đầu: “Sư tôn?”

“……”

Sau một khoảng lặng kéo dài.

Vân Dao đẩy tay hắn ra, khẽ cười tự giễu, giọng nói bất giác run rẩy: “Ta lừa ngươi đấy.”

“Cái gì?”

“Ta không hề tìm thấy hương Nam Đàn, càng không hề thoa lên cổ tay.”

“……”

Những ngón tay đang ôm Vân Dao siết chặt đôi chút, sau đó lập tức buông ra, hắn hạ tay xuống, dường như muốn lách mình vòng qua nàng.

Nhưng lại bị Vân Dao níu lấy tay áo.

“Mộ, Hàn, Uyên.”

Tim như bị một dao đâm xuyên, máu chảy đầm đìa.

Nàng nghe thấy giọng mình run rẩy chẳng ra làm sao, dù làm thế nào cũng không sao khống chế được ——

“Chàng, từ khi nào, bắt đầu mất đi ngũ giác.”