Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Rate this post

Trận hỗn loạn lần đó được dẹp yên vô cùng đơn giản. Đại chiến thượng cổ giằng co gần ngàn năm, nhưng trận chiến lần này lại không cần đến nửa năm đã dẹp xong, thật sự quá dễ dàng làm cho người ta cảm thấy không có chỗ để phát huy. Nhưng khi nghĩ đến những đại lão yêu ma đó bị nhốt trong Yêu Ma Cảnh suốt mấy vạn năm, thực lực có bị giảm đi cũng là chuyện bình thường, nên chúng thần cũng không còn nghi ngờ nữa.

Nhưng sau năm năm dẹp loạn, Yêu Ma Cảnh lại tiếp tục xảy ra chuyện.

Phàm giới và Linh giới lần lượt xảy ra náo loạn, thậm chí có một quốc gia ở phàm giới đã trở thành cứ địa của yêu ma. Lúc Yêu Ma Cảnh bị vỡ, những yêu ma đã bị giết kia chẳng qua chỉ là những kẻ chết thay do các đại ma đầu đẩy ra, bọn chúng ở bên trong Yêu Ma Cảnh thay đổi hoàn toàn bản nguyên của mình để che giấu, ẩn nấp vào các giới.

Vì bọn chúng đã ẩn nấp quá lâu ở phàm giới nên đã âm thầm phát triển thế lực của mình, khi sự việc nổ ra Thần giới còn chưa kịp phản ứng lại thì quốc gia đó đã trở thành căn cứ của bọn chúng.

Không chỉ như thế, hiện giờ Yêu Vương của Yêu giới và Ma Tôn của Ma giới đều đã bị bọn chúng thay thế. Trước đó Yêu giới và Ma giới không hề đối địch với Thần giới, nhưng khi bị những yêu ma từ trong Yêu Ma Cảnh thoát ra đoạt vị, hai giới đó đã đứng về phe đối lập.

Đây là một trận bày mưu tính kế trong âm thầm, khi nổ ra không một ai có thể trở tay kịp.

Năm năm này Cận Nghiêu rất ít khi đi ra khỏi điện Côn Luân, nhưng lần này buộc phải rời khỏi để dẹp loạn.

Tạm thời khoan nói đến ý muốn của hắn như thế nào, trước mắt nói về những đám yêu ma bị Cận Nghiêu nhốt vào Yêu Ma Cảnh kia, bọn chúng chịu tra tấn mấy vạn năm nay giờ đã hận thấu xương với Cận Nghiêu, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Đối với bọn chúng, những người khác có thể đứng ngoài cuộc, nhưng Cận Nghiêu thì không thể.

Triều Từ lúc trước ngày nào cũng phải đối mặt với Cận Nghiêu, nhưng bây giờ phải ba tháng, năm tháng mới thấy mặt của hắn một lần.

Sau khi đại loạn nổ ra được bốn tháng, vào một ngày cuối tháng Triều Từ vẫn nhận được một bức thư từ Triều Quyết như thường lệ.

Trong thư Triều Quyết nói với cậu rằng thân thể dạo này không tốt, Triều Từ có thể quay về thăm y một lần được không.

Tuy Triều Quyết biết chuyện Triều Từ bị Cận Nghiêu bắt lên Thần giới, nhưng không biết chuyện Triều Từ bị Cận Nghiêu nhốt lại. Y chỉ nghĩ rằng Triều Từ bị đưa lên Thần giới thì khó lòng quay về mà thôi.

Khi đọc được bức thư này, lòng Triều Từ càng lúc càng trĩu nặng.

Mấy năm nay, cậu và Triều Quyết ít khi nào nhắc đến những chuyện không vui, chỉ lựa chuyện tốt mà kể, chuyện xấu giấu đi. Nhưng bây giờ Triều Quyết lại nói thân thể của y không khỏe, hỏi cậu có thể về được hay không… Điều này chứng tỏ sức khỏe của y đã thật sự không tốt.

