Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái
Gió đông lạnh lẽo thổi vào căn phòng trống trải, mang theo hơi thở của những kỷ niệm đã qua. Tần Chỉ Ái chậm rãi thu dọn đồ đạc, đôi tay khẽ run lên vì lạnh.
Khi sắp xếp xong chiếc vali cuối cùng, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở góc tối trong tủ quần áo. Một chiếc hộp thiếc nhỏ, cũ kỹ, với lớp sơn bong tróc, nằm gọn trong góc tối.
Tần Chỉ Ái khẽ cau mày, tò mò không hiểu tại sao Lục Hàn lại giấu nó ở nơi kín đáo như vậy. Ngón tay cô run rẩy khi chạm vào chiếc hộp, một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng bao trùm lấy cô…
Bên trong là một xấp giấy tờ, có những tờ in bóng loáng, có những tờ viết tay nguệch ngoạc, dấu vết của thời gian đã làm mờ nét mực. Tất cả đều toát lên một bầu không khí bí ẩn, khiến Tần Chỉ Ái không khỏi tò mò.
Từng tờ giấy được Lục Hàn cẩn thận xếp lại, có vẻ như anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị chúng. Những nét chữ cứng nhắc, đều tăm tắp như phản ánh một phần tính cách của anh.
Đập vào mắt Tần Chỉ Ái là một danh sách dài những tài sản được chuyển nhượng sang tên cô. Bên cạnh đó là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, ghi lại những điều mà cô không hề biết…
“Chuyển nhượng tài sản và quyền sở hữu đất, sổ tiết kiệm cá nhân, tài khoản dự trù…”
Ngay bên cạnh, một danh sách khác hiện ra, ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý…
“Danh sách những thứ cô ấy không thích: Nói chuyện, hỏi han quá nhiều, đồ tanh như cá, đồ ăn quá mặn, Lục Hàn…”
“Danh sách những thứ cô ấy thích: Uống trà giải rượu, đồ ngọt… Và Hải Phong…”
Hai chữ “Hải Phong” như một nhát dao đâm vào trái tim Tần Chỉ Ái. Cô chợt nhận ra, suốt thời gian qua, mình đã sai lầm đến nhường nào. Mỗi lần trách móc Lục Hàn, cô đều đổ lỗi cho anh, nhưng thực tế, người gây ra tất cả lại chính là cô.
Ký ức về đêm hôm đó ùa về, rõ nét và đau đớn đến từng chi tiết. Cô nhớ lại những lời nói cay nghiệt mà mình đã từng dành cho anh, những giọt nước mắt giả tạo và những lời buộc tội vô căn cứ.
Lúc đó, vì sợ hãi dư luận, vì muốn bảo vệ hình ảnh của mình, cô đã không dám đối diện với sự thật, đã đẩy tất cả tội lỗi lên đầu anh. Những dòng chữ trên trang giấy như một bản án phạt dành cho cô.
Tần Chỉ Ái đã biến Lục Hàn thành kẻ xấu, để che giấu đi những sai lầm của chính mình. Những lời xin lỗi nghẹn ngào bật ra từ sâu trong tâm hồn Tần Chỉ Ái…
“Xin lỗi… Lục Hàn… Thật sự xin lỗi…”
Tần Chỉ Ái thầm thì, nước mắt lăn dài trên má. Cô hiểu rằng, lời xin lỗi của cô lúc này chẳng thể nào xóa bỏ được những tổn thương mà cô đã gây ra cho anh.
Tần Chỉ Ái lau nước mắt trên mặt mình để tiếp tục đọc những ghi chú còn sót lại, trong đó có một tờ ghi chú rất nhiều chữ, nét chữ cực kỳ cẩn thận, khác biệt với những tờ khi nãy…
“Sau khi ly hôn, hi vọng cô ấy sẽ tìm được một người có thể pha trà giải rượu cho cô ấy, bao dung cho những thói quen không tốt của cô ấy, đối xử với cô ấy thật dịu dàng. Vì mắt của cô ấy rất dễ sưng đỏ, vậy nên cô ấy không được khóc quá nhiều, nhưng cô ấy cười rất đẹp, chỉ tiếc là nụ cười đó không dành cho tôi…”
Nét chữ trên tờ ghi chú dần nhòe đi, hòa quyện vào dòng nước mắt của Tần Chỉ Ái. Cô cứ ngỡ sự thờ ơ của Lục Hàn là minh chứng cho một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã quá muộn màng, cô mới nhận ra rằng, anh đã yêu cô nhiều đến nhường nào. Sự hối hận như một con dao cứa vào tim, khiến cô đau đớn tột cùng…
Tần Chỉ Ái tựa mình vào chiếc ghế sofa lạnh lẽo, ngắm nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng cô không yêu Lục Hàn, vậy mà trái tim vẫn thắt lại từng cơn. Cô đã cố gắng chìm đắm vào men rượu, muốn quên đi tất cả những ký ức đau lòng, nhưng càng cố quên, chúng lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí.
Khi tỉnh dậy, căn phòng trống trải, không còn bóng dáng của ai, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy cô. Lúc đó, cô mới nhận ra mình đã sai lầm khi nghĩ rằng rượu có thể xóa nhòa mọi nỗi đau.
Những dòng chữ Lục Hàn viết, từng lời nói anh dành cho cô, cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô cố gắng phủ nhận tất cả, nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết mình vẫn còn vương vấn. Có lẽ, cô đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự quen thuộc, giữa sự phụ thuộc và tình cảm thật sự…