Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ
Tiểu công tử của Triều gia hoang hoang đường đường lại đi cưới vợ là nam nhân!
Thế gia quan lại cùng bá tánh tại Tấn Vân Châu đều không ngừng bàn ra tán vào, quả nhiên không hổ danh là tiểu công tử Triều gia!
Tiểu công tử Triều gia này là một nhân vật mà toàn bộ bá tánh Tấn Vân Châu đều tranh nhau truyền miệng, là một đề tài thú vị để ngồi lê đôi mách trong lúc uống trà thưởng rượu, nguyên nhân bởi vì quá khứ hoang đường của hắn rất nhiều.
Triều gia ở Tấn Vân Châu là danh gia vọng tộc đã hơn trăm năm, nhân tài kiệt xuất xuất hiện tầng tầng lớp lớp, văn thì có tể tướng, võ thì có tướng quân, ai ngờ đâu đến thế hệ này lại sinh ra một kẻ vô năng như Triều Từ.
Tên công tử này bản tính ngu dốt, nghe nói Triều gia đã mời phu tử giỏi nhất đến để giảng dạy cho hắn, nhưng chưa tới ba ngày đã bị hắn làm tức chết rồi bỏ đi. Vậy mà Triều gia vẫn chưa từ bỏ hy vọng, dùng số tiền thật lớn để mời thêm mấy vị phu tử khác. Trong mấy tháng này, lúc nào cũng có những kẻ thích hóng chuyện đi qua đi lại trước cửa chính của Triều phủ, mười lần thì có chín lần đều bắt gặp được hình ảnh phu tử tức giận thở phì phò từ trong cửa chính chạy ra.
Sau này tiếng xấu truyền xa, không còn một vị phu tử nào muốn đến dạy cho hắn. Không phải là người thầy muốn nóng nảy với học trò, mà do tên công tử kia không những ngu dốt lại còn không tôn sư trọng đạo.
Sau khi liên tiếp chọc giận nhiều vị phu tử, tên công tử này liền nhanh chóng tập trung vào sự nghiệp ăn chơi quậy phá của mình. Ở Tấn Vân Châu thành Nam thành Bắc mở quán chọi gà, đá dế nào đều không thiếu mặt hắn, mỗi tháng không mười lần thì cũng tám lần đều phải ghé qua. Thời gian khác thì ở ngoài đường khinh nam bá nữ, hoặc là ở thanh lâu cùng một đám mèo mả gà đồng ăn chơi đàng điếm.
Vậy mà tên công tử này lại là một kẻ rất đẹp, tuy chưa cưới chính thê nhưng ở khắp nơi trong hậu viện đều là tiểu thiếp, cao thấp mập ốm, dạng nào cũng có.
Nhưng cách đây vài ngày, tên công tử đó hào hứng đi cùng với một đám bạn bè xấu ra ngoài thành săn thú, lúc trở về mang theo một người đàn ông bị thương nặng, làm ầm làm ĩ một trận đòi muốn cưới người đó làm vợ.
Nghe đâu người đó tựa như trích tiên, nếu nói thần tiên trên trời hạ phàm xuống thì cũng chỉ đến như vậy, thế gian này không một ai sánh bằng. Bá tánh nghe vậy đều sửng sốt không thôi, thật khó lòng tin được trên đời này thật sự có một người đẹp như thế. Nhưng chắc chắn không thể đi đâu tìm ra được một người nào khác rồi, chứ nếu tìm được thì tên công tử đã kinh qua nhiều mỹ nhân kia, làm sao mà quậy đến mức không phải người này thì không cưới chứ.
Tuy mười một châu Bắc Cảnh đều từng có chuyện cưới nam thê, nhưng từ trước đến nay đều hiếm có người làm, đặc biệt là danh gia vọng tộc như Triều gia. Tên công tử kia vậy mà dám nói muốn cưới nam nhân làm thê tử, đúng là ở Tấn Vân Châu này trăm năm mới có một lần.
Chỉ là Triều gia từ trước đến nay đều rất chiều chuộng hắn. Ban đầu thì không đồng ý, nhưng tên công tử đó ăn vạ một trận, một hai khóc lóc đòi thắt cổ, qua được mấy ngày Triều gia đành phải thỏa hiệp.
Đã vậy còn phải đáp ứng yêu cầu của hắn, khua chiêng gõ trống chuẩn bị đại hôn, tình hình này thì chắc là cưới thật rồi.
