Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ
Toàn bộ khuôn mặt của Triều Từ đều chôn vào bên trong đệm chăn đã rối loạn, giữa hai cánh môi của cậu không ngừng phát ra những tiếng nức nở giống như là tiếng khóc, vòng eo thon gầy đó cũng không ngừng run rẩy.
Người đàn ông bóp chặt eo của cậu, khẽ “chậc” một tiếng: “Ngài run cái gì? Không thấy sướng sao?”
“Ngài rõ ràng sướng chết đi được, còn giả bộ gì nữa? Nhìn bộ dạng bây giờ của ngài đi, còn muốn giữ thân cho cái người đã chết kia nữa ư?”
Eo của cậu bị hắn bóp chặt đến mức lưu lại những vết móng tay đâm sâu vào đó, có thể thấy được sự tàn nhẫn, đáng sợ của người đàn ông này.
…………
Trời trưa nắng đổ rất to.
Triều Từ tỉnh lại trên chiếc giường bừa bộn như một mớ hỗn độn.
Những sợi xích sắt nặng nề đó vẫn còn trói tay chân cậu, Triều Từ chỉ vừa nhúc nhích một chút liền có tiếng kim loại va chạm vang lên.
Đồng thời, có một cơn đau nhức từ trong các khớp xương lan tràn ra toàn thân, trong lúc nhất thời, cả người của Triều Từ cứng đờ lại giống như bị điện giật.
Cậu cảm nhận được toàn thân của mình ngoài đau nhức ra, còn có chút nhớp nháp.
Triều Từ đen mặt.
【Cái tên khốn nạn này, không những không dọn dẹp hiện trường, còn không rửa sạch sẽ cho tôi nữa!】Triều Từ gầm lên với hệ thống.
【……】Hiểu được tâm trạng tồi tệ lúc này của Triều Từ, hệ thống cũng không tức giận làm gì với cậu, nó chỉ hơi hoang mang mà hỏi,【Sao tên Lục Diễn này còn tàn nhẫn hơn cả Cận Nghiêu vậy, cậu rõ ràng vẫn chưa làm gì hắn mà?】
Công bằng mà nói, tuy Việt Chỉ Chân Quân không yêu Lục Diễn, nhưng cũng là ân nhân của hắn, nhưng tại sao trông Lục Diễn giống như đang rất hận Triều Từ.
【Số liệu máy móc của cậu làm sao có thể phân tích ra được những cảm xúc phức tạp của con người.】Triều Từ thở dài,【Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù, hơn nữa, hắn đã từng cho rằng tôi yêu hắn sâu đậm, còn kéo hắn vào trong lưới tình này, nhưng bây giờ tôi và hắn đã làm sáng tỏ mối quan hệ, tôi còn coi hắn như một kẻ thế thân. Xét về lý, tôi không nợ hắn, nhưng xét về tình, có lẽ hắn đã hận tôi thấu xương.】
【Nhưng cậu cũng chưa bao giờ nói cậu yêu hắn, đó là do hắn hoang tưởng.】Hệ thống vẫn không thể nào hiểu được.
【Lục Diễn đâu phải là kẻ biết lý lẽ.】Triều Từ nói,【Loại người như hắn đâu cần tôn nghiêm, hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Bây giờ hắn đã nắm giữ quyền hành trong tay, không ai trong hai giới này có thể ngăn cản hắn, bản tính năm xưa ngủ đông bây giờ không cần che giấu nữa, răng nanh của hắn tự nhiên sẽ lộ ra thôi.】
【Trong lòng của hắn biết rõ, tôi không nợ hắn điều gì, thậm chí còn có ân tình với hắn. Nhưng hắn đã chìm đắm vào trong dụ/c vọng, tham lam, ghen tị, thậm chí là thù hận. Hắn chỉ muốn hành hạ tôi, tốt nhất là hành hạ để cho tôi sợ hãi và lệ thuộc vào hắn, dù có sợ cũng không thể rời khỏi hắn.】Triều Từ nói xong liền thở dài một hơi.
