Thập Niên 70 Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện

Rate this post

Tô Hiểu Mạn làm sao có thể so được với các nữ thanh niên trí thức.

“Tôi là một xã viên trong đại đội Thanh Hà, tuy rằng trình độ văn hóa không cao, nhưng vẫn luôn ở nhà tích cực học tập, trước kia đã từng bị người ta cười nhạo là trình độ văn hóa thấp, nhưng mà tôi tin tưởng rằng, thông qua sự nỗ lực học tập, cho dù là 18 tuổi đọc sách cũng không muộn.” Tô Hiểu Mạn lấy ra một quyển luyện chữ, mở ra trước mặt mọi người để họ xem, bên trên là từng hàng chữ khải xinh đẹp thanh tú, giống như thể là in ra.

“Đây là chữ tôi viết trước khi rơi xuống nước sinh bệnh.”

Trong vở luyện chữ đều là chép lại những trích lời của các vĩ nhân cùng vài mẩu đưa tin trên báo.

Thư kí Lương tán dương nói: “Chữ cô viết đúng thật không tồi.”

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Thôn dân vây xem bên cạnh cũng sôi nổi gật đầu, tuy rằng bọn họ không biết chữ nào, nhưng mà từng hàng chữ trên vở của Tô Hiểu Mạn xác thực viết rất đẹp, đều là chữ khải viết bằng từng nét bút, có chút mỹ cảm của thư pháp, lại không qua loa chút nào, vô cùng dễ nhìn, cũng cực kì thanh tú xinh đẹp.

“Chữ Tô Hiểu Mạn viết thật là đẹp mắt.”

“Sao tôi lại cảm thấy còn đẹp hơn so với chữ của thanh niên trí thức?”

“Chữ thanh niên trí thức viết có chữ tôi còn không đọc được, cô ấy viết rõ ràng hơn nhiều.”

….

Thư ký lương lật quyển luyện chữ của Tô Hiểu Mạn, có thể thấy được rằng chủ nhân luyện chữ đang tiến bộ không ngừng, ông ta không nhịn được liên tục gật đầu tán thưởng: “Cô luyện chữ có tiến bộ lớn vô cùng, đã tốn không ít công sức, là một tấm gương tốt!”

Tô Hiểu Mạn cười: “Thư ký Lương, hiện tại tôi đang tích cực học tập, nỗ lực dựa sát vào tổ chức, tôi tin tưởng vào những thôn dân lớn lên trong thôn của đại đội Thanh Hà. học theo là có thể trở thành một người có học thức có văn hóa.”

Lời này khiến cho một ít thôn dân đồng tình, có mấy người thấp giọng nói: “Nếu chúng ta mà có điều kiện như người thành phố, trẻ con cũng học hành không kém họ.”

Lúc này Tô Hiểu Mạn đột nhiên lấy ra ba phiến lá cây vừa mới hái xuống, đi tới trước mặt Vương Lam, mở miệng hỏi: “Cô có thể phân biệt được mấy chiếc lá này là loại lá cây gì sao?”

Trên tay cô có ba chiếc lá cây màu xanh lục, ba chiếc lá đều không có khác biệt nhau quá lớn, gân lá xanh biếc có thể thấy được rõ ràng dưới ban ngày.

Những cái lá cây này đều có thể thấy được thường xuyên trong thôn.

Vương Lam nhìn ba phiến lá cây trước mắt, ngẩn cả người, cô ta có hơi hoảng loạn: “Mấy cái lá cây này, không phải đều giống nhau ư?”

Có những người phân biệt được đinh xen mồm vào: “Sao mà giống nhau được, đây là —”

“Mọi người đừng nói gì cả, xem thanh niên trí thức Vương trả lời như thế nào đã.”

Vương Lam mím môi, dưới con mắt của cô ta, những cái này chỉ là những cái lá xanh chỗ nào cũng có thể thấy được, cô ta cũng không biết tên nó là gì, đang trong lúc cô ta rối rắm, bên tai mơ hồ nghe thấy có tiếng thanh niên trí thức nào đó đang nói chuyện: “Hình như là lá dâu tằm—”

Vương Lam như thể bắt được rơm rạ cứu mạng: “… Lá dâu tằm.”

Đúng vậy, mấy cái lá cây này hình như đều là lá dâu tằm!

Lúc này thư kí Lương cũng quay đầu, nhìn về phía Vương Lam, hiếu kì hỏi: “Cô có thể phân biệt ra được lá dâu tằm sao?”

Vừa rồi nói muốn đi học chiết cây dâu tằm, tổng cũng không thể tới cái lá cây dâu tằm cũng không biết.

Vương Lam nhắm mắt, trong đầu có hình ảnh mơ hồ đại khái của lá cây dâu, trong lòng cô ta có chút căm giận mà nghĩ, ba cái tổng cộng có thể chọn đúng một cái, chỉ vào cái lá ở giữa kia: “đây là lá dâu tằm!”

Tô Hiểu Mạn lắc lắc đầu, Vương Lam như thể bị dội một chậu nước lạnh, cô ta giật mình giải vây nói: “Mấy cái lá cây này đều không khác nhau là mấy, người bình thường ai có thể phân biệt được nó là lá cây gì?”

Tô Hiểu Mạn hướng về phía đám người vẫy vẫy tay, một đứa bé trai mười tuổi nghi hoặc mà chỉ vào chính mình, sau đó đi tới.

“Cháu có phân biệt được mấy cái lá cây này hay không vậy?”

Bé trai gật gật đầu: “Cái này là cây thôi chanh, còn đây là cây…”

nó dùng ngôn ngữ vùng miền nói ra tên của mấy loại lá cây này.