Tên công tử hoang đường trong miệng bọn họ đúng thật là Triều Từ.
Nhưng cậu làm những chuyện hoang đường đó cũng là bất đắc dĩ.
Vì cậu là nhân viên xuyên nhanh đến từ thế giới chủ!
Thế giới chủ không phải tự nhiên hình thành nên, mà là nơi được tạo ra để duy trì sự ổn định của các thế giới khác.
Bên trong thế giới chủ có nhiều người giống như Triều Từ, tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ để duy trì sự ổn định của các thế giới. Thế giới chủ đưa ra nhiệm vụ là để duy trì sự ổn định, nhưng nhân viên xuyên nhanh thì lại có mục tiêu khác.
Triều Từ không có lý tưởng mục tiêu cao cả gì, cậu làm nhân viên xuyên nhanh là vì công việc này có lương thưởng cao, phúc lợi tốt.
Cậu đến thế giới chủ đã rất nhiều năm, nhưng so sánh với các tiền bối đã làm ở đây mấy ngàn, mấy vạn năm thì cũng chỉ là chồi non mới nhú. Nhiệm vụ của người mới tuy nhẹ nhàng nhưng thù lao thì không cao. Trong lúc Triều Từ nhàm chán thì vô tình phát hiện ra một công việc kỳ quái.
Thù lao rất cao, nhưng không có người làm!
Triều Từ xem kỹ phát hiện ra công việc này có điểm giống nhau là theo đuổi, nịnh nọt con cưng của thế giới đó. Đương nhiên là giao diện của nhiệm vụ sẽ không đề cập trắng ra như vậy, cậu chỉ đơn giản xem xét rồi tổng kết ra như thế thôi. Loại công việc tốn công vô ích này không ai thèm làm mới đúng là bình thường, nhưng Triều Từ lại thấy trước mắt sáng ngời.
Cảm thấy như mình sắp nắm giữ được cơ hội tốt nhất của cả thế giới chủ này!
Vì thế cậu liên tiếp làm không ít loại nhiệm vụ như thế này, xuyên suốt hành trình không thấy gì khó khăn, tiền thưởng lại còn cao, đúng là chân ái.
Và thế giới hiện tại là một trong số các nhiệm vụ đó.
Đối tượng mà cậu theo đuổi là Cận Nghiêu, một đại lão của Thần giới, chiến thần thượng cổ uy danh hiển hách không người dám chọc. Nghe nói hắn nguyên hình là huyền long, nhưng hoàn toàn không có đặc tính trầm mê sắc dục của Long tộc, ngược lại bản tính lương bạc, ngoại trừ việc theo đuổi sức mạnh cực hạn ra đều không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Tâm tính này giúp hắn đứng đầu ở Thần giới nhưng cũng hạn chế, khiến cho hắn về sau khó có thể tiến thêm một bước.
Thần tiên trên thần giới có đủ các loại độ kiếp, việc này đối với chúng thần lại là bình thường như ăn cơm không có gì to tát lắm. Một ngày nọ Cận Nghiêu đột nhiên cảm ứng được lịch kiếp sắp tới của chính mình nên đã triệu Ti Mệnh tiên quân đến xem mệnh, Ti Mệnh tiên quân nói hắn có một hồi tình kiếp cần hạ phàm lịch kiếp.
Cận Nghiêu cảm thấy phiền phức, Ti Mệnh tiên quân lại không dám chọc hắn, bèn nói với hắn thật sự không đi không được, hay là phong ấn thần lực rồi giả dạng làm phàm nhân để độ kiếp.
Dựa theo số mệnh, hắn hạ phàm làm một kẻ ốm yếu không cha không mẹ. Cận Nghiêu phong ấn toàn bộ thần lực của chính mình, sau đó phong ấn thêm một nửa sinh khí chỉ lưu lại một hơi thở đến nhân gian để độ kiếp.
Sau đó, hắn đã bị Triều Từ nhặt về.
Triều Từ ở thế giới này sắm vai một đứa con trong đại gia tộc được chiều chuộng từ nhỏ. Ở xã hội phong kiến đầy tra nam như thế này, cha mẹ cậu lại là một cặp đôi chân ái khó tìm, cha cậu chỉ có một thê tử duy nhất là mẹ cậu. Mẹ cậu sinh ra hai người con, là anh trai cùng với cậu. Nhưng vào lúc cậu ba tuổi thì mẹ cậu bị bệnh nặng rồi qua đời.