Sau khi Triều Từ đọc thư xong, lòng cậu nóng như lửa đốt.

Nửa tháng sau, Cận Nghiêu đã quay trở lại.

Hắn quay về rất vội vàng, cũng không giống như thường ngày mặc một thân áo trắng, mà đã đổi thành trường bào màu đen. Hắn từ ngoài điện tiến vào, tiếng bước chân gấp gáp còn mang theo một mùi máu tanh nồng đậm. Huyền bào tuy giấu đi màu máu, nhưng từ trong mỗi hành động của hắn cũng có thể nhìn ra cảm giác nặng nề trong đó.

Triều Từ đang ngồi trên ghế mây, khi nhìn thấy hắn quay trở về, cậu liền nhanh chóng ngồi dậy chào hỏi: “Ngươi đã về rồi?”

Thấy cậu chủ động, ngoan ngoãn như thế, Cận Nghiêu vui mừng không thôi, hắn bước nhanh về phía trước, ôm thanh niên vào lòng, chạm khẽ lên chóp mũi của cậu: “Ngươi nhớ ta sao?”

Triều Từ không đáp lại ngay, cậu ngừng lại một chút rồi hỏi: “Bên ngoài… thế nào rồi?”

“Những thứ kia gây ảnh hưởng rất rộng, giải quyết có hơi phiền phức, cần phải mất một chút thời gian.” Cận Nghiêu nói.

Bọn chúng âm thầm phát triển quá nhiều thế lực, liên lụy quá nhiều người, thậm chí đến tận bây giờ còn chưa lòi đuôi ra, để giải quyết chuyện này thật sự vô cùng khó khăn.

“Đại ca ta tháng rồi có gửi thư nói với ta sức khoẻ của huynh ấy không được tốt, ta có thể… về thăm huynh ấy được không?” Triều Từ nghẹn ngào nói, ánh mắt cũng mang theo sự cầu xin.

Sắc mặt của Cận Nghiêu đang rất vui nhưng bỗng chốc khựng lại.

Sau đó khoé miệng hắn hơi mím lại rồi nói: “Không được.”

Bảo sao thanh niên lại đột nhiên ngoan ngoãn, chủ động như vậy với hắn…

Nhưng mà bây giờ ở bên ngoài rất loạn, nếu Triều Từ đi ra ngoài thật sự rất nguy hiểm.

Thấy sắc mặt của cậu trong nháy mắt xịu xuống, Cận Nghiêu cũng có một chút mềm lòng, hắn nói: “Đợi thêm một thời gian nữa đi.”

Ít nhất phải lôi được vài kẻ đang nấp ở phía sau màn ra ánh sáng thì hắn mới có thể yên tâm dẫn cậu đi ra ngoài.

“Nhưng mà——” Triều Từ vội vàng muốn nói điều gì đó.

Triều Quyết nói với cậu thân thể của huynh ấy không khoẻ, tất nhiên không phải là không khoẻ đơn giản đâu… Thật sự đang rất nghiêm trọng rồi. Cậu có thể chờ, nhưng huynh ấy làm sao có thể chờ nổi?

“Đừng quậy nữa.” Cận Nghiêu nhíu mày, “Ta sẽ ra lệnh cho người truyền thư kia mang một ít linh dược xuống hạ giới, ngươi không cần quá lo lắng đâu.”

Triều Từ ngay lập tức bị á khẩu, không thể đáp lại được gì.

Cậu biết Cận Nghiêu sẽ không cho cậu quay trở về, giờ đây chỉ cầu huynh trưởng có thể bình an, không có việc gì.

Nỗi muộn phiền đang lan tràn bên trong lòng cậu, nhưng đột nhiên cậu nhận ra có một cảm giác lạnh lẽo vừa chạm lên môi mình.

Sau đó cậu bị nam nhân ôm vào trong trướng.

…………

Cận Nghiêu đang bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn tranh thủ thời gian để về thăm một chuyến, vừa qua ngày thứ hai hắn đã nhanh chóng rời đi.

