Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái
Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng. Tần Chỉ Ái giật mình tỉnh giấc, chưa kịp định thần thì đã thấy một đám phóng viên ùa vào, đèn flash lóe sáng chói mắt, những câu hỏi như đạn bắn ra…
“Tần tiểu thư, đêm qua cô đã ở cùng ai? Có thể cho chúng tôi biết là thiếu gia của tập đoàn nào không?”
Lục Hàn nhanh chóng dùng chăn đắp lên người Tần Chỉ Ái rồi ôm vào lòng mình, khiến đám phóng viên không chụp được bất cứ tấm ảnh nào có mặt cô, đúng lúc này có một giọng nói vang lên khiến bọn họ tản sang hai bên…
“Làm cái gì mà ồn ào thế?”
Tần Quốc Trung bước vào, vẻ mặt bình thản. Ông đã sớm dự tính được chuyện này, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt trên giường con gái, đôi mắt ông ánh lên sự tức giận và ngạc nhiên…
“Cậu là ai vậy hả?”
Giọng ông lạnh lùng, chứa đầy uy lực. Lục Hàn ôm chặt Tần Chỉ Ái vào lòng, ánh mắt đối diện với Tần Quốc Trung, không hề tỏ ra sợ hãi.
Lúc này Tần Quốc Trung mới phát hiện Lâm Thiếu Kiên đang nằm trên đất, khi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hắn ta vội vàng ngồi dậy, dụi mắt, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra…
“Chú Tần, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
Tần Quốc Trung gầm lên giận dữ, ra lệnh cho vệ sĩ đuổi đám phóng viên ra ngoài. Tuy nhiên, những ống kính máy ảnh vẫn không ngừng nháy sáng, chộp lấy từng khoảnh khắc hỗn loạn. Căn phòng ngổn ngang, quần áo vương vãi khắp nơi, đủ để báo chí thêu dệt nên những câu chuyện đầy màu sắc.
Chỉ vỏn vẹn một ngày sau, hàng loạt các bài báo liên quan đến tin tức tiểu thư Tần gia phát sinh quan hệ với đội tưởng đội cứu hỏa được lan truyền khắp thành phố…
Để dập tắt tin đồn, Tần Chỉ Ái đành ngậm ngùi chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu với Lục Hàn. Chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo như một xiềng xích trói chặt cô vào một cuộc đời không phải của mình, để lại trong lòng cô nỗi đau thấu xương.
Trong lòng Tần Chỉ Ái, Tống Hải Phong luôn là một ngọn lửa cháy bỏng. Tình yêu dành cho anh mãnh liệt đến nỗi cô sẵn sàng đánh đổi tất cả. Vậy nên, cô đã tìm đến anh ngay sau khi hôn lễ kết thúc…
“Em xin anh, anh nghe em giải thích được không? Em không hề yêu Lục Hàn, việc kết hôn chỉ đơn giản là giải quyết tin đồn mà thôi…”
Tống Hải Phong không trách Tần Chỉ Ái, nhưng anh ta không chấp nhận được việc người mình yêu đã quan hệ với người đàn ông khác, vậy nên chia tay chính là giải pháp tốt nhất với bọn họ…
“Anh không trách em, nhưng sự thật là em đã ngủ với Lục Hàn, anh không thể chấp nhận được việc này, anh hi vọng em hiểu cho anh…”
Tần Chỉ Ái sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô không ngờ người mà cô yêu thương lại phản ứng như vậy. Hoá ra ngay từ ban đầu anh ta thích cô chỉ đơn giản là cô còn trong trắng, chứ không phải trái tim của anh ta thật sự hướng về cô…
“Anh… Anh không hiểu cho em sao?”
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Tần Chỉ Ái nhìn vào đôi mắt của Tống Hải Phong, cô nhận ra rằng, tình yêu của họ đã kết thúc. Cô đã đánh mất tất cả, cả tình yêu và sự trong trắng.
Tần Chỉ Ái chấp nhận chấm dứt mối tình mà cô yêu nhất để bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với Lục Hàn, thậm chí cô còn đổ lỗi cho Lục Hàn vì những chuyện anh đã làm với cô.
Đêm ấy, như một vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn cô, trở thành ngọn lửa hận thù thiêu đốt trái tim cô, vậy nên cô luôn luôn dùng nỗi đau này để trút giận lên người Lục Hàn…
“Tại sao đêm đó anh lại làm như vậy? Anh huỷ hoại cả đời tôi rồi! Thà đêm đó anh đâm tôi một nhát, e rằng tôi sẽ không phải đau đớn như bây giờ!”
Căn phòng chìm vào im lặng. Lục Hàn nhìn Tần Chỉ Ái, ánh mắt anh đầy sự đau khổ và ân hận. Anh biết mình đã gây ra những tổn thương lớn cho cô, nhưng lời xin lỗi có lẽ đã quá muộn màng.
Tối đó Tần Chỉ Ái lại uống rượu, cô vừa khóc vừa chửi mắng Lục Hàn, nhưng anh không nói gì, dường như đã quen với việc đó, anh chỉ cần đợi cô hết say thì cô sẽ nguôi giận thôi…
Lục Hàn không phải người dịu dàng, cũng không giỏi nhẫn nhịn, nhưng anh luôn bao dung với Tần Chỉ Ái, anh luôn giữ im lặng khi cô mắng anh, luôn ngồi yên khi cô cầm thứ gì đó ném lên người anh, chỉ vì anh nghĩ rằng anh chính là người khiến cuộc đời cô bị huỷ hoại hoàn toàn…
Một năm qua, Tần Chỉ Ái không ngừng van xin, thậm chí còn tìm mọi cách để đẩy Lục Hàn đến giới hạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh…
“Chúng ta ly hôn đi, anh buông tha cho tôi được không? Tôi thật sự rất mệt rồi…”
Lục Hàn nhìn tờ đơn ly hôn, ánh mắt anh đượm buồn. Đã bao lần anh muốn níu kéo chút tia hy vọng cuối cùng, nhưng hôm nay, anh quyết định buông tay. Anh chậm rãi ký tên vào tờ giấy trắng. Khoảnh khắc ngòi bút chạm vào giấy, cũng là lúc chấm dứt một mối tình đầy đau khổ…
“Được, chúng ta ly hôn…”