Bởi vì cậu lớn lên đáng yêu xinh đẹp, anh trai lại lớn hơn chín tuổi, nên được cả nhà vô cùng chiều chuộng, yêu thương. Sau khi mẹ mất, cha và anh trai cảm thấy đau lòng vì cậu từ nhỏ đã không còn mẹ nên càng ngày càng chiều chuộng hơn nữa.
Vì vậy chiều chuộng cậu đến vô pháp vô thiên.
Đến khi Triều công tử được mười bảy tuổi thì hậu viện đã nhét đầy tiểu thiếp. Cha cậu lúc nào cũng mắng chính thê còn chưa cưới, đem về một đám tiểu thiếp lung tung rối loạn như vậy thì còn ra thể thống gì?
Mắng như thế thôi, nhưng mỗi lần mắng xong cậu đều không nghe thì cha cậu cũng đành bỏ mặc lười quan tâm.
Sau đó mỗi ngày Triều Từ đều ra ngoài săn thú, tuy nói là săn thú nhưng thực chất lại là ra ngoài đi dạo. Cậu ngồi trong xe ngựa rộng lớn thoải mái để ra ngoài, vây xung quanh có ba vòng hộ vệ, còn có một đám bạn bè xấu.
Đám bạn xấu của cậu ăn chơi đàng điếm, vô công rỗi nghề, nhưng so với cậu, một tên công tử phế vật được nuông chiều từ bé, thì còn có năng lực hơn. Ít nhất toàn bộ hành trình đều có thể cưỡi ngựa, tự mình lâm trận đi săn, thậm chí còn có người là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung, chỉ có Triều Từ là ngồi ở trong xe ngựa, đôi khi hứng lên đòi cưỡi ngựa nhưng được chốc lát thì than mệt đòi nghỉ ngơi.
Ngay lúc Triều Từ đi ra phía kia được một lát liền nhìn thấy dưới tàng cây có một bóng người màu trắng.
“Đằng trước hình như có người, chúng ta ra xem thử!” Triều Từ quay đầu nói với đám bạn.
“Rừng núi hoang vắng như thế này mà còn có người đúng là rất lạ.” Một nam nhân cao lớn mặc đồ đen thúc ngựa đi đến bên cạnh cậu nhướng mày nói, “Đi thôi, thử nhìn một cái.”
Người này tên là Kiều Bùi, là huynh đệ tốt nhất trong đám hồ bằng cẩu hữu của Triều Từ.
Đám người tiến lên phía trước, theo khoảng cách ngày càng kéo gần, mọi người ngạc nhiên hô: “Đúng là có người!”
Người này chính là Cận Nghêu hạ phàm lịch kiếp.
Cận Nghiêu đúng là tự mình hành mình hơi quá tay, cảm thấy phong ấn sinh khí còn chưa đủ, lại tự chém thêm một đao vào bả vai của mình. Lúc này một thân bạch y nhuốm đầy máu tươi nhìn có chút dọa người.
Nhưng Triều Từ từ trong đám người bước ra thấy rõ bộ dạng của hắn liền ngây người.
Này, con mẹ nó… trên đời này còn có người đẹp đến như vậy ư?
Người trước mặt có mái tóc dài đen nhánh tùy ý thả xuống, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng khép hờ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, cùng với một thân bạch y loang lổ vết máu như hoa mai điểm xuyến, thật sự đẹp đến nao lòng người.
Có sẵn thiết lập nhân vật háo sắc của Triều Từ, đôi mắt cậu lập tức phát sáng, phát hiện ra mỹ nhân trước mắt bị thương không nhẹ nên cực kỳ lo lắng, vội vàng tiến lên hỏi: “Công tử có sao không?”
Cậu vừa nói xong câu này mọi người lập tức đều hoàn hồn, vẻ mặt có chút vi diệu nhìn về phía Triều Từ.
Lúc trước nghĩ rằng dung mạo như Triều Từ trên thiên hạ đã là hiếm thấy khó tìm, không ngờ tới ở nơi này còn có một người càng đẹp hơn.
Đúng là thần tiên đánh nhau.