【……】Hệ thống cảm thấy có chút sợ hãi.
Này mẹ nó, đây không phải là biế/n thái sao?!
【Vậy giờ cậu định làm gì?】Hệ thống bối rối hỏi cậu.
Triều Từ cười khẽ:【Làm theo hắn muốn.】
Nói đến đây, Triều Từ không nói chuyện với hệ thống nữa, mà cố gắng ngồi dậy.
Sau đó, cậu phát hiện ra trên người mình không có một mảnh vải che thân.
Sắc mặt của cậu vừa tức giận vừa hoang mang, muốn bước xuống giường để đi tìm quần áo. Cậu miễn cưỡng quấn tấm chăn quanh người rồi mới bước xuống, nhưng vừa mới đứng lên liền phát hiện hai chân của mình như nhũn ra, không thể nào đứng thẳng.
Cậu cắn răng bước đi, nhưng chưa được vài bước đôi chân đã mềm nhũn khiến cậu ngã xuống nền đất.
Dường như mấy bước vừa rồi đã lấy đi hết sức lực của cậu, dù cho cậu có cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy được.
Cả đời này của Việt Chỉ Chân Quân chưa bao giờ thê thảm đến thế.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy có tiếng cửa bị đẩy vào.
Cậu chợt sững người, cậu sợ có ai đó đi vào sẽ nhìn thấy bộ dạng vừa xấu hổ vừa buồn cười này của mình.
“Ta vừa mới đi ra ngoài xử lý một chút chuyện thôi, sao tiền bối lại khiến mình trông thảm hại đến như vậy?” Một giọng nói giễu cợt từ trước mặt Triều Từ phát ra.
Chính là Lục Diễn.
Lúc này, Triều Từ không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là bị sỉ nhục.
Triều Từ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, bên dưới mái tóc đen tuyền đó là một đôi mắt phượng tràn đầy lửa giận.
Cậu rất muốn mắng chửi Lục Diễn, nhưng người này quá mức vô sỉ khiến cậu không biết nên mắng bắt đầu từ đâu.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Lục Diễn có chút mê mẩn, hắn mặc kệ sự chống cự của Triều Từ, bế cậu lên rồi hôn vào đôi mắt đó.
Hắn cười nói: “Tiền bối khi tức giận đúng là rất quyến rũ.”
“Lục Diễn.” Triều Từ nghiến răng, “Trước đây ta lại không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như vậy.”
Cậu vừa nói ra liền giật nảy mình. Giọng nói của cậu rất khàn giống như dây thanh quản đã bị đứt.
Nếu đem ra so sánh thì Lục Diễn đáng sợ hơn Cận Nghiêu rất nhiều. Cận Nghiêu không hiểu cảm xúc của mình, chậm chạp trong chuyện tình cảm. Còn Lục Diễn thì hiểu rất rõ, nhưng hắn không muốn kiềm chế những suy nghĩ xấu xa của mình, đều đặt hết lên trên người Triều Từ.
Cận Nghiêu không thích cười, lúc nào cũng trầm mặc ít nói, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Triều Từ, chẳng qua là hắn đã yêu sai cách mà thôi. Còn Lục Diễn lại khác, trên gương mặt của hắn lúc nào cũng tươi cười, nhưng hắn rất thích ung dung, thong thả mà làm nhục Triều Từ.
Tuy nhiên, thương tổn về tình cảm hay là thương tổn một cách trực tiếp, trầ/n trụi như thế này cũng không khác nhau là mấy.
Lục Diễn không quan tâm đến lời mắng chửi của Triều Từ, bình tĩnh bế cậu đặt trở lại giường. Sau đó hắn đưa tay ra, liền thấy trên tay có một chút nhớp nháp, chắc do vừa rồi bế cậu đã chạm vào đùi trong.
Triều Từ xấu hổ mà nhắm mắt lại.