Triều Từ gửi thư hồi âm cho Triều Quyết, nói cậu hiện giờ không có cách nào trở về, chỉ có thể chờ thêm một chút thời gian nữa.

Sau khi gửi thư đi, Triều Từ ngày nhớ đêm mong. Trong nỗi lo lắng và nôn nóng đó, cuối cùng ngày cuối tháng cũng đã đến.

Người đến truyền thư đã thay đổi thành một người khác.

Trong lòng Triều Từ có chút bất an, nhưng sau khi mở bức thư ra, Triều Quyết nói rằng bệnh tình của huynh ấy đã có chuyển biến tốt đẹp, mong Triều Từ đừng quá lo lắng, lúc này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Triều Quyết vẫn như thường lệ lưu loát viết ra cho cậu một bức thư dài mấy ngàn từ, Triều Từ sau khi đọc xong lá thư này, tâm trạng đang treo cao cuối cùng cũng buông xuống.

Lại thêm bảy tám tháng vội vàng trôi qua, Cận Nghiêu không ở điện Côn Luân nên tâm tình của Triều Từ cũng tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là dần dần cậu nhận ra có điều gì đó bất thường.

Bên trong thư cậu vẫn hay thăm hỏi một số chuyện thường ngày của Triều Quyết, tỷ như Triều Quyết đến nay vẫn còn độc thân, cậu thường lấy chuyện này ra để trêu chọc huynh ấy, hoặc là tâm sự với Triều Quyết một vài chuyện vui vẻ khi xưa. Nhưng bảy tám tháng nay, Triều Quyết không hề đáp lại những chuyện đó, giống như là mạnh ai nấy nói vậy.

Triều Từ càng nghĩ lòng càng cảm thấy bất an, thẳng cho đến hôm nay cậu nhận được bức thư của tháng này.

Tháng trước cậu đã cố ý hỏi Triều Quyết rất nhiều vấn đề, trong bức thư lần này, thật hiếm khi mà những câu hỏi của cậu đều được trả lời hết, nhưng mà… nét chữ có chút không đúng!

Nếu nhìn sơ qua thì nét chữ này rất giống nét chữ của Triều Quyết, nhưng nét bút có một chút trì trệ không được lưu loát.

Tay chân của Triều Từ lạnh như băng, cậu đột nhiên xông thẳng vào trong điện, lấy ra hết những bức thư mà lúc trước Triều Quyết đã gửi cho cậu.

Đây không phải là ảo giác của cậu, đúng là… không phải cùng một người viết ra.

Nếu là một người khác sẽ không thể phân biệt ra hai nét chữ này. Nhưng Triều Từ đã ở trong điện Côn Luân suốt sáu năm qua, cậu đã đọc đi đọc lại những bức thư này vô số lần nên vô cùng quen thuộc nét chữ của Triều Quyết.

Cậu nhìn người đưa thư đang đứng bên ngoài điện, giọng nói của cậu đầy run rẩy và bất an: “Phong thư này không phải là huynh trưởng của ta viết.”

“Cái này, cái này… có lẽ huynh trưởng của đại nhân rất bận rộn nên tìm người để viết thay.” Người đưa thư nói.

“Vậy vì sao huynh ấy không nói thẳng với ta? Tại sao lại muốn tìm người khác bắt chước chữ viết của huynh ấy, rốt cuộc là đang che giấu chuyện gì?” Triều Từ lạnh giọng hỏi, nhìn thấy người đưa thư muốn đáp lại, cậu liền tiếp tục nói, “Huống chi những bức thư của mấy tháng trước đều không đúng. Tuy chữ viết không sai, đúng là huynh trưởng của ta đã viết ra, nhưng những việc mà ta hỏi huynh ấy, huynh ấy đều không trả lời, giống như là chưa từng đọc được những bức thư trước đó ta đã gửi đi.”

