Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần
Nhưng hiện tại lại có chút không xác định.
Thời Khanh Lạc thưởng thức mấy quả cầu nhỏ màu đen khác ở trong bàn tay của mình, nhướng mày nhìn người Thời gia. “Thế nào, các ngươi muốn nếm thử uy lực của hỏa cầu không?”
“Đây là sư phụ lưu lại, đồ vật đặc biệt để cho ta bảo vệ tính mạng, nếu các người không tin tà, có thể tự mình trải nghiệm một chút.”
Nàng hừ lạnh, “Nếu hôm nay ta gả cho Ngô gia rồi bị chôn cùng, vậy các người cũng c.h.ế.t chung đi, cùng chôn với công tử Ngô gia, chúng ta có nhiều người như vậy, chắc chắn lúc đi sẽ rất náo nhiệt.”
Đây đúng là thuốc nổ đất do lão đạo trưởng kia luyện ra, lúc đầu lão đạo trưởng kia muốn luyện đan, ai biết lại làm ra thuốc nổ.
Sau đó liền một lòng nghiên cứu thuốc nổ, lại làm cho mình nổ chết. Sau khi lão đạo trưởng chết, nguyên chủ liền mang hai rương sách chưa bị đốt rụi trong thư phòng và mấy quả cầu màu đen nhỏ về nhà.
Thời Khanh Lạc đến từ hiện đại, vừa thấy cái này trong trí nhớ nguyên chủ này là biết món đồ chơi này là thuốc nổ đất, cho nên mới sẽ chạy tới phòng chứa củi lấy dùng.
Chỉ cần đám cực phẩm Thời gia này không muốn chết, sẽ không dám đưa cô đi chôn với người Ngô gia.
Người Thời gia: “…”
Không, bọn họ không muốn trải nghiệm một chút nào, càng không muốn nhiều người chôn cùng cho náo nhiệt.
Thời lão đầu vẫn luôn im lặng, một lúc lâu mới mở miệng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Thời Khanh Lạc nói: “Các ngươi chủ động lui hôn sự của ta với Ngô gia, về sau muốn gả cho ai, tự ta lựa chọn.”
“Bằng không ta không sống được, cả nhà cứ cùng c.h.ế.t đi.”
“Tứ thúc chính là tú tài tương lai tiền đồ vô lượng, thậm chí còn có thể là Cử nhân, chắc không muốn còn trẻ mà mất sớm đi?”
Thời lão tứ: “…”
Đúng là gã không muốn.
Nha đầu c.h.ế.t tiệt này đã bắt được điểm yếu của bọn họ.
Thật sự là do uy lực của quả cầu màu đen nhỏ quá lớn, không cẩn thận một là nổ c.h.ế.t người, nhìn bộ dạng điên cuồng của nha đầu c.h.ế.t tiệt kia, bọn họ không dám đánh cược.
Đám người Ngưu thị tiếc cho một trăm lượng kia nhưng so sánh với cái mạng, vẫn là mạng quan trọng hơn.
Vì thế Thời lão đầu liếc nhìn Thời lão thái. Thời lão thái chỉ có thể lại cười làm lành với lão ma ma kia, “Ngài xem này? Chúng tôi cũng không có cách nào.”
Chỉ có thể từ hôn, bằng không nha đầu c.h.ế.t tiệt kia sẽ muốn mọi người chôn theo mình.
Thời Khanh Lạc lạnh lùng nhìn lão ma ma, lắc lắc quả cầu đen nhỏ trên tay, “Ngô gia muốn cưới ta cũng không sao, dù sao các ngươi đau lòng Ngô thiếu gia, thật ra cả nhà Ngô gia cũng có thể đi xuống làm bạn với tên đó.”
Nàng lại mỉm cười hỏi: “Tin tưởng các ngươi, cũng muốn xuống đất tiếp tục hầu hạ Ngô thiếu gia đi?”
Lão ma ma và mấy nha hoàn gã sai vặt phía sau: “…”
Không, các nàng không muốn như vậy một chút nào.
Lão ma ma đã nhìn ra được, chỉ cần trong tay nha đầu c.h.ế.t tiệt kia còn có đồ vật nguy hiểm đến tính mạng như vậy, các nàng hoàn toàn không thể mang đối phương đi được, rốt cuộc ai cũng không muốn chết.
Con thỏ nóng nảy còn cắn người, càng đừng nói là người.
Đều do do đám người Thời gia này, vậy mà để cho nha đầu c.h.ế.t tiệt kia biết được chuyện phải chôn cùng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, phế vật.
Hiện tại lại muốn tìm tân nương khác, cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. “Nếu Thời cô nương không muốn kết thân với Ngô gia nhà ta, hiện tại ta đây sẽ trở về bẩm báo lại với lão gia phu nhân.”