Xét về bề ngoài, Triều Từ không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Cậu có một khuôn mặt diễm lệ, một đôi mắt đào hoa quyến rũ nhưng lại to tròn như mắt mèo ánh lên vẻ ngây thơ vô tội, một làn da trắng nõn không tì vết, một đôi môi đỏ thắm như nhuốm máu, đúng là điệt lệ vô song.
Triều Từ lại không thích tướng mạo như thế này của mình, ngược lại vô cùng ghét bỏ bản thân không có bộ dạng khí khái của nam tử. Cậu không biết nguyên nhân đám bạn xấu bên cạnh mình vâng vâng dạ dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, không phải chỉ vì cậu là Triều gia tiểu công tử, mà còn là vì dung mạo động lòng người của mình.
Nhưng nam tử trước mặt lại hơn Triều Từ một bậc, không phải dung mạo Triều Từ có cái gì không bằng, mà do nam tử nhìn như ốm yếu này quanh thân vừa toát ra khí thế cuồn cuộn tựa núi cao biển rộng, vừa âm hiểm khó lường như quỷ quyệt vực sâu… Loại cảm giác này rất khó nói, nhưng khi nhìn vào người này, suy nghĩ này liền xuất hiện trong đầu bọn họ.
Nếu Triều Từ là một đóa hoa hải đường đẹp đẽ khiến người truỵ lạc thì người này lại là ánh mặt trời lộng lẫy trên cao không dám nhìn thẳng.
Một hồi lâu sau không nghe Cận Nghiêu đáp lại, một người bạn của Triều Từ bèn nói: “E là thương tích của hắn quá nặng không thể nói chuyện.”
“Phải làm sao bây giờ? Mau đi mời đại phu!” Triều Từ nói với một gã hộ vệ bên cạnh.
Sau khi ra lệnh một gã hộ vệ đi tìm đại phu, Triều Từ vội vã muốn mang Cận Nghiêu lên trên xe ngựa, nhưng với tay chân yếu ớt của cậu lúc bế lên liền lảo đảo suýt nữa làm cả hai té ngã, hộ vệ xung quanh thấy vậy đã vội vàng tiến lên dìu cậu.
Đám bạn thấy thế đều bỡn cợt nói: “Triều huynh, sắc đẹp liêu nhân, nhưng cũng phải chú ý đến thân thể nha.”
Triều Từ liếc mắt qua gã vừa nói ánh mắt hàm chứa sự tức giận, chọc cho đám bạn bè cười đến nghiêng ngã.
Bế không nổi nên Triều Từ chỉ có thể đỡ Cận Nghiêu lên xe ngựa. Bàn tay cậu đặt ở eo của Cận Nghiêu, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay đều cảm nhận được vòng eo thon gọn lại rắn chắc của hắn làm tai Triều Từ đỏ lên.
Nhịn không được sờ eo thêm vài cái.
Cận Nghiêu khẽ dừng lại một chút.
Vì mất máu quá nhiều nên đầu hắn có chút mờ mịt, chỉ quay đầu lại liếc mắt với Triều Từ một cái.
Sinh ra có một túi da đẹp, môi hồng răng trắng, đôi mắt đào hoa, nhưng bất quá chỉ là một phàm nhân yếu ớt chưa đủ lông đủ cánh, lại còn thêm thái độ tuỳ tiện, háo sắc.
Đây là tình kiếp của mình???
Hắn cảm thấy hoài nghi tiêu chuẩn chọn người của Thiên Đạo.
Nhưng Cận Nghiêu cũng hoàn toàn không muốn quan tâm đến người này như thế nào. Hắn không thật lòng muốn trải qua cái gì tình kiếp, chỉ là muốn đi một chuyến để ứng phó với Thiên Đạo mà thôi.
Là một phế vật cũng được, miễn sao đây đúng thật sự là lịch kiếp của Thiên Đạo.
Thấy Cận Nghiêu liếc mắt với mình, cả gương mặt của Triều Từ đều đỏ, cảm thấy hình như chính mình có hơi càn rỡ đường đột với hắn.
Nhưng sau đó lại không nhịn được nhéo thêm một cái.
Xúc cảm thật là tốt.
Phát giác bản thân vô ý lại sàm sỡ người ta, Triều Từ ngượng ngùng thu tay lại, cũng may lúc này đã đỡ được Cận Nghiêu lên trên xe ngựa.