Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần
Thời Khanh Lạc cười khẽ nói: “Vậy cứ quyết định như vậy đi.”
“Dù sao phía sau sân cũ của chúng ta có một mảnh đất trống, hai ngày này liền mời người đến dựng một cái liều, về sau sẽ làm đậu hủ ở bên trong.”
“Sau đó chúng ta lại cộng tất cả những chi phí một chút xem một cân nên bán thế nào.”
Nàng lại nói: “Các thôn dân có thể dùng hạt đậu tới đổi đậu hủ, cũng có thể dùng tiền mua, nếu không chúng ta còn phải đi thu hạt đậu nữa, rất phiền toái.”
Kiếp trước nàng bị cha mẹ cưỡng ép bồi dưỡng mấy năm, bọn họ muốn cho tương lai nàng thừa kế công ty, lúc ấy nàng học không ít cách mua bán.
Chỉ tiếc cuối cùng hai người đều bị nàng cố ý giả ngu giả ngơ, lúc thi đại học nàng lại đăng ký ngành nông nghiệp, bọn họ bị chọc tức, sau đó liền mặc kệ nàng.
Trước khi nàng qua đời, hai người đã thông qua ống nghiệm sinh một đôi em trai.
Nói là sẽ bồi dưỡng từ nhỏ, không thể thích làm ngược lại theo ý bọn họ giống như nàng, tương lai vừa lúc một đứa kế thừa một công ty.
Tiêu Hàn Tranh phát hiện đầu óc Thời Khanh Lạc rất nhanh nhạy còn rất có thiên phú buôn bán.
Hắn gật đầu: “Được, một lát nữa ta sẽ đi tìm Tộc trưởng nói chuyện một chút, sẵn tiện nhờ ông ấy tuyển mấy người đến làm đậu hủ.”
Ngày hôm qua và sáng nay sau khi uống nước đường, còn uống nhiều nước trắng của Thời Khanh Lạc, tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng không yếu ớt như lúc trước nữa.
Chống gậy đi một đoạn đường, đã không thành vấn đề.
Tiêu mẫu cười nghe hai người bàn bạc, cũng không có ý tham gia vào.
Bà biết tính cách của mình không thích hợp quản gia, về sau để cho con dâu quản gia đi.
Cơm nước xong, Tiêu Hàn Tranh dẫn theo Nhị Lang đi đến nhà Tộc trưởng, thuận tiện đưa đậu hủ cho nhà Tộc trưởng và nhóm tộc lão.
Tộc trưởng lập tức để con dâu đi xào đậu hủ nếm thử.
Phát hiện hương vị đúng là không tệ, khẳng định có thể bán được ra ngoài.
Sau đó lại vui mừng, về sau nhà Tiêu Hàn Tranh sẽ có một tay nghề kiếm sống, còn rất vui mừng hai phu thê có thể nghĩ ra được cách này báo đáp lại sự giúp đỡ của người trong thôn.
Cũng chứng minh bọn họ không nhìn lầm người.
Vì thế chủ động nhận chuyện giúp đỡ tuyển người, trong thôn này nhà nào chăm chỉ đáng tin cậy, ông ấy biết rõ nhất.
Sau khi Tiêu Hàn Tranh cảm ơn xong, liền dẫn Nhị Lang về nhà.
Mới vừa về đến nhà, Tiêu tiểu muội bưng tới một chén thuốc
“Ca, uống thuốc.”
Lúc này Thời Khanh Lạc cũng đã ngủ trưa dậy, đi ra khỏi phòng.
Nàng thuận miệng hỏi một câu, “Không phải khỏe rồi sao? Sao còn uống thuốc?”
Tiêu mẫu tiếp lời nói: “Đây là thuốc bổ mà thầy thuốc trên trấn kê cho Đại Lang bồi bổ thân thể.”
“Thầy thuốc nói tuy rằng đã hạ sốt tỉnh lại, nhưng lúc trước thân thể bị thương, phải uống một ít thuốc bổ mới được.”
Thời Khanh Lạc không hiểu y thuật, “Thì ra là như vậy.”
Tiêu Hàn Tranh nhìn thuốc trong chén, vốn đôi mắt đang bình thản, lại xuất hiện mấy phần lệ khí, cả người giống như bao trùm một cổ tức giận.
Thời Khanh Lạc cảm giác được, không hiểu nhìn hắn
Thuốc này chọc tới hắn à?
Phát hiện Thời Khanh Lạc đang khó hiểu nhìn mình, Tiêu Hàn Tranh sửng sốt, lúc này mới thu liễm sự tức giận lại.
Xem ra tiểu tức phụ còn rất nhạy cảm!
Hắn bưng thuốc uống một ngụm, rất nhanh đã phun lên trên khăn
Tiêu mẫu thấy thế cũng cảm thấy con trai không hích hợp, “Tranh Nhi, thuốc này có vấn đề sao?”