Thập Niên 70 Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện

Rate this post

Mấy loại lá cây này đều giống lá dâu, nhưng lại không phải là lá dâu.

Tô Hiểu Mạn nói: “Thư ký Lương, người trong thôn chúng tôi lớn lên trên núi từ nhỏ, so sánh với các thanh niên trí thức trong thành, tuy rằng chúng tôi không được học hành nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi có ưu thế, biết thiên thời địa lợi, biết quy luật sinh trưởng của thực vật, nhận biết được các loại lá cây trên núi.”

“Như cái loại tổ học tập này, hẳn là phải có vị trí của thanh niên trí thức, nhưng cũng càng phải có vị trí của các thanh niên trong thôn, người Thanh Hà chúng ta đời đời đều ở chỗ này, xây dựng đội sản xuất của chúng ta, phải nhờ vào sức lực của chúng ta, chúng ta cũng vĩnh viễn chỉ cắm rễ ở chỗ này.”

Cô vừa dứt lời, mọi người an tĩnh trong chốc lát sau đó, một giọng nói của phụ nữ trong đám người tiếp lời: “Hiểu Mạn, cô ấy nói đúng!”

Người nói chuyện lúc này là một người bạn tốt của chị dâu Tô Dương Anh Tử, Tưởng Ngọc Linh.

“Vì sao mà Tô Hiểu Mạn không thể đi học được? Vì sao mà Hiểu Mạn cô ấy lại kém những nữ thanh niên trí thức đó chứ?”

“tay nghề may quần áo của Hiểu Mạn tốt vô cùng, các người xem, đây là bộ quần áo trước đó cô ấy giúp tôi may cho đứa cháu họ, Anh Tử, cô mau lấy ra cho mọi người nhìn… Các người nhìn đường may này mà xem, có tinh tế hay không?”

“còn có đường thêu này, đến nhìn mà xem!”

“Này đúng là tay nghề của Hiểu Mạn ư? Hình thêu này đẹp thật đấy.”

“Tôi làm chứng! Đây đúng là tay nghề của Hiểu Mạn, lần trước tôi với Thục Phượng đi tới nhà bà ấy, thấy hai người chị dâu em chồng bọn họ đang làm quần áo…”

“Tay nghề của Tô Hiểu Mạn rất được, người thì lại xinh đẹp hiền huệ.”

“Tôi còn nghe người nhà họ Tạ nói, cô ấy nấu thức ăn và nấu cơm cũng ngon cực kì.”

“Tôi nghe ông Tạ khen cô ấy nấu cơm ngon lắm.”

“Không tồi không tồi.” Thư ký Lương gật đầu rất nhiều lần: “Tô Hiểu Mạn cô là người trẻ tuổi trong đại đội Thanh Hà, am hiểu nữ công gia chánh, đi học nuôi tằm theo cách khoa học, cô nên đi góp một phần.”

Thư ký Lương giải quyết một cách dứt khoát.

Sắc mặt Vương Lam trắng bệch.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

“Tô Hiểu Mạn đi, vậy… những người khác? Vậy Tạ lão ngũ, hắn ta dựa vào đâu mà được đi?”

“Tạ lão ngũ cùng là đứa trẻ lớn lên trong thôn này, vóc dáng cao, có sức khỏe, người trẻ tuổi nên đi học hỏi kinh nghiệm.”

“Thư ký Lương.” Liễu Triệu Cường nói: “Tôi chọn những người này đều đã có suy tính kỹ càng, tôi nói cặn kẽ cho ông nghe một chút.”

*

Vương Lam đi náo loạn một trận, tuy rằng cuối cùng không thay đổi được danh ngạch, nhưng mà thư ký Lương xem xét tới mong nguyện của bên thanh niên trí thức , lại đi vào trong huyện xin thêm vài vị trí nữa, sau đó cho thanh niên trí thức thêm một vị trí đi học tập.

trong danh sách đã có hai nam thanh niên trí thức nên cần chọn thêm một nữ thanh niên trí thức nữa, Liễu Triệu Cường cho đám thanh niên trí thức bọn họ tự chọn ra một cá nhân.

Cuối cùng cũng không chọn Vương Lam, mà là chọn một nữ thanh niên trí thức khác tên là Triệu Thanh Thanh.

Triệu Thanh Thanh và Vương Lam có quan hệ không tốt lắm, như vậy rất tốt, trong tối ngoài sáng trào phúng người nào đó “trộm gà không thành còn mất nắm gạo”.

“Cũng tốt lắm, dù sao thì người nào đó cũng không đến tìm thân nhân được.”

Làm Vương Lam tức giận tới mức không ăn cơm .

Khương Yến Đường và bạn cùng phòng là Lâm Bạch Tuấn ăn xong cơm, lấy nước rửa qua chén đũa một lượt, Lâm Bạch Tuấn tùy tiện lau trên quần áo vài lần, cảm thán đói: “Khương Yến Đường , cậu có phát hiện hay không, Tô Hiểu Mạn không quá giống như trước kia.”

“Thế mà cô ta có thể nói ra được những lời đó.”

Khương Yến Đường cầm sách bỗng dưng sửng sốt một chút, trong đầu không tự giác nảy ra hình ảnh cô gái xinh đẹp như phát ra ánh sáng kia.

Mái tóc và đôi môi đỏ của cô, rõ ràng là quen thuộc như thế, ký ức vẫn còn rất mới mẻ.

*

Tô Hiểu Mạn về nhà họ Tô trước một chuyến, người nhà họ Tô đều nhìn cô mà cười, chuyện đã giải quyết, cả nhà bọn họ vô cùng vui vẻ.

“Hiểu Mạn nhà ta không giống như trước kia nữa.”

“Cậu cả con vừa tới đây khen con, nói tinh thần và diện mạo con rực rỡ hẳn lên.”

“Đúng là chuyện tốt, chuyện tốt, em gái con cuối cùng cũng không nhớ thương đến tên thanh niên trí thức Khương kia nữa.”