Người đưa thư nghe thấy Triều Từ nói đến nước này, dường như không còn cách nào để ngụy biện được nữa, hắn cứ mãi ấp úng mà không nói được gì.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!” Triều Từ không thể để cho hắn cứ như vậy mà lừa gạt cậu dễ dàng.

“Ôi…Đại nhân, huynh trưởng của ngài đã… mất rồi…” Người đưa thư cuối cùng cũng nói ra sự thật.

Trong đầu Triều Từ nổ vang, ngay lập tức cậu điếng người đi.

Nếu đã lỡ nói ra mất rồi thì hắn đành kể hết sự tình ra vậy: “Lúc trước Tôn thượng có phái một vị tiên hữu đi truyền tin, nhưng khi xuống tới phàm giới thì người đó đã bị yêu ma giữa đường làm hại. Trong điện vội vàng ra lệnh cho tiểu tiên tiếp tục công việc này, vì lúc đi gấp gáp nên tiểu tiên chưa nhận được tin tức cứu chữa. Tháng sau khi tiểu tiên quay lại thì huynh trưởng của ngài đã bệnh nặng qua đời rồi.”

“Ngài ấy có giao phó lại cho một người khác nhắn nhủ với tiểu tiên, nói rằng sợ đại nhân quá đau buồn nên dặn dò tiểu tiên đừng báo cho đại nhân biết chuyện này.  Ngài ấy cũng đã viết sẵn thư cho mấy năm sau, dặn tiểu tiên một tháng gửi cho đại nhân một phong thư.”

“Vì tháng trước đại nhân hỏi quá nhiều việc ở trong thư, người mà ngài ấy giao phó lại sợ đại nhân phát hiện ra điều bất thường, nên đã giả dạng chữ viết của ngài ấy, ai ngờ…”

Hắn vừa nói đến đây, bèn liếc nhìn Triều Từ một cái rồi không nói nữa.

Triều Từ sững người ra, một lúc lâu sau cậu mới hiểu rõ được ý nghĩa đằng sau những lời nói lạnh lùng này.

Cậu giữ chặt bức thư trong tay, lặng lẽ rơi nước mắt.

Thì ra là như vậy.

Sau khi huynh ấy nhận được bức thư biết mình không thể trở về nên đã lái sang chuyện khác, nói rằng bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp. Làm gì có chuyện khỏe lên chứ, chẳng qua là thấy không còn hy vọng nên không muốn mình lo lắng mà thôi.

Thì ra những bức thư sau này đều là của huynh ấy lưu lại khi còn sống.

“Đại nhân, xin hãy nén bi thương, huynh trưởng của ngài lúc còn sống công đức vô lượng, xuống dưới Minh Phủ chắc chắn sẽ được đầu thai vào chỗ tốt…” Người đưa thư thấy bộ dạng của Triều Từ đau khổ thành như vậy, hắn cũng vô cùng sợ hãi, vội vàng an ủi cậu.

“Những bức thư khác ở đâu?” Triều Từ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Tiểu tiên đều đang giữ.” Hắn lấy từ trong túi đồ ra một chồng thư.

Triều Từ ôm hết toàn bộ những bức thư đó vào trong lồng ngực, nói với người đưa thư bên cạnh: “Ngươi có thể đi được rồi.”

Người đưa thư cảm thấy không yên tâm lắm, nhưng Triều Từ thấy hắn đứng mãi mà vẫn chưa rời đi, lạnh lùng nói: “Ta bảo ngươi đi đi, ngươi không nghe thấy sao?!”

Hắn đành phải rời đi.

Bốn phía xung quanh đều đã yên tĩnh trở lại, Triều Từ ngửa đầu lên, dựa vào góc tường rồi trượt dài xuống.

Nước mắt cậu vỡ òa ra.

Đại ca chỉ là muốn gặp mặt mình lần cuối mà thôi.

Khi biết mình không thể quay trở về, huynh ấy phải tuyệt vọng đến mức nào đây.

……

Cận Nghiêu.

Nước mắt của cậu hòa với vị rỉ sét bên trong miệng, không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này.