Lục Diễn cười nói: “Là vãn bối sơ ý, thế mà lại quên tắm rửa cho ngài, nếu để ngài bị cảm thì sẽ không hay lắm.”
Triều Từ biết tên khốn này lại đang sàm ngôn.
Hắn cố tình làm điều đó, cố tình để lại những thứ này để làm cậu khó xử.
Lục Diễn hôn lên mũi của Triều Từ, giọng điệu vô cùng mềm mại: “Tình yêu vốn là lẽ thường của con người, thậm chí là một phần của tu hành, tiền bối không cần phải vì thế mà xấu hổ.”
Triều Từ mở mắt ra, nhìn hắn cười lạnh nói: “Điều đó còn phải xem là cùng với người nào.”
Sắc mặt Lục Diễn lập tức thay đổi.
Hắn nhìn chằm chằm vào Triều Từ, bằng một vẻ mặt vô cùng đáng sợ không thể diễn tả hết thành lời: “Người nào? Chắc là người mà tiền bối luôn nhớ nhung tới, chính là Lục Tắc Dịch đó nhỉ.”
Triều Từ im lặng.
Hai người giằng co với nhau, sau một hồi lâu, Lục Diễn mới miễn cưỡng ép xuống những buồn bực ở trong lòng.
Hắn bọc cậu vào trong một chiếc chăn bông mỏng, rồi lại bế cậu lên, đi tới phòng tắm được xây ở bên cạnh.
Người cậu vô cùng nhếch nhác và rất khó chịu, nhưng Triều Từ không muốn để Lục Diễn rửa sạch giúp mình. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng chút sức lực cỏn con này đối với Lục Diễn chẳng đáng là bao, hắn dễ dàng tắm rửa sạch sẽ cả người Triều Từ, khi xâm nhập vào bên trong, Lục Diễn cảm nhận được độ ấm và xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới khiến hắn đỏ bừng đôi mắt.
Triều Từ cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, cậu lại bị Lục Diễn đè xuống, làm đến chết đi sống lại ở bên trong phòng tắm.
Sau khi Lục Diễn tắm rửa sạch sẽ cho cậu lần thứ hai, thì đã trôi qua hai canh giờ. Lục Diễn bế cậu quay trở lại giường, trên giường hiện giờ rất sạch sẽ và gọn gàng, không biết đã được ai đó dọn dẹp từ lúc nào.
Triều Từ không còn một chút sức lực nào, dù có hận Lục Diễn đến đâu cũng chỉ có thể dựa vào lòng hắn mà yếu ớt t.hở dốc.
Lục Diễn nghịch từng sợi tóc đen của người bên trong lòng mình.
“Bao… Bao lâu?” Triều Từ thở hổn hển, khó khăn lắm mới nói ra được hai từ này.
“Cái gì?” Lục Diễn có chút khó hiểu.
“Ngươi định nhốt ta… Bao lâu?” Triều Từ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Lục Diễn.
Lục Diễn sửng sốt, sau đó vẻ mặt không được tốt cho lắm.
Khóe miệng của hắn gợi lên một nụ cười giống như là châm chọc: “Cái gì cũng có thời hạn, đây là sở thích của ngài sao?”
Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu như đang tự hỏi chính mình, giọng nói của hắn lại càng thêm lạnh lùng: “E rằng không phải như vậy.”
“Ngài chỉ thích đặt ra giới hạn thời gian cho những thứ mà ngài không quan tâm.”
Triều Từ mím môi, không nói gì.
Cậu không biết mình xui xẻo đến mức nào lại gặp phải tên khốn này.
Rõ ràng cậu đã không cách nào phản kháng, cố gắng nhượng bộ lắm rồi.
“Không có “bao lâu”.” Lục Diễn không cười nữa, cúi xuống thì thầm vào bên tai Triều Từ, “Ta sống đến chừng nào, thì tiền bối cũng sẽ ở bên cạnh ta đến chừng đó.”