Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần
Chẳng qua bọn họ cầu còn không được, sát tinh như vậy, nếu là tương lai đột nhiên thủ tiết hoặc là hòa li trở về, nếu bọn họ không cho nàng ở lại khẳng định lại bị đánh đập.
Nhưng nếu viết mấy lời này xuống, nàng lại tự ấn dấu tay, tương lai nếu muốn về nhà mẹ đẻ, bọn họ không đồng ý, nếu nàng dám làm gì bất lợi cho bọn họ, bọn họ liền đi báo quan, đuổi nàng đi xa.
Thời lão gia tử càng trực tiếp lên tiếng thúc giục, “Đi lấy tới đây, viết cho nó.”
Nhanh chóng tiễn sát tinh này đi, về sau đừng trở lại mới là chuyện quan trọng.
Còn về chuyện tương lai nó giàu có gì đó, bọn họ hoàn toàn không tin.
Vì thế Thời lão tứ viết thành ba bản, trưởng bối Thời gia và Thời Khanh Lạc đều ký tên hoặc là ấn dấu tay.
Còn để tộc trưởng thôn Thượng Khê làm chứng, còn để một bản trong tộc.
Sáng sớm hôm sau, Thời Khanh Lạc thay bộ quần áo tốt nhất của nguyên chủ, thật ra đều là mụn vá.
Lúc nguyên chủ mới trở về, mấy bộ quần áo tốt một chút, đều đã bị Ngưu thị cướp đi, để muội muội của nguyên chủ mặc.
Thời Khanh Lạc không có hứng thú cướp về, nàng ghét bỏ.
Rất nhanh, Tiêu nhị lang và đám nhi tử của Tiêu tộc trưởng tới Thời gia đón dâu.
Đón dâu thuận lợi ngoài ý muốn, người Thời gia không khó xử ai cả.
Đám nhi tử của Tiêu tộc trưởng còn cảm giác được hình như Thời gia thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua sắc mặt của đám người Thời gia đều không tốt.
Mấy người cặn bã Thời gia, chuyển đến rương và sách mà nguyên chủ mang từ đạo quán lên xè bò đón dâu.
Lại ở dưới ánh mắt uy h.i.ế.p của Thời Khanh Lạc, bọn họ âm trầm cõng năm túi lương thực ném lên xe bò.
Thời lão tam lạnh mặt nhìn Thời Khanh Lạc nói: “Đây là gia đình ngươi tự lựa chọn gả đến, về sau cũng đừng khóc trở về.”
Ngay cả mấy lượng bạc tiền sính lễ cũng không có, đứa nữ nhi này thật phí công nuôi dưỡng.
Quan trọng là bọn họ chưa từng chịu thiệt, chịu ủy khuất lớn như vậy, tất cả đều do đứa nữ nhi ruột thịt này ban tặng.
Thời Khanh Lạc nở ra nụ cười thật tươi với ông ta, “Yên tâm đi, ta sẽ không trở về nơi này nữa đâu.”
“Nhưng mà về sau sợ rằng các người phải khóc lóc cầu xin ta đấy.” Nàng lại nói.
Thời lão tam hừ lạnh, “Ngươi nằm mơ.”
Thời Khanh Lạc cong môi, nàng cảm thấy khẳng định sẽ có một ngày như vậy, đối với Thời gia mà nói, trước mặt lợi ích lớn, mặt mũi gì đó chính là cái rắm.
Nàng nói ra lời mình nghĩ trong lòng: “Chẳng qua dù các người khóc lóc cầu xin ta, ta cũng sẽ không để ý đến các người.”
Đối đãi với đám cực phẩm này, nàng có rất nhiều biện pháp.
Sắc mặt của đám người Thời lão tam vô cùng khó coi: “Chúng ta cứ chờ xem ngươi làm như thế nào để chúng ta phải khóc, xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào.”
Thời lão tứ cũng nói: “Ngươi sẽ vì chuyện gần đây ngươi làm mà trả một cái giá đắt.”
Thời Khanh Lạc nhướng mày, “Thúc là chỉ Ngô gia muốn trả thù ta?”
Thời lão tứ: “……” Sao đứa chất nữ này lại trở nên thông minh như vậy?
Hay là lúc mới trở về cố ý giả heo ăn thịt hổ?
“Xem ra ngươi biết chút gì đó.”
Thời Khanh Lạc vừa thấy bộ dạng kia của Thời lão tứ, liền biết bại hoại này có thông đồng với Ngô gia.
Lại nghĩ đến hai ngày trước nàng đi ra ngoài trở về, phòng chất củi nàng ở bị người nào đó lục lọi.
Nàng nghiền ngẫm hỏi: “Có phải Ngô gia đánh chủ ý lên quả cầu màu đen nhỏ sư phụ để lại cho ta không?”
Sắc mặt Thời lão tứ hơi thay đổi, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
Thời Khanh Lạc mỉm môi, “Quả nhiên, chẳng qua sợ bọn họ nhớ thương uổng phí rồi.”