Sau khi bà ta nói xong, lại nói với Thời lão thái “Một người trong các ngươi, đi theo ta đến Ngô gia từ hôn.”
Sắc mặt Thời lão thái khó coi, nói với con trai thứ ba cùng Ngưu thị: “Các ngươi đi đi.”
Hai người kia chỉ có thể đau khổ đi theo lão ma ma.
Bạc gần đến tay lại bay đi, trong lòng bọn họ đều nghĩ đến chuyện ăn sống nha đầu c.h.ế.t tiệt này.
Chờ mấy người đi rồi, Thời Khanh Lạc dùng một sợi dây thừng, cột mấy quả thuốc nổ đất còn dư lại, cột quanh eo một vòng, còn hộp quẹt thì cầm trong tay.
Sau khi làm xong, nàng nhướng mày nhìn đám cục phẩm Thời gia: “Nếu ai muốn chết, trước tiên nói với ta một tiếng, ta tuyệt đối thành toàn cho người đó.”
Thời lão thái không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói, “Ngươi! Con nha đầu c.h.ế.t tiệt tán tận lương tâm kia, dám đối đãi với trưởng bối như vậy, ngươi không sợ xuống địa ngục, ngươi……”
Thời Khanh Lạc cười lạnh: “Các người đều không sợ xuống địa ngục, thì ta sợ cái gì.”
“Nhìn bộ dạng này nãi nãi là muốn đi xuống trước thăm dò đường sao?” Nàng nói xong thì tháo một quả cầu đen nhỏ trong sợi dây xuống, làm ra bộ dạng châm lửa ném đến.
Vốn còn đang chửi bậy, Thời lão thái sợ tới mức như bị người ta bóp cổ, nháy mắt im lặng.
Những người khác cũng tức đến đau ngực, lại không dám mắng.
Thời Khanh Lạc ngáp một cái, “Ta đi ngủ một lát, đến giờ ăn cơm thì kêu ta.”
“Nếu không!”
Nàng làm bộ ném quả cầu nhỏ màu đen trên tay, âm hiểm cười với người ở trong viện: “Các người hiểu chứ.”
Người Thời gia: “…”
Sao trong nhà lại xuất hiện một nghiệp chướng như vậy.
Thời Khanh Lạc đẩy cửa vào phòng chất củi, nơi này là nơi nguyên chủ ở khi nàng trở về.
Nguyên chủ dùng hai miếng ván gỗ tạo thành giường, chăn lót ở dưới, đều mang từ đạo quán về.
Nàng nằm trên giường, suy nghĩ sau này phải làm sao bây giờ.
Từ trong trí nhớ nàng biết được, đây là một triều đại không có trong lịch sử, từ triều Đường quẹo một cái thành triều Đại Lương.
Triều Đại Lương mới được xây dựng đến đời hoàng đế thứ hai.
Có chút giống với triều Đường, tương đối cởi mở, cũng không khắc nghiệt với nữ tử như các triều đại khác.
Nhưng luật pháp quy định, dưới tình huống nữ tử không có nhà mẹ đẻ, hoặc là trượng phu chết, mới có thể tự lập môn hộ.
Cho nên nàng không có khả năng rời khỏi Thời gia sống một mình.
Còn về chuyện một mình chạy trốn rời khỏi nơi này, càng không thực tế. Bởi vì đi xa nhà yêu cầu cần có thư thân phận.
Không có món đồ này một khi đi ra ngoài bị bắt chính là người không có hộ khẩu, thân phận giống với nô lệ, sẽ bị phía quan phủ làm thành quan nô đưa đi bán đi hoặc là lưu đày.
Đặc biệt là khi triều đại mới được thành lập cho tới nay, có yêu cầu đối với nhân khẩu ở các phủ, sợ nhân khẩu bị xói mòn, các phủ cũng quản lý hộ khẩu vô cùng nghiêm ngặc.
Còn có một cái luật rất là hố người khác, quy định nếu nam tử mười tám, nữ tử mười bảy còn chưa kết hôn, quan phủ sẽ nhúng tay vào, giúp mai mối.
Nếu không đồng ý hoặc là phản kháng chính là trái với luật pháp, phải ngồi tù.
Hiện tại nàng gần mười sáu tuổi rồi, còn một năm nữa bị sẽ bị cưỡng ép làm mai.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thời Khanh Lạc phát hiện muốn giải quyết cục diện khó khăn trước mắt cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là gả chồng. Nếu để Thời gia chọn, khẳng định là từ một cái hố lửa này nhảy đến một cái hố lửa khác.
Thời Khanh Lạc chưa bao giờ thích ủy khuất chính mình. Cùng với việc để cho người khác nhúng tay vào hôn sự của mình, không bằng chính nàng tự tìm một người thích hợp.