Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái

Rate this post

Vài ngày sau, một tin sét đánh ngang tai khiến Lục Hàn không khỏi bàng hoàng. Lịch làm việc của anh bị thay đổi hoàn toàn: thay vì hai tháng huấn luyện như đã dự kiến, anh sẽ phải chuyển đến cơ sở khác trong suốt ba tháng liền.

Lục Hàn không cần nghĩ nhiều cũng biết người đã đổi lịch của anh là Trần Nguyên Hoàng. Ánh mắt thù hận mà Trần Nguyên Hoàng dành cho anh trong những lần gặp gỡ gần đây đã cho Lục Hàn một dự cảm không lành.

Có lẽ, việc anh ở bên cạnh Tần Chỉ Ái đã châm ngòi cho ngọn lửa ghen tị và thù hận trong lòng đối thủ. Lục Hàn cảm thấy khá bất ngờ. Anh không nghĩ rằng Trần Nguyên Hoàng lại có thể hạ thấp mình đến mức đó.

Trần Nguyên Hoàng cứ tưởng rằng Lục Hàn sẽ đến tìm anh ta rồi chất vấn anh ta tại sao lại đổi lịch một cách bất ngờ như thế, nhưng mấy ngày sau Lục Hàn cũng không đến.

Ngược lại người đến chính là Tần Chỉ Ái. Cô đứng trước mặt anh, ánh mắt sắc bén như dao, môi mím chặt. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngat…

“Tại sao anh lại đổi lịch huấn luyện của Lục Hàn, anh có ý gì?”

Trần Nguyên Hoàng nhíu mày, vẻ mặt có phần bất ngờ…

“Lục Hàn nói cho em biết à? Anh ta giỏi mách lẻo thật đấy chứ!”

Tần Chỉ Ái cười khẩy, đôi mắt hơi nheo lại. Cô chống tay lên bàn, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục bên trong…

“Nghe này Trần Nguyên Hoàng, anh nghĩ rằng em tin tưởng anh đến mức để anh muốn làm gì thì làm ở nơi này à? Anh nghĩ rằng em cần phải thông qua Lục Hàn để biết được lịch trình của anh ấy sao? Anh cũng xem thường khả năng của em quá rồi đấy!”Trần Nguyên Hoàng đứng bật dậy, nắm chặt tay lại, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tần Chỉ Ái, ánh mắt như muốn xuyên thủng cô…

“Nếu em yêu Lục Hàn như vậy thì em mua cho cậu ta một cái lồng thật đẹp rồi nhốt cậu ta lại đi, hà cớ gì em lại để cậu ta ở đây chịu khổ rồi đổ lỗi cho anh làm khó cậu ta?”

Tần Chỉ Ái khẽ cười, đôi mắt sáng lên như vì sao. Cô chậm rãi khoanh tay lại, tựa lưng vào ghế, nhìn ra khung cửa sổ…

“Em từng nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng Lục Hàn sẽ không thích đâu, anh ấy là người muốn được tự do, anh ấy cũng có chí hướng cao cả, em không muốn làm điều mà anh ấy ghét…

Trần Nguyên Hoàng nghĩ rằng Tần Chỉ Ái điên thật rồi, nhưng anh không thể hiểu được lý do tại sao cô lại yêu Lục Hàn, cũng không hiểu nổi nguyên nhân nào khiến cô bao bọc và che chở cho người đàn ông đó đến vậy…

“Em yêu cậu ta như vậy, nhưng chẳng may có sơ suất xảy ra trong lúc làm việc, cậu ta không qua khỏi thì sao?”

Tần Chỉ Ái vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô lên tiếng với giọng nói chắc chắn…

“Em sẽ không để anh ấy chết đâu!”

Hình ảnh Lục Hàn cười rạng rỡ vẫn in sâu trong tâm trí Tần Chỉ Ái. Mỗi khi nhớ đến anh, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Vết thương lòng chưa lành, nỗi ám ảnh về vụ hỏa hoạn vẫn còn đó, cô sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại, sợ rằng sẽ một lần nữa mất đi người mình yêu thương nhất. Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương anh.

Vài ngày sau, tại sân bay, Tần Chỉ Ái đứng lặng lẽ, dõi theo từng bước chân của Lục Hàn. Từ trong chiếc túi xách nhỏ nhắn, cô rút ra một chiếc hộp nhung đen, nâng niu trao cho anh…

“Đây là quà em tặng anh, anh phải nhớ luôn mang theo nó ở bên mình đấy!”

Chiếc đồng hồ với mặt số màu xanh navy cổ điển và dây da nâu trầm, như được thiết kế riêng cho phong cách lịch lãm, mạnh mẽ của Lục Hàn.

Ánh mắt Tần Chỉ Ái long lanh, chứa đựng bao nhiêu lưu luyến. Mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ như một lời hứa về ngày tái ngộ. Sân bay ồn ào, náo nhiệt, nhưng khoảnh khắc này chỉ có hai người. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng khắp sân bay, càng làm nổi bật lên nỗi buồn chia ly.

Lục Hàn gật đầu, nụ cười ấm áp trên môi anh thoáng chút gì đó bâng khuâng. Anh đeo chiếc đồng hồ lên tay, ngón tay khẽ vuốt ve mặt kính lạnh lẽo. Một cảm giác lạ lùng thoáng qua tâm trí anh, nhưng anh nhanh chóng xua đi.

“Cảm ơn em!”

Lục Hàn bước vào khu vực chờ, anh không hề hay biết rằng, bên trong chiếc đồng hồ ấy, một con chip định vị siêu nhỏ đang âm thầm hoạt động, sẵn sàng cập nhập vị trí của anh bất cứ lúc này.