Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần
Gia đình dùng đậu nành làm lương thực chủ yếu cũng không nhiều lắm, cho nên cũng nguyện ý lấy ra đổi đậu hủ nếm thử.
Ngày hôm qua người đã nếm thử mùi vị của đậu hủ, cảm thấy ăn ngon, giá cả này cũng có thể tiếp nhận được.
Vì thế một vị thím cười nói: “Ta đổi một cân, ngày hôm qua nghe lời tức phụ Đại Lang dùng đậu hủ hầm dưa chua, đúng là hương vị rất tuyệt.”
Thời Khanh Lạc để Tiêu mẫu đi nhận đậu nành, còn mình thì dùng d.a.o cắt một miếng đậu hủ đưa qua, “Thím, một cân đậu hủ của thím đây.”
“Đậu hủ này trừng hầm ra, còn có rất nhiều phương pháp ăn khác, hiện tại ta vừa đổi vừa nói cho mọi người biết.”
Việc nói ra nhiều cách ăn đậu hủ, như vậy mới làm cho mọi người hứng thú với chuyện ăn đậu hủ hơn.
Có người chưa từng ăn, cũng góp thêm náo nhiệt, “Ta đây cũng muốn đổi một cân đậu hủ về ăn thử.”
“Ta cũng đổi một cân, trong nhà không có đậu nành, ta dùng cải trắng đổi đi.”
“Ta dùng trứng gà đổi một cân nếm thử.”
Buôn bán chính là như vậy, chỉ cần có một người mua, người chỉ muốn vây xem cũng sẽ muốn góp thêm náo nhiệt.
Rất nhanh, đậu hủ làm hôm nay đã được đổi xong.
Phần lớn mọi người đều dùng đậu nành đổi, trứng gà rau dưa, cón có lương thực phụ nữa, nhưng không ai dùng tiền mua cả.
Đây cũng là Thời Khanh Lạc hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, tiêu tiền thì đau lòng không nỡ, nhưng dùng đồ có sẵn trong nhà để đổi đậu hũ, thì sẽ không đau lòng như vậy nữa.
Người không đổi hoặc là tới chậm còn có chút tiếc nuối, bảo bọn họ ngày mai làm nhiều đậu hủ một chút.
Thời Khanh Lạc cười đáp ứng, “Không thành vấn đề.”
Tiêu Hàn Tranh không xuất hiện, có người hỏi, Tiêu mẫu và Thời Khanh Lạc đều ra vẻ ưu sầu nói thân thể của hắn còn yếu, đang nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Chủ yếu làm như vậy là không muốn rút dây động rừng, để cho thầy thuốc ở huyện thành cho rằng Tiêu Hàn Tranh còn uống thuốc mình kê.
Đổi xong đậu hủ, đóng cửa sân, Thời Khanh Lạc ngồi trên ghế mệt đến mức ngất ngư.
Trước kia cô đều làm công việc dựa vào tri thức, dù tự mình làm thực nghiệm nông nghiệp, xuống đất trồng cây, cũng không vất vả mệt nhọc như làm đậu hủ này.
“Chúng ta lại làm hai ngày nữa, là có thể thuê người đến làm được rồi.”
Tuy rằng Tiêu mẫu và Tiêu tiểu muội, Tiêu Nhị Lang cũng cảm thấy mệt, nhưng lại rất vui vẻ.
Tuy rằng hôm nay không có người tiêu tiền mua đậu hũ, nhưng bọn họ đổi được không ít đậu nành và không ít lương thực, rau dưa, đủ để trong nhà ăn được mấy ngày rồi.
Cũng chỉ là mệt chút thôi, nhưng bọn họ lại không sợ mệt.
Tiêu mẫu nói: “Chúng ta làm thêm mấy ngày nữa cũng không sao, đậu hủ này đúng là công việc kiếm sống lâu dài.”
Thời Khanh Lạc cười nói: “Như vậy cũng quá mệt mỏi rồi, tiểu muội và Nhị Lang còn đang lúc phát triển thân thể, quá mệt nhọc cũng không tốt.”
Lúc này Tiêu Hàn Tranh cũng đi ra, “Qua hai ngày nữa sau khi giải quyết chuyện thuốc kia, thì thuê người đến làm đi.”
Hắn cũng không muốn để nương, đệ muội và tiểu tức phụ vất vả như vậy.
Tiêu mẫu nghe hai người nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, “Được, đều do Khanh Lạc quyết đinh.”
Hôm nay trong thôn rất nhiều người đều đổi được đậu hủ, lại nghe Thời Khanh Lạc nói rất nhiều cách ăn đậu hủ.
Về nhà liền thử một chút, trừ bỏ số ít người không thích ăn đậu hủ ra, phần lớn mọi người đều cảm thấy ăn ngon.
Đầu óc chuyển động, cũng nghĩ đến chuyện có thể lấy đậu hủ từ Tiêu gia bán ra bên ngoài.
Rốt cuộc bên ngoài không có thứ này, đây là đồ hiếm lạ.
Vì thế ngày hôm sau, người đến đổi đậu hủ càng nhiều.
Người của nhà cũ Tiêu gia nghe được việc này, đại phòng và tam phòng không nhịn được nữa.
Tức phụ của Tiêu lão đại và tức phụ của Tiêu lão tam cùng nhau tới Tiêu gia.
Nhìn thấy rất nhiều người vây quanh cửa Tiêu gia đổi đậu hủ, các nàng không khỏi đỏ mắt ghen tỵ.