Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần
“Đây cũng không phải là râu nhân sâm, mà là một loại thuốc hoang, ăn vào không chỉ không bồi bổ thân thể, trái lại còn làm cho người đó choáng váng hoa mắt.”
Thời Khanh Lạc nhân cơ hội nói: “Đại nhân, chẳng những ta muốn tố cáo Thạch thầy thuốc cố ý mưu sát tướng công ta, còn muốn tố cáo ông ta bán thuốc giả hại người.”
Mấy người xem bệnh mua thuốc ở dược đường của Thạch thầy thuốc nghe xong lời của y phủ đều luống cuống.
Một người nam tử trung niên cầu xin, “Đại nhân, có thể mời vị lão tiên sinh này giúp chúng ta nhìn thuốc mà chúng ta mới bốc có vấn đề gì hay không.”
Mạc Thanh Lăng gật đầu: “Được!”
Phủ y bắt đầu nhìn thử phương thuốc và thuốc của mười mấy người đi theo Thời Khanh Lạc.
Sau khi xem xong thì nói: “Có hơn phân nửa thuốc của các ngươi không thành vấn đề, nhưng lượng thuốc lại dùng không được chính xác, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian có bệnh.”
“Vì dụ như chỉ cần uống ba lần thuốc là đã khỏe lại rồi, nhưng đây lại cần uống năm sáu lần.”
Phủ y dừng một chút lại nói: “Một nửa thuốc còn lại mà các ngươi mua thì có vấn đề, không trộn lẫn thuốc giả, thì chính là bốc thuốc không đúng bệnh.”
Phủ y vừa nói xong, người đi theo đều nóng nảy.
“Khó trách mỗi lần ta đi tìm Thạch thầy thuốc bốc thuốc, đều phải uống thật lâu mới tốt, thì ra là ông ta cố ý kéo dài”
“Ta có một thân thích đến chỗ ông ta bốc thuốc xem bệnh, nhưng không đến mấy ngày đã chết, ta nghi ngờ cũng là ông ta cố ý làm hại, hoặc bên trong có thuốc giả.”
“Dược đường của Thạch gia rẻ hơn dược đường của huyện thành, thì ra bởi vì dùng thuốc giả.”
“Thạch thầy thuốc đúng là xấu xa, tiền này cũng dám kiếm.”
Mọi người không nhịn được lên tiếng mắng.
Sắc mặt Thạch thầy thuốc trắng bệch, xụi lơ ngồi dưới đất, ông ta xong đời rồi.
Mạc Thanh Lăng để cho nha dịch lấy miếng vải trong miệng ông ta ra: “Thạch thầy thuốc, hiện tại nhân chứng vật chứng vô cùng xác thật, ngươi còn có gì muốn nói không?”
Thạch thầy thuốc lắc đầu, “Không có lời nào để nói.”
Chứng cứ đều đặt trước mặt ông ta, dù ông ta không muốn nhận cũng phải nhận, nếu cắn c.h.ế.t không nhận, nói không chừng còn phải bị dù hình.
Thời Khanh Lạc mở miệng nói: “Đại nhân, tướng công ta và Thạch thầy thuốc cũng không có thù hận gì, theo lý thuyết ông ta không có lý do hại tướng công của ta, cho nên ta hoài nghi sau lưng ông ta có người sai sử.”
Mạc Thanh Lăng nhìn về phía Thạch thầy thuốc, “Nói, có phải có người sai sử ngươi làm hay không?”
Hắn ta cũng hoài nghi có người sai sử, dù cho tiểu phụ nhân này không nói, hắn ta cũng sẽ hỏi.
Thạch thầy thuốc nuốt nuốt nước miếng, suy nghĩ một chút vẫn nói: “Đúng là có người sai ta làm chuyện này, nhưng ta không quen biết người nọ.”
“Nửa tháng trước vào lúc nửa đêm người này đột nhiên xuất hiện, sau đó cho ta một trăm lượng bạc, để ta động tay động chân vào thuốc mua của Tiêu tú tài.”
“Cũng đồng ý sau khi mọi chuyện xong xui sẽ cho ta hai trăm lượng.”
“Ta chỉ biết là một nam tử che mặt, lại không nhìn thấy mặt của đối phương.”
Mạc Thanh Lăng nhíu mày.
Xem bộ dạng của Thạch thầy thuốc, hình như cũng không nói dối.
Trái lại hắn ta nhìn về phía Thời Khanh Lạc hỏi: “Gần dây tướng công của ngươi có kết thù với ai không?”
Thời Khanh Lạc không chút do dự trả lời: “Kết thù thì không có nhưng vừa lúc nửa tháng trước, phụ thân đại tướng quân của tướng công ta sủng thiếp diệt thê, vì muốn chuyển ngoại thất kia thành chính thức, liền muốn biếm thê làm thiếp.”
“Nương tướng công không đồng ý, hai người liền hòa li.”
“Tiếp theo công công muốn tướng công ta vứt bỏ nương của mình, mặc kệ đệ muội nhỏ tuổi, tướng công không đồng ý, công công liền yêu cầu phân gia đoạn tuyệt quan hệ với chàng ấy.”
“Trước đó ngoại thất kia hãm hại bà bà của ta, để cho công công biếm thê làm thiếp, nàng ta liền chuyển thành chính thất, lúc này mới ép bà bà ta không có cách nào phải hòa li, nàng ta càng chán ghét huynh muội tướng công nhà ta.”
“Ở huyện Nam Khê này, trong những người mà tướng công ta quen biết, có thể sử dụng ba trăm lượng bạc thu mua Thạch thầy thuốc, cũng chỉ có ngoại thất kia có thể lấy ra được.”
Tuy rằng khẳng định nữ nhân kia động tay động chân, nhưng lại rất khó điều tra được lên người nàng ta.
Nhưng Thời Khanh Lạc không ngại, trước ghê tởm nữ nhân kia và phụ thân cặn bả kia một trận đã.
Hôm nay việc này và lời nàng nói, sẽ bị chủ bộ ghi xuống, tương lai lúc đối đầu với hai người kia, còn có thể trở mình tính nợ cũ một phen.
Mạc Thanh Lăng thực sự cảm thấy ngoài ý muội, “Phụ thân của tướng công nhà ngươi là vị tướng quân nào?”
Trong lòng hắn ta đã có suy đoán, hiện tại trong triều chỉ có một vị đại tướng quân họ Tiêu, nghe nói có thê tử nhỏ mười mấy tuổi.
Thời Khanh Lạc trả lời: “Tướng quân Tiêu Nguyên Thạch”
Mạc Thanh Lăng nghĩ thầm quả nhiên là Tiêu Nguyên Thạch.
Chỉ là hắn ta cũng không ngờ đến, nhìn thì thấy Tiêu Nguyên Thạch tính tình hào sảng, hành sự chính trực, vậy mà sau lưng lại vì một ngoại thất mà biếm thê làm thiếp.